Lời nguyện ước ngày xưa
2025-12-15 17:30
Tác giả:
blogradio.vn - Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.
***
Bây giờ cô đang ở giữa sân trường ngay cạnh gốc cây dương lớn nhất của trường, nơi ngày xưa hai đứa vẫn thường gặp nhau và đã có biết bao tình cảm thắm thiết của cái tuổi học trò. Và còn hơn vậy nữa, cô và anh còn có biết bao những ngày thơ ấu bên nhau vô cùng đẹp đẽ. Cô tin là tất cả những điều đó đều sẽ không bao giờ phai nhòa trong tim của mỗi đứa.
Cô đi khắp sân trường, bây giờ đang là mùa hè nên ngôi trường vắng hoe, chỉ có cây cối và những chiếc ghế đá buồn hiu đang im lăng nhìn cô. Có lẽ chúng vẫn nhớ cô, một cô học trò nhỏ của ngôi trường có bao nhiêu điều để ghi nhớ này. Có lẽ chúng vẫn biết cô và anh vẫn hay thường hẹn nhau ở gốc cây dương kia, mà tuổi học trò qua nhanh quá, bây giờ anh cũng đã an phận bên gia đình mới của anh. Bây giờ anh đã có hạnh phúc mới, một hạnh phúc không có chỗ cho cô, còn cô vẫn một mình lẻ bước và cứ nhớ đến lời nguyện ước năm nào của hai đứa.
Anh và cô cùng lớn lên bên nhau trong một xóm nhỏ. Lúc đó anh học lớp sáu còn cô lớp bốn. Lúc đó thật sự hai đứa mới gọi là thân nhau. Mà anh và cô hay gặp nhau trong những buổi chiều mưa, lúc đó đứa nào cũng đã học xong bài vở, rồi cứ thấy trời mưa là anh để người trần như vậy chứ không chịu mặc áo mưa. Anh chạy qua nhà cô và đứng nép vào mái hiên rồi gọi cô ơi ới, vậy là từ trong nhà cô chạy ra rồi mở cửa, anh chạy vào và hai đứa cùng ngồi bên cạnh cái ao nhỏ ba cô hay nuôi cá để chơi trò vọc nước. Đó là cái ao nhỏ của cá nhưng không hiểu sao có một thời gian cá thi nhau chết hết vậy là ba cô không nuôi tiếp nữa, nhưng cứ để cái ao nguyên si như vậy nên mỗi lần mưa là cái ao ngập đầy nước. Cô nhớ hai đứa rất thích chơi trò xếp thuyền bằng những tờ giấy cũ đã bỏ đi rồi cứ say mê nhìn theo chúng bơi trong dòng nước cho đến khi nào trời tối mịt và có giọng mẹ anh gọi thì anh mới chịu về.
Nhưng có một buổi chiều trời rất nắng chứ không có giọt mưa nào, anh qua nhà cô và mang theo một đống những lá dừa thật xanh, rồi anh lấy kéo cắt ra và xếp thành hình chiếc nhẫn. Chưa bao giờ cô thấy có chiếc nhẫn được làm bằng lá dừa như vậy, mà cô cũng không ngờ anh lại khéo tay đến vậy. Anh xếp những miếng lá dừa thật dài thành hai chiếc nhẫn tròn vo rồi anh đeo vào tay cô một chiếc và đeo vào tay anh một chiếc. Anh nói tuy đây chỉ là hai chiếc nhẫn lá dừa nhưng từ bây giờ hai đứa mình là vợ chồng của nhau, vì đám cưới người ta hay đeo nhẫn như vậy đó. Cô ngẩn người nhìn anh, cô nói anh mới học lớp sáu còn cô đang học lớp bốn, toàn là những đứa con nít mà vợ chồng cái gì thì anh nghiêm nét mặt, anh nói thì còn con nít nên sẽ là vợ chồng con nít.
