Nhật ký những ngày hạ xanh
2025-12-12 19:00
Tác giả:
Nguyễn Thùy Dung
blogradio.vn - Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
***
Trang nhật ký về cậu ấy cuối cùng cũng đã đến lúc khép lại rồi, khẽ như cánh ve thôi hát giữa buổi trưa oi ả, như một mùa hè đã bước đến ngày cuối cùng mà chẳng ai hay. Chuyện tớ thích thầm cậu ấy thật ra chẳng khó để nhận thấy, chỉ cần ai đó vô tình nhìn trúng những ánh mắt chao nghiêng và nhịp tim khẽ loạn của tớ mỗi khi cậu xuất hiện, hoặc để ý tớ sẽ vô thức vén chiếc tóc mái xuống che đi vầng trán khi lướt qua cậu, hay những lần chào cờ sân khấu ở trước mặt nhưng tớ lại luôn nhìn góc nghiêng 45 độ. Tất cả đều là minh chứng để tớ phải thừa nhận rằng tớ chắc chắn có tình cảm với cậu, nhưng tớ đã che giấu điều đó bằng những mối quan hệ mập mờ khác, bằng hết cái tên này đến cái tên khác là bóng hình tớ thầm thương trộm nhớ. Để rồi khi ai đó nhận ra tớ để ý một người, họ cũng chẳng lấy làm hiếu kỳ nữa.
Hôm nay, khi ngồi đếm từng ô lịch còn lại trước ngày thi, tớ chợt thấy thanh xuân của mình như chiếc lá phượng sắp lìa cành, chỉ chờ một cơn gió vô tình là sẽ bay xa. Và trong cái khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, tớ tự hỏi: Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

Điều đau khổ nhất trong một chuyện tình, hóa ra không phải là bị từ chối, mà là chưa từng có cơ hội để bị từ chối. Là khi câu “tớ thích cậu” mãi bị khóa chặt ở đáy lòng, lặng lẽ bị thời gian và sự nhút nhát giam cầm, để rồi cơ hội trôi qua, hy vọng cũng tàn lụi, và tất cả chỉ còn lại một mình tớ biết. Không biết bao nhiêu lần tớ để tâm trí mình trôi dạt về miền ký ức cũ, về những năm tháng êm đềm khi chúng mình vẫn hồn nhiên như mây trắng lang thang giữa bầu trời. Vẫn vô tư như giọt sương ngủ quên trên tàu lá khoai, chẳng bận tâm đến ngày mai, chẳng hay rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ rời xa nhau. Tớ nhớ những lần cậu lén dúi vào tay tớ một viên kẹo, vừa cười vừa trêu: “Ăn đi cho đỡ áp lực thi cử, chứ căng thẳng quá mà đi cắn người thì tao chịu không dọn đâu nhé.” Tớ nhớ ánh mắt cậu, lúc nào cũng có một tầng dịu dàng ẩn sâu, nhớ cả giọng nói kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài toán tới lần thứ bảy mà không hề tỏ vẻ khó chịu. Tớ nhớ những khi tớ gọi, bao nhiêu lần gọi là bấy nhiêu lần cậu đáp lại bằng nụ cười cùng câu: “Ơi, tôi đang nghe cô nương nói nè” một cách trìu mến khiến lòng tớ tan chảy. Tớ nhớ cả những ngày thu hanh hao, khi tớ gọi đó là “mùa cô đơn” và bỗng dưng buồn vô cớ, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn ngồi bên tớ hàng giờ không rời, không trách tớ dở hơi, chỉ im lặng để sự hiện diện của cậu xoa dịu những khoảng trống không lý do ấy. Thậm chí khi mình giận nhau, cậu luôn là người dịu giọng nhường nhịn, tìm cách khiến tớ mỉm cười trở lại.
Ngày ấy, ai cũng nghĩ tớ là người dám yêu dám nói, luôn chủ động chạy về phía người mình thích. Và cậu cũng đã chứng kiến tất cả những lần tớ rung động với người khác, thấy tớ hồi hộp khi nói chuyện với họ, thấy tớ kể chuyện về họ cho cậu nghe với vẻ vô cùng phấn khích, thấy tớ bối rối khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó. Nhưng với cậu, tớ lại chưa bao giờ có đủ dũng khí để bước thêm một bước. Thì ra, thích thật sự không phải là nói ngay khi muốn, mà là muốn giữ nguyên nó như giữ một giọt sương trên cánh hoa, thấy đẹp nhưng lại luôn lo sợ vô tình chạm khẽ cũng khiến tất cả vỡ tan. Nhiều lần tớ đã muốn viết về cậu, về tình cảm của tớ một cách chân thực nhất, nhưng cứ đặt bút xuống lại vội vàng xóa đi, như thể sợ từng con chữ vô tình hóa thành một lời tỏ tình chẳng thể rút lại. Tớ sợ cậu sẽ đọc được rồi lảng tránh, sợ khoảng cách giữa chúng ta bỗng rộng ra như bầu trời đêm, nơi không có vì sao nào đủ sáng để bắc một cây cầu nối liền hai bờ. Thế nên, tớ chọn cách ở gần mà vẫn giữ một khoảng cách mong manh, như áng mây trắng trôi ngang đỉnh núi, vừa muốn dang tay ôm lấy vừa sợ chỉ cần chạm nhẹ cũng làm tan biến dáng hình ấy trong tầm mắt.
Tớ đã thích cậu từ rất lâu, lặng lẽ để mặc cho thanh xuân trôi qua trong im lặng, bằng lòng khi được bước cạnh cậu dưới danh nghĩa bạn thân. Và rồi hôm nay, những dòng cuối cùng của trang nhật ký cũng đã thành hình. Ngòi bút khựng lại một chút, như đang phân vân có nên viết thêm điều gì nữa hay không. Nhưng thôi, tớ sẽ khép lại ở đây. Dù vậy, ở một góc yên tĩnh nào đó của tâm hồn, tớ vẫn sẽ để dành cho cậu một chỗ, chỗ của một mùa hè rực rỡ nhất đời tớ, mùa hè của phượng vĩ đỏ cháy, của nắng vàng vương nhẹ trên vai áo trắng, của tiếng ve rộn rã dưới tán cây và của những kỉ niệm suốt đời sẽ chẳng thể nói thành lời.
© Nguyễn Thùy Dung - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nợ Một Lời Xin Lỗi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
Nơi cỏ mọc xanh rì
Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.












