Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
2025-12-17 16:50
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
***
Tình yêu của mẹ dành cho ba con gắn liền với kí ức tuổi trẻ, từng hết lòng hết dạ, thật lòng đối đãi, có lẽ mẹ sẽ mang nó đi theo suốt cuộc đời này. Không oán trách hay tức giận, chỉ nhẹ nhàng gói gọn vào ngăn tủ kí ức, không ai đụng đến được. Và con là món quà đẹp đẽ nhất mà mẹ được tặng trong cuộc đời này.
Lúc nhỏ mẹ từng nghe được câu chuyện về thiên đường, ở đó có một cuốn sách, mỗi đứa trẻ sẽ xem và được chọn bố mẹ của mình. Con gái yêu của mẹ! Mẹ luôn tự hỏi tại sao con lại chọn mẹ làm mẹ của con. Nhìn con gái của mẹ khôn lớn từng ngày, mẹ đau lòng, mẹ thương lắm, vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn.
Mẹ và ba chia tay vì mâu thuẫn chồng chất, chẳng ai chịu hiểu và muốn hi sinh vì nhau nữa. Mẹ từng đau lòng, mẹ hỏi ba con rằng “chúng mình còn có thể bên nhau không?”, ba nhẹ nhàng nói “không” rồi đóng sầm cánh cửa lại. Khi ấy mẹ đã khóc, đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi, trong mơ mẹ vẫn nhớ những ngày hạnh phúc bên cạnh ba. Thời gian trôi đi, mẹ vẫn đi làm, vẫn xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy sức sống, vẫn hết mình vì công việc.
Khoảng một tháng sau khi xa ba con, mẹ thường cảm thấy nhanh đói bụng, hoa mắt, buồn nôn và thèm ngủ. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ có con. Cầm que thử thai trên tay, mẹ run run hạnh phúc, và nghĩ thầm “liệu mẹ có thể níu giữ ba con không.”
Mẹ soạn một dòng tin nhắn cho ba con: “Em có thai rồi”. Đợi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, người đàn ông ấy cũng hồi âm “ Phá đi”. Dòng chữ lạnh lùng ấy đâm vào tim mẹ. Rồi ba con lên máy bay sang vùng trời Âu, lòng mẹ theo đó cũng vỡ vụn.
Mẹ lo lắng, sợ hãi, mẹ đi làm xong về phòng ngủ, chán nản, ủ rũ. Rồi một ngày mẹ thức dậy, mẹ tự hỏi: “mình đang làm gì vậy, trong cơ thể mình đang có một sinh linh bé bỏng mà.” Mẹ bắt đầu đi khám thai định kì, mua thuốc bổ uống, rồi chăm chút ăn uống hơn. Mẹ tăng ca để kiếm thêm tiền, có việc gì có thể kiếm tiền mẹ đều nhận, vì mẹ biết, nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều tiền. Mẹ muốn nhân lúc bụng còn nhỏ, có thể tích góp thêm được chút ít.
Lúc bầu được năm tháng, bụng dần lộ rõ, mẹ xin nghỉ việc, mọi người bất ngờ lắm, rồi cũng ôm nhau tạm biệt. Hằng đêm mẹ vẫn mơ thấy mẹ và ba cùng em bé nắm tay nhau, gia đình mình vẫn hạnh phúc bên nhau. Mẹ về quê, thuê một căn nhà nhỏ, ngày ngày đọc sách, trồng cây. Hàng xóm xung quanh bàn tán ra vào, nói mẹ không biết tự bảo vệ bản thân mình, người thì nói chắc mẹ ăn chơi dữ lắm, mẹ bỏ ngoài tai, bởi mẹ biết xã hội vẫn còn nhiều định kiến với người mẹ đơn thân.
Đến gần ngày lâm bồn, mẹ có chút sợ hãi. Mẹ suy nghĩ đủ điều: Lúc mẹ đẻ em thì ai sẽ bên cạnh mẹ, mẹ nghe nói sinh con sẽ đau lắm, ai sẽ chăm sóc mẹ những ngày ở viện, lòng mẹ rối bời. Bà ngoại gọi mẹ hỏi sao lâu rồi không thấy mẹ về nhà. Lúc đó mẹ bật khóc. Bà ngoại và bác cả đi tìm mẹ, trách mắng mẹ dại khờ, rồi đón mẹ về nhà. Hàng xóm bàn tán đủ điều, ông ngoại giận lắm, nhưng ông chỉ nhìn mẹ rồi nói: “Đã chọn rồi thì dù có mệt mỏi đến mấy cũng phải cố mà đi.”

