Người bạn cùng bàn năm ấy
2025-12-19 18:50
Tác giả:
blogradio.vn - Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
***
Hồi tiểu học, tôi là một cô bé trầm tính, ít nói, chỉ cười thoải mái khi ở bên những người thân thiết nhất bố mẹ, ông bà, dì và cậu. Là con đầu lòng trong gia đình, tôi được yêu thương và chở che, nên tuổi thơ của tôi trôi qua thật bình yên trong vòng tay gia đình.
Nhiều người khi nghe tôi kể về tuổi thơ thường bật cười:
“Tuổi thơ của mày chán thế!”
Họ nói vậy vì tôi chẳng biết chơi cờ tỷ phú, cá ngựa, ô ăn quan hay những trò phổ biến khác.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tuổi thơ của mình vô vị. Tôi có những buổi chiều chơi trò bán hàng, làm bác sĩ hay đầu bếp cùng ông bà, dì, cậu, ba mẹ… và tiếng cười giòn tan trong ngôi nhà nhỏ ấy. Hạnh phúc giản dị là khi được yêu thương và được che chở khỏi cái nắng ngoài kia. Tuổi thơ của tôi, dù không ồn ào, nhưng là một mảnh ghép ấm áp và đáng tự hào trong cuộc đời.
Chỉ là… bên ngoài vùng an toàn đó, mọi thứ không dễ dàng đến thế. Khi chập chững bước vào cấp một, tôi không vô hình, nhưng cũng chẳng đủ nổi bật để thầy cô nhớ tên. Tôi không có bạn thân, chỉ lặng lẽ học, rồi ra chơi mua bánh, ngồi một góc vừa ăn vừa đọc truyện tranh. Một cuộc sống yên bình đến mức tẻ nhạt an toàn đến nỗi đôi khi khiến tôi quên rằng mình vẫn đang trưởng thành mỗi ngày.
Lên cấp hai, tôi tự nhủ: “Mình sẽ không như thế nữa. Mình phải thay đổi. Phải mở lòng và tìm kiếm những sắc màu mới cho tuổi học trò.”
May mắn thay, tôi gặp lại hai người bạn cũ thời tiểu học. Dù mỗi đứa học một lớp, chúng tôi vẫn thân thiết, vẫn trò chuyện. Giờ ra chơi, sân trường không còn đơn điệu nữa nó trở thành điểm hẹn quen thuộc của ba đứa, nơi tiếng cười vang vọng trong gió.
Nhưng sự thay đổi lớn nhất trong tôi lại đến… từ một người. Một người đã khiến tôi tự tin hơn, khiến tôi khác đi từng ngày.
Cậu ấy là lớp trưởng bạn thân của nhóm trưởng nhóm tôi nên thường đến hàng bàn thứ hai để nói chuyện. Tôi có ấn tượng mơ hồ về cậu từ hồi tiểu học, khi biết cậu là “chàng trai trong mơ” của một cô bạn cùng lớp học thêm. Khi ấy, tôi chỉ cười, vì với một đứa trẻ như tôi những chuyện đó chẳng có gì đáng để tâm.
Cậu ấy thông minh, có nụ cười rạng rỡ và phong thái rất riêng điềm tĩnh, dịu dàng, khiến người khác vô thức muốn lại gần. Ban đầu, tôi chỉ thấy tò mò. Và tôi nghĩ, nếu được ngồi cạnh cậu trong giờ kiểm tra thì tuyệt biết bao.
Do tên chúng tôi gần nhau trong danh sách, nên mỗi kỳ thi tôi thường được xếp ngồi cạnh cậu. Cậu ấy hay chỉ bài cho tôi. Nếu nhìn ở góc độ người lớn, việc ấy là “gian lận” nhưng với tâm hồn học sinh, tôi chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc khi có người kề chỉ bài. Cảm giác ấy vừa được giúp đỡ, vừa được điểm cao đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Nhờ cậu ấy, điểm số của tôi cải thiện rõ rệt. Lúc ấy, cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa “muốn giỏi hơn” và “sự ngưỡng mộ”. Tôi muốn đạt điểm cao, và cậu ấy chính là chìa khóa.