Anh và cô cứ vậy mà lớn lên bên nhau. Thời gian đúng là trôi quá nhanh, thấm thoát anh đã vào đại học và cô thì học một trường cao đẳng. Ngày anh xa nhà xa cô để vào tận thành phố lớn trong kia học đại học thì anh vẫn nhắc lại lời nguyện ước ngày nào. Anh nói cô cố học cho giỏi rồi chờ anh về. Anh nói cô đừng quên hai chiếc nhẫn lá dừa ngày nào vì đó là minh chứng cho tình yêu cho lời nguyện ước của anh. Cô đã gật đầu rất mạnh và còn dúi vào tay anh một cái khăn choàng cổ do cô để dành tiền ăn sáng mẹ cho rồi mua tặng anh. Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.

Cô học một trường cao đẳng ở gần nhà chứ không đi học xa giống anh. Cô và anh cũng không còn nhỏ và cũng không còn được bên nhau mỗi ngày như trước nữa, nhưng cô vẫn nhớ lời anh dặn và cất kỹ chiếc nhẫn lá dừa. Bây giờ nó đã vàng úa và héo tàn đi giống như tình yêu anh dành cho cô ngày nào đã chẳng còn. Từ nhỏ đến lớn là mười mấy năm trời không đủ giữ chân anh lại bên cô, ngần ấy thời gian không đủ mạnh không đủ nhiều để giữ trái tim anh ở lại bên cô, mà điều đó không làm cô đau bằng việc anh đã lừa dối cô. Một điều mà cô không thể ngờ là lại có trong anh, người bạn thân thiết thưở thiếu thời, người bạn thật thân và đầy những chia sẻ đầy những kỷ niệm ngọt ngào tuổi ấu thơ.
Ngày hôm đó có lẽ là một ngày định mệnh của cô, và của anh nữa, cô nghĩ vậy. Hôm đó nhà hát thành phố có trình chiếu một bộ phim rất hay, mà cô nghe nhiều người đi xem về cứ bàn tán và rất hâm mộ, vậy là cô đặt mua hai vé. Cô gọi anh và nói tối hôm đó hai đứa sẽ đi xem phim nhưng anh nói anh bận, rồi cô đành nhường lại vé cho bạn cô vì cô không thích đi một mình. Cô thích đi cùng anh thì bộ phim sẽ càng ý nghĩa hơn chứ đi một mình rất chán. Người ta nói lại với cô là nhìn thấy anh tay trong tay thân mật nói cười với một cô gái khác rất xinh đẹp, ai nhìn cũng nghĩ họ là một đôi của nhau. Cô nghe chết điếng trong lòng, rồi khi cô chưa kịp gặp anh chưa kịp hỏi thì chính cô nhìn thấy anh chở cô gái ấy trên đường. Cô gái vòng tay ôm anh rất chặt từ phía sau và họ vừa đi vừa nói cười trông rất hạnh phúc.
Cô im lặng và tránh không gặp anh cả tháng sau đó.
Bây giờ cô biết cô làm vậy là đúng. Cô muốn để những cảm xúc trong trái tim cô được lắng xuống. Cô lục lại chiếc nhẫn lá dừa năm nào anh đã làm và tự tay anh đã đeo vào tay cô. Nó đã quá héo úa, cô nhìn nó rũ xuống mềm oặt trong tay cô như một người đang trong phút hấp hối vậy. Phải chăng tình yêu của anh dành cho cô cũng đang hấp hối như thế, chỉ cần cô bóp mạnh tay thêm chút nữa thì nó thật sự chết luôn. Cô đi ra gần cái ao cá trước sân nhà và bỏ chiếc nhẫn vào trong đó. Cô nhìn nó lênh đênh một lúc trong dòng nước rồi chìm nghỉm luôn. Cô nghĩ có lẽ tình yêu anh dành cho cô đã đến lúc kết thúc, mà đã kết thúc rồi thì cô chỉ việc im lặng chứ càng nói ra bất cứ điều gì thì cô thấy chẳng những không kéo được anh về bên cô mà tình yêu ấy sẽ càng dở đi. Cô muốn giữ im lặng để giữ trọn được những điều đẹp đẽ của ngày xưa anh và cô từng có, cứ xem như tình yêu của những đứa con nít rồi phát triển lên thành người lớn. Có lẽ lời nguyện ước ngày nào của anh chẳng được sâu đậm. Có lẽ cô đã quá ngây thơ cứ tự tin tưởng mỗi mình cô là anh chỉ là của riêng cô mà thôi. Chiếc nhẫn lá dừa ngày nào bây giờ đang nằm sâu dưới cái ao đang nằm sâu trong dòng nước lạnh, cũng như tình yêu cô dành cho anh bây giờ cũng lạnh lẽo vô hồn. Cô nhớ đến những lá thư hai đứa vẫn viết cho nhau ngày nào, có lẽ từ bây giờ cô vẫn viết nhưng cô viết rồi tự đọc một mình cô chứ không gởi đi cho anh nữa, vì những điều đó bây giờ là vô nghĩa với anh. Cô nghĩ vậy, hãy để anh được vui trọn vẹn với niềm vui mới với hạnh phúc mới của anh. Vậy sẽ tốt hơn.