Đến ngày bé con của mẹ chào đời. Bác sĩ lôi con ra khỏi người mẹ, rồi đặt con lên bụng mẹ. Cảm giác khi ấy mẹ nhớ mãi, nhìn con yêu bình an, mẹ không còn cảm thấy đau đớn. Mọi người đến thăm con, mang theo những chiếc lì xì màu đỏ, mẹ vui mừng vì gia đình mình chào đón con. Từ khi ấy, điện thoại của mẹ đầy những tấm hình của con.
Mẹ vẫn nhớ lần đầu cho con ti, cái cảm giác nhột nhột ấy làm mẹ rất hạnh phúc. Mẹ làm mẹ, còn quá nhiều bỡ ngỡ, sợ con bệnh, sợ con khóc, sợ không đủ sữa cho con, lúc nào cũng trong trạng thái bất an… Mẹ chưa bao giờ có nhiều nỗi sợ đến thế.
Mẹ từng là thiếu nữ xinh đẹp, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, tràn đầy sức sống. Từ khi sinh con, tóc mẹ rụng, lưng thì đau, người lúc nào cũng hôi mùi sữa, những đêm dài mất ngủ liên miên, mẹ cảm thấy kiệt sức. Mỗi lần con ngủ, mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, tranh thủ nấu ăn, đến khi mệt chuẩn bị ôm con ngủ thì con lại thức dậy. Và mẹ lại chơi đùa cùng con. Mẹ nhớ có lần mẹ dính mưa, đầu đau như búa bổ, người không còn chút sức lực, rồi em bé nhìn mẹ cười, tất cả mỏi mệt đều tan biến, mẹ lại ôm em vào lòng. Nhiều lúc lòng mẹ cô đơn lắm, nhưng chẳng biết nói cùng ai. Buổi sáng bà đi chợ, ông đi làm, chỉ có mẹ và em bé ở nhà, mẹ nhìn em, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Mẹ từng tự hỏi, rốt cuộc mẹ làm sai điều gì, mà sao mẹ mệt mỏi và cô đơn như này. Nhiều đêm nhìn em bé của mẹ, mẹ khóc thầm, xong tự lau nước mắt, rồi lại thiếp đi. Có người bảo mẹ: “Hình như em bị trầm cảm rồi.” Mẹ giật mình, nhìn sang em bé của mẹ và nghĩ thầm: “Nếu mẹ cứ như này thì em bé của mẹ cũng sẽ cảm nhận được, mẹ muốn em vui vẻ, mẹ còn phải chăm lo cho em.” Và mẹ tìm kiếm những thông tin chữa trầm cảm, mẹ bắt đầu tập yoga, bắt đầu cười nhiều hơn, bày trò nghịch cùng con. Mẹ biết, em bé của mẹ bây giờ là một tờ giấy trắng, em bé cần mẹ biết bao. Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Ngày con đầy tháng, sức khỏe của mẹ dần phục hồi. Mẹ tự tay chuẩn bị mâm cúng đầy tháng, lần đầu tiên con được mặc chiếc váy công chúa, mẹ nghĩ thầm “hóa ra con gái của mẹ trộm vía xinh như thế”.
Khi em được sáu tháng, tiền tiết kiệm của mẹ cũng dần vơi, mẹ bắt đầu suy nghĩ đến việc gửi em đi nhà trẻ để mẹ đi làm lại. Xong nhìn những thông tin đánh đập trẻ em tiêu cực trên mạng, mẹ cũng suy nghĩ nhiều, em còn nhỏ, em như tờ giấy trắng. Mẹ biết, tiền bạc có thể kiếm lại được, em bé của mẹ còn quá nhỏ, tuổi thơ của em sẽ trôi qua nhanh lắm.
