Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em lại nhớ anh rồi nhưng anh không biết được

2021-05-07 01:27

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Dòng tin nhắn “Em lại nhớ anh rồi” mãi mãi là tin nhắn nháp trong điện thoại của tôi. Có người từng hỏi tôi “Nếu biết rằng chuyện tình của bạn chẳng có kết cục đẹp, bạn sẽ không bắt đầu hay lựa chọn cố chấp yêu?”. Với cá nhân tôi thì tôi sẽ lựa chọn yêu hết mình, trân trọng từng giây từng phút, từng kỉ niệm dẫu vui hay buồn. Hy vọng mỗi chúng ta đều yêu hết mình, trân trọng đối phương và trân trọng đoạn tình cảm của chính bản thân mình. 

***

Bỗng một buổi chiều tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, chẳng còn nhớ hôm nay là ngày tháng năm nào. Dậy rót vội cốc nước, ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, tự nhủ lòng “Rồi tất cả sẽ ổn thôi”.

Tôi và Lâm chia tay trong một buổi chiều hoàng hôn yên ả, lời Lâm nói tựa nhẹ như gió “Mình dừng lại đi em.” Tôi không biết cảm giác lúc ấy của mình là gì. Chỉ yên lặng nhìn anh quay lưng đi, rồi từ từ khụy chân xuống.

Tôi là một người cố chấp, dù trời có sập cũng không muốn cho ai thấy dáng vẻ khổ sở của mình. Dù tất cả mọi người có nói việc này không thể làm được, tôi vẫn cố chấp làm. Mọi người khuyên ngăn mối quan hệ này, mối quan hệ kia không được, tôi vẫn gắng sức nâng niu, trân trọng. Bởi vậy, tôi luôn khiến trái tim mình đầy vết cắt.

Sau khi chia tay Lâm, tôi lao đầu vào công việc, bận rộn từ sáng sớm đến tận tối khuya để không có thời gian nghĩ đến anh. Mỗi lần chạy xe ngang những con phố tôi và anh từng đi qua là lòng lại chùng xuống. Từng kỉ niệm hệt như thước phim tua chậm, càng bước đi trái tim càng đau đớn.

Tôi gặp anh vào một buổi tối Sài Gòn không đông đúc, gió lạnh thổi len qua từng kẽ tóc, anh thấy một cô gái nhỏ đang ngồi khóc bên cạnh bờ hồ. Tất cả mọi người đều lạnh lùng bước qua, chỉ mình anh dừng lại, anh vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi.

“Này cô bé, em đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” 

Giây phút tôi ngước mắt lên, tôi  thấy chàng trai tựa thiên sứ ấy, ánh mắt anh trong trẻo tựa ánh sao đêm.

bên_nhau1

Ngày còn bên nhau, anh nắm tay dắt tôi len qua từng góc phố, từng quán ăn đều in dấu chân của cả hai. Những lần anh ôm tôi thật chặt, anh nói. “Anh yêu tất cả thuộc về em.” Giọng anh ngọt ngào, trầm lắng thủ thỉ bên tai, những cái vuốt ve dịu dàng, những lần nằm bên nhau không ai muốn tỉnh giấc.

Tôi còn nhớ lần đầu anh và tôi chiến tranh lạnh. Hôm ấy tôi phải đi tiếp khách cùng sếp, chuyện nằm ngoài dự tính nên cũng không nói với anh, điện thoại thì để chế độ im lặng. Anh gọi liên tiếp 10 cuộc nhưng tôi không nghe máy. Lúc về nhà tôi đã say khướt, anh chạy vội vàng ra cửa đón tôi, vừa ôm tôi vừa thanh toán tiền taxi. Cả đêm tôi nôn, đầu thì đau nhức, anh lo lắng cứ an tĩnh nằm cạnh nắm tay tôi cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mặt lạnh hỏi tôi đã ổn chưa. Tôi dè dặt nói “Em xin lỗi.”

Lâm không nói gì thêm, anh với chiếc áo khoác trên bàn và đi ra cửa. Anh dừng lại nói.

“Anh xin nghỉ hôm nay cho em rồi. Nghỉ ngơi đi”. 

Nói xong, anh đi thẳng.

Cả ngày tôi bồn chồn lo lắng, tôi gửi tin nhắn cho anh rất nhiều, nhưng anh không trả lời. Buổi chiều tan tầm, cố tình đứng trước cửa công ty đợi anh. Lúc anh bước ra nhìn thấy tôi thì hơi giật mình, tôi chạy nhanh đến ôm anh.

“Em đợi anh lâu rồi. Chúng mình đi siêu thị nhé, hôm nay em rảnh, em sẽ dành cả buổi tối bên anh”.

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không thèm quan tâm đến tôi. Suốt cả quá trình đi mua đồ ăn anh không thèm mở miệng nói chuyện, mặc kệ tôi có hỏi han thế nào. Lúc về nhà, vừa bước vào cửa anh nhìn tôi nói.