Lời nguyện ước ngày nào anh đã nói cùng cô, lớn lên mình sẽ là vợ chồng sẽ sống bên nhau mãi mãi. Lớn lên mình sẽ cùng ngắm những con thuyền giấy trôi trong những dòng nước mưa như này với con mình, rồi anh đã vuốt tóc cô rất nhẹ và ôm vai cô rất chặt như để khẳng định cho lời nguyện ước của anh. Bây giờ nguyện ước ấy đã quá xa rồi. Bây giờ nguyện ước ấy đã quá xa vời chẳng còn trong tim anh nữa, hay nó vẫn còn nhưng anh lại xem đó chỉ là kỷ niệm thời con nít. Vậy những gì anh nói khi anh vào trong kia học đại học thì sao, lúc đó anh đã mười tám tuổi rồi đâu còn con nít nữa. Tât cả có lẽ đã phôi phai đã nhạt nhòa trong tim anh. Cô cảm giác với anh bây giờ cô chỉ còn là quá khứ, một quá khứ của một thời vụng dại non nớt mà người ta cứ có cảm xúc như nào là người ta cứ tuôn ra chứ chẳng nghĩ suy chứ chẳng đắn đo.
Lời nguyện ước ngày xưa trong tim cô mãi còn, đó là một kỷ niệm đẹp nên cô sẽ không quên và cũng không muốn quên. Cô sẽ vẫn gặp anh và sẽ chúc phúc cho anh thật nhiều. Cô vẫn sẽ giữ nguyên lời nguyện ước ấy cho đến trọn đời dẫu sau này cô có song hành bên cạnh một người khác. Ai cũng có những điều tuyệt đẹp của quá khứ để nhớ mong để cất giữ, cô cũng vậy. Ai cũng có những sâu kín thầm lặng nhất của riêng mình, cô cũng vậy. Cứ giữ nó trong một góc nhỏ nhất của trái tim mình, như là để nhớ về anh của những ngày tháng xa xưa.
Sân trường ngày nào, ngôi trường ngày nào, và cái ao cá nhà cô, và tiếng gọi của anh, cái vuốt tóc của anh, cái ôm vai của anh, những lời dặn của anh, và lời nguyện ước, giờ đã rất xa rồi. Nhưng trong trái tim cô tất cả cứ còn mãi.
Hình như trời lại sắp đổ mưa, nhưng cái ao cá kia sẽ không bao giờ còn hình ảnh hai đứa trẻ ngày nào ngồi bên nhau với hai chiếc nhẫn lá dừa. Mãi mãi không còn.
Cô quay vào nhà. Chiếc nhẫn lá dừa vẫn đang nằm sâu dưới cái ao và lạnh lẽo nhìn theo cô. Nó biết lời nguyện ước của anh và cô. Nó biết và nó đang khóc, còn cô, cô lặng lẽ đưa bàn tay lên rồi buông thõng xuống. Chấm hết một tình yêu. Chấm hết những lần chung đường chung lối và cũng chấm hết những hiện thực của lời nguyện ước ngày nào.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Sống Vì Điều Gì | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thằng Gạo
Từ nhỏ tôi vốn kiêu ngạo, quen được nuông chiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù có ghét Gạo đến thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui khi nghĩ đến việc có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, dễ bảo như nó.
Bình an sau giông bão (Phần 2)
An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.






