Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao không chờ nhau thêm chút nữa?

2020-06-19 01:25

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Ai biết được đâu có những cách xa rồi sẽ là mãi mãi. Và ai biết được chỉ cần một lần bỏ lỡ, cả cuộc đời cũng không thể chờ nhau.

***

Cô từng nghĩ tình yêu không cần môn đăng hộ đối, yêu là việc của hai người, không cần quan tâm đến gia đình, dòng họ, nhưng trải qua cuộc tình dài gần năm năm với anh thì cô mới hiểu.

Cô từng nghĩ những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau. Ai biết được đâu có những cách xa rồi sẽ là mãi mãi. Và ai biết được chỉ cần một lần bỏ lỡ, cả cuộc đời cũng không thể chờ nhau.

Năm cô lên lớp mười hai thì lớp cô có bạn mới chuyển đến. Chàng trai ấy cao ráo, mắt đeo cặp kính mơ màng, cậu đeo cặp một bên vai, dáng vẻ ấy vừa liếc mắt nhìn đã ăn sâu vào tận tim cô. Từ lúc ấy, cô đã tin trên đời này có cái gọi là vừa gặp đã yêu. Cậu được xếp ngồi sau lưng cô, nghe nói cậu là học sinh chuyên toán, còn cô thuộc dạng học hành không giỏi, thường xuyên trốn học hoặc ngủ trong giờ.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-2

Cô được nuôi dưỡng như tiểu thư nhà giàu, thích gì thì được nấy, thường xuyên tụ tập với đám con trai trong lớp.

Cậu là con trai cả trong gia tộc họ Cung, dưới cậu có các em trai của mẹ hai, mẹ ba. Bố cậu là một người đàn ông lăng nhăng, cậu hận vì mang trong mình giọt máu của ông. Có một lần cãi nhau với bố, cậu từ bỏ quyền kế thừa gia tộc và vứt bỏ gia tộc từ đó. Ban đêm cậu làm DJ cho quán bar nổi tiếng, vì có quen biết với anh chủ quán nên anh đồng ý nhận cậu. Ban ngày cậu đi học bình thường. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cậu cảm thấy tâm hồn an yên.

Cô giáo giao cho cậu nhiệm vụ kèm cô học, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cậu dần dần cảm thấy thích cô. Cô và cậu bắt đầu yêu nhau.

Cô không biết dòng tộc phía sau cậu, nên cứ nghĩ nhà cậu không khá giả. Cậu không chia sẻ với cô về cuộc sống riêng tư của cậu. Có một lần cô thấy cậu làm DJ ở quán bar, cô cứ nghĩ cậu là học sinh vượt khó nên nhiều lần đi chơi cùng đám bạn của cô thì cô nhét túi cho cậu ít tiền vì sợ cậu không có tiền trả.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-3

Cô cùng cậu hẹn ước sẽ vào cùng một trường đại học để tiện cho quá trình yêu đương. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn ở thành phố này làm việc, còn cậu nhận được lời mời của công ty A ở thành phố khác. Cô không muốn xa cậu, nhưng cậu bảo vì tương lai của hai người, nên cô để cậu đi. Lúc tiễn cậu ra sân bay, cô cứ ôm chặt cậu không buông, cho đến khi tiếng phát thanh truyền đến chuyến bay chuẩn bị cất cánh thì cô mới luyến tiếc buông cậu ra.

Cậu nói:

“Thời đại này, giao thông phát triển, nhớ anh thì nói anh bay về tìm em, có phải xa nhau luôn đâu”.

Anh cốc nhẹ lên trán cô, rồi vẫy tay tạm biệt.

Ba ngày cậu ở thành phố khác là ba ngày không liên lạc. Đến ngày thứ tư thì cô nhận được cuộc gọi của cậu, cậu nói: “Chia tay nhé em”. Cô bảo cậu đang đùa phải không, nhưng không có tiếng hồi âm, cuộc gọi bị cắt đứt. Cô lục lọi trí nhớ xem mình đã làm gì sai. Cô đặt vội chuyến bay về thành phố của anh, nhưng rồi chợt nhận ra, ngoài số điện thoại thì cô không biết anh ở đâu.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-4

Sau chia tay ngày nào nước mắt cô cũng rơi ướt gối, cô mong chờ cuộc gọi của anh biết nhường nào. Tròn một tháng sau, có một cuộc gọi từ dãy số lạ lúc nửa đêm, cô vốn nhút nhát nên không dám nghe. Cuộc gọi tắt, dãy số đó lại gọi lần nữa, cô quyết định nhấc máy lên nghe. Là giọng nói mà cô ngày đêm nhớ mong: “Anh nhớ em quá”. khóc nấc lên: “Anh ở đâu vậy? Em muốn nói chuyện với anh”. Cô nghe tiếng tút tút ngân dài, lòng cô cứ vậy mà trùng xuống tận đáy. Rồi cứ như vậy, một tuần cậu gọi cho cô một lần, cậu nói nhớ cô rồi lại thôi. Nhiều lần cô trách cậu nhẫn tâm, bỏ cô rồi sao không dứt khoát luôn, để cô ôm hy vọng với cậu thật nhiều.