“Sao em coi thường sức khỏe vậy? Em là con gái, ai cần em phải đọ sức với cánh đàn ông, em nghĩ em đấu lại sao?”.

“Anh đang phân biệt giới tính à?”.

Lâm thở dài.

“Anh không có ý đó, anh đang lo lắng cho em. Em có biết em say như vậy rồi lỡ có chuyện xảy ra thì làm sao đây? Anh không ở bên em, anh không giúp gì được cho em, anh cảm thấy mình vô dụng lắm”.

Nói xong Lâm nghẹn ngào, tôi cũng im lặng, bước đến ôm anh.

ăn_cơm

Chúng tôi trải qua bữa tối yên lặng, anh cứ gắp thức ăn cho tôi, tôi ngắm anh cả buổi, không ai nói với ai câu nào.

Bạn biết không, tuổi trẻ kì lạ lắm, không phải trải qua biến cố hay chuyện động trời gì. Bỗng một ngày tỉnh dậy, nhìn người kia trái tim không còn đập mạnh nữa, thì nhận ra mình hết yêu đối phương rồi. Và buông lời chia tay.

Cô đơn không phải là một mình bạn chống chọi cả thế giới. Cô đơn là khi bạn muốn cùng một người chống chọi cả thế giới, nhưng người ấy lại chẳng cần bạn.

Có một lần tôi vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, giọng anh dịu dàng.

“Ngoan, đợi anh ít hôm, anh sẽ vào với em”.

Cúp điện thoại, anh thấy tôi ngồi gần đấy, anh giật mình. Thấy anh im lặng, tôi nói.

“Anh và cô ta quen nhau từ lúc nào?”.

“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu”.

“Em nghĩ như thế nào?”.

“Anh…”.

Anh im lặng, giây phút ấy tôi biết chuyện tình này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi khẽ nói.

“Em cần yên tĩnh một thời gian”.

1m3

Tôi viết đơn xin nghỉ phép, đặt cho mình một chuyến du lịch về miền Tây dài 7 ngày. Khẽ sắp xếp vali rồi đi ra khỏi cửa, anh cứ ngây ngốc nhìn tôi bước đi. Anh không thèm biện hộ một chút để giữ tôi ở lại, tựa như anh mong tôi đi sớm hơn, để anh có thể ở bên cô ta nhanh một chút. Tôi không biết nếu anh giữ tôi ở lại, tôi sẽ ở lại hay vẫn bước đi.

Trong 7 ngày ấy, rất nhiều lần cầm điện thoại lên muốn gửi cho anh dòng tin nhắn ““Em lại nhớ anh rồi”. Tôi cứ cầm điện thoại lên, rồi lại hạ xuống, cứ như vậy chó đến khi bật khóc.

Sau hành trình 7 ngày, tôi trở về căn nhà tôi và anh từng bên nhau. Tôi nhận ra rằng tình cảm là một thứ khó nắm bắt, không thể níu giữ một người không yêu mình. Tôi còn trẻ, nên ra ngoài vùng vẫy, không nên coi người ấy là cả thế giới, không cần phải mất đi người ấy là như mất cả thế giới.

Tôi đợi anh dưới gốc cây anh đào trước cửa nhà. Anh bước đến, nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.

“Mình dừng lại nhé em”.

Tôi im lặng nhìn anh, khẽ gật đầu.

Anh kéo vali ra khỏi cửa, hình như anh chuẩn bị đồ đạc để rời xa tôi từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không để ý. Nhìn theo bóng anh lên taxi, xe đi xa khuất, thầm lên tiếng.

“Hy vọng chúng ta đều hạnh phúc.”

bình_yên

Tuổi trẻ thật kì lạ, nhiều lúc đau đến nghẹt thở nhưng vẫn cố tỏ mình rất ổn. Nhiều lúc cố chấp yêu điên cuồng, nhiều khi lại chẳng thèm muốn tình yêu. Tuổi trẻ là nhiều lần chùn bước, nhưng chỉ dám nghỉ ngơi phút chốc rồi mạnh mẽ bước đi tiếp. Tuổi trẻ cô đơn, nhưng không sợ cô đơn.

Dòng tin nhắn “Em lại nhớ anh rồi” mãi mãi là tin nhắn nháp trong điện thoại của tôi. Có người từng hỏi tôi “Nếu biết rằng chuyện tình của bạn chẳng có kết cục đẹp, bạn sẽ không bắt đầu hay lựa chọn cố chấp yêu?”. Với cá nhân tôi thì tôi sẽ lựa chọn yêu hết mình, trân trọng từng giây từng phút, từng kỉ niệm dẫu vui hay buồn. Hy vọng mỗi chúng ta đều yêu hết mình, trân trọng đối phương và trân trọng đoạn tình cảm của chính bản thân mình. 

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng gọi nhau là người cũ hãy gọi nhau là thanh xuân l Radio tình Yêu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình

Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

back to top