Mọi chuyện cứ thế cho đến năm lớp Tám. Bạn cùng bàn cũ của tôi và tôi thường xuyên cãi nhau. Cậu ta lớn hơn tôi một tuổi, luôn chiếm nhiều chỗ trên bàn học. Tôi nhỏ con nhưng bướng bỉnh, chẳng chịu thua. Cuộc chiến trẻ con ấy kéo dài ngày này qua ngày khác, cho đến khi trong một lần giận dữ, tôi mất bình tĩnh và đánh cậu ta. Cậu ta đáp lại bằng một cú đập đau điếng, khiến tôi bật khóc. Thay vì xin lỗi, cậu ta chỉ cười. Lúc đó, tôi ghét cậu ta vô cùng.

Một hôm, bạn cùng bàn của lớp trưởng xin đổi chỗ vì bị cận và không nhìn thấy bảng. Cô giáo hỏi:
“Có ai muốn đổi chỗ với bạn không?”
Tôi thật sự muốn đổi, nhưng ngại nói. Tôi chỉ lẩm bẩm nhỏ: “Em cô ơi…”
Không ngờ, bạn cùng bàn cũ của tôi nghe thấy, liền nói lớn:
“Cô ơi! Hồng Ngọc thích ngồi cùng lớp trưởng đó cô!”
Cả lớp ồ lên. Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhưng cô giáo đồng ý thật.
Thế là tôi bước xuống bàn mới ngồi cạnh “thiên tài” của lớp cũng là lớp trưởng. Khi tôi vừa đặt sách vở xuống, cậu ấy quay sang, mỉm cười nửa miệng và nói khẽ:
“Thích tôi đúng không?”
Tôi im lặng, chỉ cúi đầu. Lý trí trong tôi lúc ấy chỉ vang lên:
“Ngồi với cậu, mình sẽ học tốt hơn. Với điểm cao hơn. Chớ thích gì trời!”
Chỉ vậy thôi.
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Hai năm lớp Tám và lớp Chín tôi trở thành bạn cùng bàn của lớp trưởng. Từ đó, tôi tiến bộ rõ rệt. Cậu ấy kiên nhẫn chỉ bài, truyền cho tôi sự tự tin. Nhờ có cậu ấy, tôi từ một cô bé nhút nhát trở nên hoạt ngôn hơn, có thể đứng thuyết trình trước lớp và được thầy cô nhớ tên. Nhưng điều tôi trân quý nhất là cảm giác bình yên mỗi khi ngồi cạnh cậu. Chiếc bàn từng là “chiến trường” giờ trở thành nơi tôi được lắng nghe, được che chở và được là chính mình.
Tôi quan sát bạn cùng bàn mình nhiều hơn một người chăm chỉ, vui vẻ và luôn nhiệt tình. Năm lớp Chín, khi cả lớp lao vào ôn thi để vào trường cấp ba mơ ước, cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, giải thích những bài toán khó, chỉ cho tôi cách chọn trường, cách tin tưởng vào bản thân. Giọng nói của cậu ấy luôn chậm rãi, nhẹ nhàng, khiến mọi nỗi lo của tôi tan biến.
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều nắng hắt qua ô cửa, lấp lánh trên trang giấy. Cậu ngồi cạnh, giảng bài cho tôi, đôi khi bực mình vì tôi chậm hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn. Những giây phút đó nhẹ nhàng như cơn gió, không đủ mạnh để khiến tôi bối rối nhưng đủ để khiến tôi nhớ mãi.
Tôi không biết cảm giác ấy là gì có thể là ngưỡng mộ, có thể là niềm tin, hay chỉ là một thứ tình cảm chưa kịp đặt tên. Nó cứ lớn dần, âm thầm như một bông hoa nở trong yên lặng. Nhờ cậu người bạn, người thầy, người đồng hành thầm lặng tôi đã học được cách tin vào chính mình, để từ một cô bé “không giỏi môn Toán” trở thành học sinh đủ tự tin vào trường top của tỉnh.
Nhưng rồi, khi điền đơn thi vào cấp ba, tôi nghe tin cậu ấy sẽ du học Đức. Cảm giác khi ấy không phải là nỗi đau của tình yêu mà là sự trống rỗng khi một người từng là điểm tựa rời khỏi quỹ đạo của mình. Giống như một cuốn sách đang đọc dở bỗng bị gấp lại.