Có một lần bạn bè cấp ba rủ họp mặt, cô biết là cậu sẽ đến nên ngồi tàu ngầm bốn tiếng để về thành phố kỉ niệm của hai người. Mấy tháng không gặp cậu gầy đi nhiều, mái tóc kiểu Hàn Quốc ngày ấy đã được cậu cắt gọn lên, bây giờ cậu không còn nét thư sinh mà thay vào đó là vẻ đẹp của đàn ông trưởng thành. Mấy tháng không gặp, cô và cậu dần trở nên xa lạ, cô dõi theo cậu suốt cả bữa tiệc nhưng ánh mắt cậu không hề dừng lại trên người cô. Mọi người cũng nhận ra sự bất thường giữa chúng tôi nên lúc tiệc tàn, biết tôi không đi xe đến nên mọi người đẩy tôi ngồi cùng xe với cậu.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-5

Anh Thành là bạn của cô và cậu, người chứng kiến quá trình cô cậu bắt đầu yêu nhau, tới khi cô và cậu trở nên xa lạ. Anh Thành lái xe, cô và cậu ngồi ở ghế sau, cậu say rồi, cứ thế dựa lên vai cô. Ra đến bến tàu, cô chờ cậu tỉnh dậy để cùng bắt xe về, nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến khi chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị khởi hành cậu vẫn không tỉnh. Cô đành cất lời:

“Anh Thành ơi, em không đợi được rồi. Em đi về trước đây.”

Cô bước chân lên tàu, tìm được chỗ ngồi và nhắm mắt ngủ. Chuông điện thoại reo, cô nhấc máy, đầu dây bên kia cậu cất lời:

“Em đợi anh làm gì? Chúng ta chia tay rồi”.

Cô nói:

“Em không đợi anh, em đợi một chút hy vọng cho cuộc tình mình, nhưng em đợi không được rồi”.

Nói rồi cô cúp máy, ngước mắt nhìn xa xăm ngoài cửa, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc vì điều gì đây, khóc thương anh, thương cô hay thương cho cuộc tình đã đến hồi kết.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-6

Cô trở lại với cuộc sống của mình, ngày ngày đi làm, cuối tuần dành một chút thời gian về thăm ba mẹ. Người ta nói: “Tình yêu sẽ làm con người ta trưởng thành, hạnh phúc có, đau thương có thì năm tháng mới trọn vẹn”.

Cuối tuần này ở công ty tổ chức một buổi tụ tập nho nhỏ nhằm giúp mọi người hòa thuận hơn. Cô mặc một chiếc váy trắng ôm sát eo, tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng. Ngồi vào bàn cùng mọi người, tay với ly rượu đưa lên miệng uống. Nghe nói hôm nay có một người trong công ty muốn tỏ tình với người mình thích, cô cũng hóng hớt muốn biết cô gái đấy là ai. Mọi người đến đông đủ, anh giám đốc Tô đứng dậy cất lời:

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành chút thời gian đến đây. Cũng sắp tới năm mới rồi, thành tích của mọi người đã được cải thiện rất nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ có bao lì xì to bự trong năm mới. Mọi người cùng nâng ly nào”.

Mọi người cùng nhau nâng ly, nhìn nhau cười hạnh phúc. Giám đốc Tô cạn ly xong thì điện thoại anh có người gọi đến, anh ra ngoài nghe điện thoại. Năm phút sau, ánh đèn tắt, anh quay lại, tay trái đẩy xe bánh kem hình trái tim với ánh nến nhỏ lung linh, tay phải anh ôm bó hoa hồng đỏ. Anh cứ vậy mà đi đến trước mặt cô, anh nói:

“Em nhớ lúc công ty chúng ta tổ chức sự kiện ở Đại Lãnh không? Lúc có một đứa trẻ bị chuột rút chìm xuống nước, bản thân mình không biết bơi mà em cứ chạy ra cứu đứa bé đó, đến chính mình còn nguy hiểm, lúc đó anh thật sự thấy em rất ngốc, mong mình có thể bảo vệ, che chở cho em”.

Cô cãi lời anh:

“Là tại vì em không tìm được ai ở gần, em nghĩ nước biển sẽ không sâu lắm”.

Anh Tô lại nói:

“Đây không phải vấn đề trong lời nói của anh, mà là anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

Đồng nghiệp trong công ty liên tục hò hét: “Đồng ý đi, đồng ý đi”.

