Hạnh phúc sẽ chờ đợi bạn nơi cuối con đường
2020-07-20 01:27
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn – Anh cúi đầu hôn tôi, trời đất quay cuồng, nụ hôn của anh thì ngọt ngào, say đắm. Mọi người bên dưới vỗ tay hò hét và vui mừng cho chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi. Bầu trời trong xanh, những đám mây mải miết chạy về phía chân trời, nước biển khoác lên mình bộ áo xanh bình lặng. Hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
***
Tôi quen Nam khi tôi 18 tuổi, còn anh 28 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh ở quán cà phê trung tâm thành phố, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính của anh. Người ta thường nói: “Đàn ông càng lớn tuổi càng đào hoa”. Anh nói anh muốn sống cùng tôi, anh sẽ chu cấp tiền học phí và sinh hoạt cho tôi, không rằng buộc về thể xác và tinh thần, chỉ cần làm người yêu trên danh nghĩa của anh. Tôi đồng ý.
Bên cạnh một người trưởng thành là thế nào? Tôi nghĩ là không dễ dàng. Trước mặt Nam tôi không thể hiện ra những thói xấu của mình. Tôi làm việc luôn lên kế hoạch trước, đi ngủ và dậy đúng giờ. Mỗi sáng cùng anh đi tập thể dục và tối ăn cơm xong cùng anh đi dạo. Dần dần tôi coi anh như một người thân đúng nghĩa.
Người trưởng thành che dấu cảm xúc rất giỏi. Khi gặp áp lực trong công việc, trước khi cởi giày bước vào cửa nhà thì anh luôn mỉm cười, đối diện với tôi anh chưa từng mang khuôn mặt khó chịu hay cáu gắt. Có lần tôi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, qua camera gắn trước cửa, tôi thấy anh hút thuốc, dừng động tác mở cửa, tôi cứ đứng nhìn anh như vậy.
Anh chưa từng thể hiện cảm xúc khi anh mệt mỏi, tức giận. Anh luôn nhẹ nhàng khuyên bảo, dạy dỗ tôi nhiều điều, ở cùng anh lâu ngày tôi thấy bản thân mình đã lớn hơn rất nhiều.
Có lần tôi bị dính mưa, ban đêm lên cơn sốt, tôi gọi điện cho anh. Từ phòng bên cạnh anh chạy vội sang. Người như anh rất ít khi mất bình tĩnh, nhìn anh lo lắng thì tôi vui lắm. Anh rót cho tôi một ly nước ấm, rồi lấy khăn ấm đắp lên mặt cho tôi. Nắm chặt tay anh rồi đi vào giấc ngủ. Còn anh cứ ngồi bên cạnh tôi cả đêm như vậy.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt làm tôi thức giấc. Nhìn thấy tay anh đang nắm chặt bàn tay tôi, nhẹ nhàng rút ra. Anh thức giấc, lấy tay sờ lên trán tôi: “Em hạ sốt rồi, may quá. Để anh gọi điện cho cô giáo. Em ở nhà hết hôm nay, đợi khỏe hơn rồi đi học”.
Tôi gật đầu. Anh nói tiếp: “Bữa nay trời có bão rồi, học xong thì đợi anh ở cổng trường, anh tan làm về sẽ đón em. Mưa bão mà em đi xe về anh không an tâm”.
Yêu một người trưởng thành cũng có nhiều niềm vui. Anh luôn lo lắng cho tôi như một người ba già dành cho con gái nhỏ. Anh đủ sâu sắc và an toàn, anh luôn dang đôi cánh che chở, bảo vệ tôi.
Anh đã đi qua tuổi trẻ, sự lãng mạn cũng bị bào mòn dần. Anh đã đến tuổi “yên bề gia thất”. Còn tôi vẫn là cô bé 20 tuổi thích ngọt ngào, lãng mạn. Anh cần sự ổn định, còn tôi lại muốn vẽ ra những nét bút màu hồng và điểm tô thêm sự cuồng nhiệt của tình yêu.
Đôi lúc trong tình yêu người ta dễ rung động bởi một người gọi là “người thứ ba”. Có người biết quay đầu, còn có người cứ khờ dại, u mê rồi lầm đường lạc lối, rơi vào vực sâu không lối thoát.
Một buổi chiều tháng bảy, vừa tan học thì trời liền đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng trịch như muốn xé nát cả bầu trời. Nam gửi tin nhắn cho tôi nói rằng công ty có việc đột xuất, tôi tự bắt taxi về, anh sẽ cố gắng về sớm cùng tôi.