Khi em được tám tháng, em chập chững biết đi, bước chân nhỏ lon ton theo chân mẹ. Nhìn con bé bỏng của mẹ khôn lớn từng ngày, mẹ thầm cảm ơn cuộc đời vì đã mang em bé đến bên mẹ. Có nhiều người thắc mắc sao mẹ lựa chọn làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Mẹ biết, em là một thử thách, cũng là một món quà vô giá.
Thời gian trôi qua, bẵng cái đã năm năm, em cũng đã đi học, và mẹ cũng đã đi làm. Những nếp nhăn dần xuất hiện trên mắt mẹ, mẹ cũng đã qua ba mươi. Bà ngoại tràn đầy lo lắng hỏi mẹ:
- Mày không định lấy chồng à? Con bé cũng đi học rồi, để tao với bố mày chăm cho, sự nghiệp ổn định rồi thì đi mà lấy chồng đi chứ.
- Con không muốn lấy chồng
- Rồi sau này tao với bố mày “đi” rồi mày ở với ai?
- Con ở với con gái con
- Sau nó cũng đi học, nó đi lấy chồng, rồi đến khi mày ốm mày đau thì ai chăm cho mày?
- Con nghĩ rồi, còn trẻ thì chăm bố mẹ, chăm con cái, khi hoàn thành xong sứ mệnh đời này của con là nuôi con bé lớn lên người thì con sống cuộc đời của con, đi du lịch đây đó, làm từ thiện, rồi thì lên núi tu hành. Con bây giờ con cảm thấy hạnh phúc rồi.
- Còn nhà cửa, tiền bạc, trong nhà dù sao cũng phải có bóng dáng của người đàn ông, sửa đèn, sửa nước, làm việc nặng hơn mình, mình bớt cực con à.
- Hai vợ chồng người ta phấn đấu năm năm mua được căn nhà, con cố gắng phấn đấu mười năm, cực hơn một tí nhưng lòng con an ổn.
- Thôi tùy mày, mày hạnh phúc là được. - Bà nhìn mẹ thở dài
Mẹ lòng nặng trĩu, vuốt ve mái tóc của cô con gái nhỏ: “Mẹ biết sẽ đôi lúc con tủi thân vì không có ba bên cạnh, nhưng mẹ yêu con vô điều kiện, con có ông bà ngoại yêu thương con, các bác các dì yêu thương con. Mẹ sẽ luôn cố gắng để tuổi thơ con không thiếu thốn, và luôn hi vọng sau con lớn khôn sẽ có đủ tự tin và sức mạnh để bước trên con đường mà con chọn.”
Mẹ từng nghĩ bao lần ngày mẹ và ba con gặp lại, liệu trái tim mẹ có còn cảm giác rung động như khi đôi mươi? Mẹ cũng từng tưởng tượng ra một ngày người đàn ông ấy quay về và hỏi mẹ: “Em còn yêu anh chứ?”
Mẹ mơ thấy một ngày hạ nắng, mây trắng trong xanh, con mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn, tay cầm bó hoa và chiếc hộp đựng nhẫn cưới rồi đi về phía bố mẹ. Ba nhìn con hạnh phúc rồi đưa tay đón lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho ba con gắn liền với kí ức tuổi trẻ, từng hết lòng hết dạ, thật lòng đối đãi, có lẽ mẹ sẽ mang nó đi theo suốt cuộc đời này. Không oán trách hay tức giận, chỉ nhẹ nhàng gói gọn vào ngăn tủ kí ức, không ai đụng đến được. Và con là món quà đẹp đẽ nhất mà mẹ được tặng trong cuộc đời này. Giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống con bé bỏng nằm trong vòng tay mẹ, khẽ hôn lên má con thì thầm: “Mẹ yêu con!”
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tiêu Chuẩn Của Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
Sống khi còn có thể
Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.
Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ
Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
Thằng Gạo
Từ nhỏ tôi vốn kiêu ngạo, quen được nuông chiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù có ghét Gạo đến thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui khi nghĩ đến việc có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, dễ bảo như nó.
Lời nguyện ước ngày xưa
Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.
Bình an sau giông bão (Phần 2)
An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”
