Cảm xúc cô rối bời, anh là một chàng trai rất tốt, gia cảnh cũng không tệ, và anh còn yêu cô, chia tay lâu rồi có lẽ đến lúc cô nên tìm một chỗ dựa mới. Cô gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười hạnh phúc, rồi hét to:

“Mọi người cứ ăn uống thoải mái, không say không về, chầu này tôi bao tất.”

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-7

Thế là mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Bữa tiệc kết thúc lúc ba giờ sáng, anh đưa cô về, đến trước cửa chung cư cô thì anh dừng xe lại. Cô bước xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt anh. Bước chân lên thềm cửa thì chuông điện thọai cô reo, có số lạ gọi đến, cô nhấc máy. Cậu nói:

“Mình quay lại được không em? Anh vừa mở được một công ty nhỏ, anh lo được cho cuộc sống của em rồi”.

Cô đáp lại:

“Em đã có người yêu rồi”.

Nói xong cô cúp điện thoai, nước mắt rơi xuống mặn đắng, cô khóc nấc lên. Cô thầm trách cậu ích kỉ, cậu nghèo cô vẫn theo cậu, tại sao cậu lại sợ nghèo mà bỏ rơi cô, đến lúc cô tưởng đã tìm được hạnh phúc mới thì cậu quay lại dằn vặt cô.  Cô bước từng bước lên bậc cầu thang rồi vào phòng, không mở đèn, không cởi giày, cô cứ thế nằm lên giường khóc đến kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-8

Trong mơ, cô thấy dáng cậu trên sân trường, thấy cậu ngồi đọc sách dưới ánh mặt trời, thấy lúc cô ngủ gật thì cậu dơ tay che ánh sáng cho cô, thấy cả lúc cậu tuyệt tình buông tay cô ra rồi quay lưng về hướng khác. Giấc ngủ cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ, lúc tỉnh dậy cơ thể mỏi nhừ, đầu óc cô nặng trịch. Điện thoại reo, là anh Thành gọi:

“Em bình tĩnh nghe anh nói, thằng nhóc bị tai nạn đang nằm ở tầng 4 bệnh viện XX, em tranh thủ đến nhanh kẻo không kịp”.

Cô lao nhanh ra cửa, bắt vội chiếc taxi đến bệnh viện XX, nước mắt lưng tròng, cô bay vào hỏi anh Thành:

“Cậu ấy đâu? Tại sao cậu ấy nằm trong đấy, hôm qua không phải vẫn ổn sao?” Anh Thành nói:

“Hai đứa mày yêu nhau mà sao lại cứ dằn vặt nhau như vậy? Thằng nhóc hôm qua uống say, lái xe ô tô rồi đâm vào cột điện, hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng”.

Cô nghe xong thì quỳ sụp xuống, anh Thành cũng ngồi xuống cùng cô, anh nói: “Em có biết vì sao thằng nhóc chọn chia tay với em không? Tranh đấu trong gia tộc nó quá gay gắt, mặc dù từ bỏ quyền thừa kế nhưng ba nó vẫn mong nó quay về, vì nó là con cả. Mấy đứa em cùng cha khác mẹ của nó cũng lớn hết rồi, mấy bà mẹ kế thì bà nào cũng nhắm vào gia sản của ba nó. Thằng nhóc đúng là số khổ. Nó lo em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này nên định giải quyết ổn thỏa rồi mới tìm em, không ngờ là vòng xoáy này lại kéo dài như vậy. Dài đến mức nó để mất em rồi”.

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra, y tá đẩy một chiếc xe chùm vải trắng che khuất khuôn mặt người ấy, cô run rẩy không dám lại gần, cứ ngây ngốc ngồi bệt xuống đất. Anh Thành ở bên cạnh quay đi lau nước mắt. Bác sĩ tuyên tử lúc mười giờ sáng ngày mười bốn tháng ba vì lí do va chạm mạnh, phần đầu máu tụ quá nhiều.

sao-khong-cho-nhau-them-chut-nua-9

Một ngày của mùa xuân, cô không khóc, cứ ngồi yên lặng bên mộ của cậu, mắt ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ. Cô mỉm cười cứ như thể cậu ngồi ngay cạnh cô, hai người vẫn như thuở còn yêu nhau.

Có tiếng nói trong gió:

“Anh đi rồi, em nhớ phải hạnh phúc, nghe không?”

Cô đáp lại lời trong gió:

“Người như em, đáng được hạnh phúc sao anh?”

Người ta nói: “Nên trân trọng tất cả những khoảnh khắc ở bên người mình yêu thương, vì có một số thứ tưởng lỡ một lần, hóa ra là cả một đời”.

Và cuối cùng cô và cậu đã không thể chờ nhau.

© Tuyệt Diễm – blogradio.vn

Xem thêm: Ta bên nhau vào những ngày ngược gió rồi từ bỏ vào một ngày nắng có mây

 

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

back to top