Ngày cuối cùng của năm cấp 2 là bữa tổng kết, cậu ấy bước đến và tặng tôi một bức ảnh chụp chung và một lá thư cảm ơn. Cậu nói cảm ơn vì tôi đã là bạn cùng bàn suốt hai năm qua. Tôi chỉ mỉm cười, giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Nếu ai hỏi tôi là có buồn không? Buồn có chứ. Nhưng tôi tự nhủ: “Đó chỉ là một phần ký ức đẹp của tuổi học trò thôi.”
Tôi bước vào cấp ba với chút tự hào điểm số tốt, tự tin hơn và được bầu làm lớp phó học tập. Tôi gặp nhiều người bạn mới, trong đó có không ít bạn nam tài năng, hòa đồng. Nhưng không ai khiến tôi thấy đặc biệt như cậu bạn năm xưa. Nhờ cậu, tôi đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bây giờ có ai bảo tôi trầm tính, chắc chẳng ai tin.
Đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn thấy cậu người bạn cùng bàn năm ấy mỉm cười bước vào lớp, nói rằng sẽ học cùng tôi thêm một lần nữa. Giấc mơ ấy luôn ấm áp, cho đến khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.
Tôi tự hỏi: Liệu mình có từng thích cậu ấy không?
Hay chỉ là tiếc nuối vì phải rời xa một người từng ở bên mình một quãng thời gian đẹp đẽ như thế?
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin kể về cuộc sống. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ cậu ấy, tôi lại thấy lòng mình dịu lại như được trở về vùng an toàn cũ. Nhưng rồi, những tin nhắn ấy thưa dần. Cuộc sống bận rộn, thời gian và khoảng cách khiến chúng tôi xa nhau, tự nhiên như mùa trôi qua.
Rồi một ngày, định mệnh đưa chúng tôi gặp lại.
Tại một quán cà phê nhỏ, tôi vô tình ngẩng đầu và thấy cậu bạn cùng bàn năm nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi chờ đợi một nụ cười, một lời chào, hay ít nhất là cái gật đầu thân quen. Nhưng cậu ấy chỉ lướt qua như một cơn gió lạnh.
Cảm giác ấy thật khó tả vừa buồn, vừa hụt hẫng, vừa tức giận.
Tôi tự hỏi: Cậu ấy không thấy tôi sao? Hay chỉ đơn giản là mối liên kết ấy đã phai nhạt?
Tôi cố trấn an: “Chúng tôi chỉ là bạn cũ thôi mà.” Nhưng sâu trong lòng, tôi biết có điều gì đó đã khắc sâu hơn thế.
Sau này, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin. Còn tôi bây giờ là một bác sĩ nhi. Đến hiện tại, tôi vẫn không biết rõ cảm xúc mình dành cho cậu bạn cùng bàn ấy là gì. Là tình yêu, hay chỉ hơn tình bạn một chút? Hay là sự pha trộn giữa ngưỡng mộ, biết ơn và hình mẫu lý tưởng tôi từng tìm thấy ở cậu?
Cậu ấy không chỉ là người giúp tôi học tốt hơn, mà còn giúp tôi nhìn lại bản thân từ cô gái nhút nhát, lạc lõng, trở thành người tự tin và kiên định. Với tôi, cậu ấy là “vùng an toàn” của những năm tháng ấy
Giờ đây, cậu là Thạc sĩ ở Đức. Con đường của cậu ấy thật rạng rỡ và tôi chân thành chúc phúc cho điều đó.
Tôi đã buông bỏ giấc mơ được học cùng nhau thêm lần nữa, buông bỏ cả nỗi buồn khi cậu lặng lẽ bước qua tôi trong quán cà phê năm ấy. Tôi đã học cách chấp nhận rằng có những mối quan hệ chỉ cần đẹp trong ký ức, không nhất thiết phải tiếp tục ở hiện tại.
Cảm ơn cậu người bạn cùng bàn năm ấy, vì đã trở thành một phần dịu dàng trong thanh xuân của tôi.
© Minh Thư - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hy Vọng Mỗi Năm, Mỗi Ngày, Mỗi Phút Trôi Qua Đều Tươi Đẹp | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.






