Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi em sẽ lại yêu ai đó, nhưng bình thản và tỉnh táo hơn

2020-01-13 01:24

Tác giả: Nguyễn Thùy Dung


blogradio.vn - Suy nghĩ vụt qua trong đầu cô: "Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời", bất giác nhoẻn miệng cười. Cô nhận ra cô đã cười được rồi, cái cười không còn nặng nhọc và mang đầy mùi của "nụ cười công sở" nữa, có vẻ như cô đã có dự định cho một ngày mới. Rồi đây cô sẽ lại vui vẻ, yêu đời, sẽ lại vô tư, hồn nhiên, lại tinh nghịch nhí nhảnh và yêu thiên nhiên hơn cái mớ bòng bong toàn giấy tờ với deadline kia.

***

4 giờ sáng, tiếng lạch cạch gõ máy vẫn vang lên đều đều rồi dừng hẳn lại, cả không gian im lặng. Yên tĩnh đến ngột thở.

Cô ngả người tựa vào thành ghế, khẽ day day hai bên thái dương. Nhấp một ngụm trà, vị đắng len lỏi lan dần ra khoang miệng, tràn xuống cuống họng. Đắng chát, cô khẽ rung lên tê tái. Mắt nhắm lại mơ màng, đã bao lâu rồi cô không có một giấc ngủ trọn vẹn? Có lẽ là từ ngày anh đi...

Từ ngày anh đi, cô lao đầu vào công việc, bởi cô sợ chỉ cần rảnh một chút là tâm trí sẽ lập tức nghĩ về anh, nước mắt lại không kìm được mà rơi lã chã, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối vì một người con trai như vậy. Nhưng thực sự cô rất sợ. Cô sợ rằng khi nằm ngủ không có vòng tay anh ôm lấy mình, không được hít hà hương thơm nhè nhè của anh, rồi cô sẽ lại thấy trống vắng, cô đơn, sẽ lại thấy chênh vênh hoang hoải trong chính giấc mơ của mình. Vậy nên cô lao vào công việc như một con thiêu thân mong có thể quên đi hình bóng của anh.

Đầu cô đau như búa bổ, khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy kéo rèm cửa. Trời vẫn đang tối,chỉ có một vài rạch sáng nhỏ nhoi nhưng xe cộ thì đã nườm nượp sáng bừng dưới đường. Thành phố chưa bao giờ hết tất bật hối hả, chưa bao giờ thành phố được nghỉ ngơi. Thành phố lúc nào cũng thức. Cô dựa người vào tường, nhắm mắt lại rồi nghĩ ngợi: "Người ta đang tất bật để mưu sinh hay cũng chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn như mình?", cô cười nhạt.

Nghĩ thế nào cô lại với tay lấy chiếc điện thoại, gửi đống tài liệu vừa hoàn thành cùng với tin nhắn xin nghỉ sáng nay. Uống nốt cốc cà phê, nhìn bình minh buông trên thành phố cô vừa yêu vừa ghét mà lòng bỗng thanh thản lạ lùng, không còn cái cảm giác tức tối khó chịu, không còn cái cảm giác xô bồ bon chen, không còn cái cảm giác giành giật sống chết nữa, trong cô bây giờ đang tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cô cười, cái cười nhẹ nhàng và thật lòng nhất từ khi chia tay bạn trai đến giờ.

Rồi cô leo lên giường, đắp chiếc chăn mỏng ngang người, vòng tay qua tự ôm lấy mình. Suy nghĩ vụt qua trong đầu cô: "Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời", bất giác nhoẻn miệng cười. Cô nhận ra cô đã cười được rồi, cái cười không còn nặng nhọc và mang đầy mùi của "nụ cười công sở" nữa, có vẻ như cô đã có dự định cho một ngày mới. Rồi đây cô sẽ lại vui vẻ, yêu đời, sẽ lại vô tư, hồn nhiên, lại tinh nghịch nhí nhảnh và yêu thiên nhiên hơn cái mớ bòng bong toàn giấy tờ với deadline kia.

Những ngày không anh, cô hay thấy tâm trạng mình lửng lửng lơ lơ. Thấy mình bỗng vô cảm với những điều trước kia mình yêu vô cùng. Thấy mình hay thẫn thờ, ngơ ngác, lạc lõng. Cõ lẽ là vì tạm thời chưa cân bằng được cảm xúc nên vậy.

Nhưng bây giờ cô thấy ổn. Thực sự ổn, nhanh hệt như lúc cô suy sụp vì mất anh. Cô tin rồi mình sẽ lại yêu, yêu bình thản và tỉnh táo hơn!

© Nguyễn Thùy Dung - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ở tuổi 27, quyết định nào là sáng suốt cho cuộc đời

Nguyễn Thùy Dung

Bạn chỉ thấy cầu vồng sau mưa cũng như chỉ thấy bản thân mình sau giông bão!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top