Đội mưa chạy ra đến cổng trường, một bạn nam chạy đến đâm sầm vào tôi. Cú ngã đau điếng người làm tôi ngồi xuýt xoa bàn tay. Bạn nam rối rít xin lỗi rồi đỡ tôi dậy. Nhìn khuôn mặt đáng thương của bạn làm tôi bật cười quên đi cơn đau. Bạn tên là Khải, sinh viên khóa dưới, một bạn nam đáng yêu, hiền lành. Khải hẹn tôi đi ăn tối, tôi từ chối, rồi tạm biệt cậu. Trời tạnh mưa dần, tôi bảo bác tài ghé hiệu thuốc gần đó xử lí vết thương.
Trở về nhà tôi thấy Nam đang quay lưng hút thuốc ở cửa sổ. Hình như đợt này anh hút hơi nhiều thuốc. Cởi giày bước vào nhà, tôi đi đến sau lưng anh vỗ nhẹ. Anh quay lại.
“Anh có tâm sự gì sao? Nói em nghe nào”, tôi nói.
Anh dập vội điếu thuốc, lắc đầu. Rồi anh nhìn thấy tay tôi bị thương: “Em bị sao vậy? Ai làm em bị thương thế này?”
“Đường trơn quá em bị trượt chân, xước da nhẹ thôi, anh không cần lo lắng”, tôi nói.
Anh nói tiếp: “Em khờ quá, đi đường mà cũng bị ngã được”
Tôi tiếp lời: “Ôi em quên mất, em chưa mua đồ ăn”
Và ngay lập tức anh xuống siêu thị bên dưới mua đồ ăn
Tối nay anh xuống bếp nấu ăn. Quen anh lâu rồi đây là lần đầu tiên được nếm tay nghề của anh. Tắm rửa xong đi xuống, anh đã dọn sẵn cơm, mùi thơm của đồ ăn làm dạ dày tôi cồn cào.
Bỗng điện thoại anh đổ chuông, anh đứng dậy ra ngoài nghe. Lúc trở lại bàn ăn, anh nói với tôi: “Linh, chúng ta đính hôn được không?”
Tôi bất ngờ: “Tại sao lại đính hôn cùng em? Có chuyện gì hả anh?”
Anh nói tiếp: “Chỉ cần đính hôn thôi. Đợi em tốt nghiệp thì kết hôn cùng anh”
Tôi im lặng không nói. Bởi vì không thể xác định được tình cảm anh dành cho mình và cũng không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì.
Tôi nói: “Anh cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ, nghĩ xong thì em sẽ nói anh nghe”.
Ở trường, tôi thường xuyên gặp Khải. Cậu tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường. Cậu năng động và tràn đầy sức sống. Cậu thường rủ tôi xem những trận thi đấu của đội. Và bạn bè cậu thường đồn thổi rằng tôi là “máy bay” mà Khải đang quen.
Một buổi chiều đẹp trời, Khải hẹn tôi đi uống nước, tôi cần về nhà sớm nên đành hẹn cậu hôm khác.
Sáng chủ nhật, Nam nói anh có việc cần ra ngoài xử lí. Chờ anh đi rồi, tôi thay quần áo và đến chỗ đã hẹn với Khải.
Đến nơi, Khải đã ngồi đợi ở đó. Khải kéo ghế một cách lịch sự cho tôi. Hàn thuyên một lúc, tôi sực nhớ ra là Khải có bài tập cần hỏi. Tôi nói: “Hẹn chị ra đây là có chuyện gì muốn nói à?”
Khải cười trừ: “Thật ra là có chuyện. Em thích chị, chị làm bạn gái em nhé?”
Tôi hơi bất ngờ với câu nói của Khải: “Chị đang sống cùng một người đàn ông”
“Em có nghe bạn bè nói đó là anh trai của chị”, Khải nói.
Tôi nói: “Không phải anh trai, đó là người chị thích. Thật xin lỗi em”
“Có gì mà phải xin lỗi, thích chị là việc của em, không thích em thì không phải là lỗi của chị”, Khải đáp lời.
Tôi nói tiếp: “Chị vẫn coi em là em trai. Nếu có việc gì cần chị giúp thì chị luôn sẵn sàng”.
Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nam đang nhìm chằm chằm về phía tôi, bỗng tôi thấy chột dạ. Nhìn sang phía đối diện anh, tôi thấy một cô gái lai đáng yêu. Điện thoại có tiếng tin nhắn, là Nam gửi đến “đi về với anh. Anh ra xe đợi em”. Tôi thấy anh tính tiền rồi chào tạm biệt cô gái đó. Anh bước thật nhanh đi qua bàn của tôi rồi ra phía cửa. Tôi vội chào tạm biệt Khải, nói rằng nhà mình có việc nên về trước.
Ra đến xe, tôi lặng lẽ mở cửa xe và ngồi vào. Chưa kịp thắt dây an toàn, anh đã vội phóng xe đi. Suốt cả quãng đường anh không nói lời nào, không khí trong xe lạnh đến đáng sợ. Hình như đây là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi.
Suốt một ngày tôi chờ đợi anh mở lời, nhưng anh đóng chặt cửa phòng không chịu ra ngoài. Tôi đành lùi bước. Đi chợ về nấu cho anh một bữa thật ngon. Tay đang xách đống đồ ăn to đùng, mở cửa bước vào.
Anh bỗng quát lên: “Em lại đi đâu vậy?”
Tôi giật mình, đánh rơi hết đồ ăn xuống đất. Ngồi xuống nhặt đống đồ ăn lên, tôi tủi thân bật khóc. Anh thấy vậy đành bước đến chỗ tôi, quỳ xuống lau từng giọt nước mắt trên má tôi.
“Anh xin lỗi”, anh nói.
Tôi đáp lại: “Anh giận hờn cái gì? Em ra ngoài cùng bạn. Đó chỉ là bạn cùng trường, em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh. Anh nhìn anh xem. Anh ra ngoài cùng một người phụ nữ khác. Em không dám hỏi, vì em đang “ăn nhờ ở đậu” nhà anh. Em không có quyền ghen tuông gì hết”
Tôi đẩy anh ra, chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.
Tôi tắt hết điện, mắt nhìm chằm chằm lên trần nhà. Có lẽ hôm nay tôi mệt rồi, buông xuôi tất cả và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nghe thấy tiếng thở dài của anh. Hình như anh hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi anh kéo chăn nằm lên giường cùng tôi. Anh ôm chặt tôi rồi đi vào giấc ngủ. Hơi thở anh nhẹ dần, có lẽ anh ngủ say rồi.
Trên thế giới này, điều mà bản thân tôi thực sự xem trọng không nhiều. Một người đưa tay ra nắm lấy tay bạn lúc bạn gục ngã, vậy bạn sẽ trân trọng người ấy chứ? Tôi nhất định sẽ trân trọng và thương yêu người ấy.
Bốn giờ sáng, tay bị tê nhức nên tôi cựa quậy tỉnh dậy. Thấy anh cũng mở mắt ra, tôi ấm ức nói: “Anh ôm chặt vậy làm sao em thở được, tay cũng tê hết rồi”.
Anh vội xin lỗi tôi và đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, tôi hít hà mùi hương bạc hà trên người anh. Anh nói: “Anh yêu em”.
Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp: “Mẹ anh giục anh kết hôn. Cô gái em thấy hôm qua là đối tượng mà mẹ muốn anh kết hôn. Anh nói sẽ dắt em về gặp mẹ. Mẹ chờ lâu không thấy nên mẹ ép anh đi gặp cô gái ấy. Anh chỉ gặp thôi, anh chưa làm gì có lỗi hết”.
Tôi đáp lời: “Đợi em tốt nghiệp sẽ cùng anh kết hôn. Anh tốt thế này, em không nỡ để anh rơi vào tay người khác”.
Anh xiết chặt tôi vào lòng, rồi chúng tôi mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
Anh nói muốn đưa tôi về gặp mẹ anh. Tôi chọn một bộ đồ kín đáo, mua một giỏ trái cây cùng anh về nhà. Bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn khi tôi tròn 5 tuổi, họ hàng không ai chịu nhận nuôi, nên đành vứt tôi trong cô nhi viện. Bố mẹ anh rất thân thiện, họ làm tôi thèm muốn cảm giác ở bên gia đình thật sự.
Một năm sau, tôi tốt nghiệp. Ngày lễ tốt nghiệp, Nam cùng bố mẹ anh mua hoa đến tặng tôi. Chúng tôi cùng chụp ảnh kỉ niệm. Bỗng Nam quỳ xuống, anh hỏi tôi: “Linh, lấy anh nhé”.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, gật đầu.
Chúng tôi kết hôn ở một bãi biển, bố anh dắt tay tôi đi trên thảm đỏ. Ở đầu kia, Nam đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói “Vợ anh đẹp lắm”.
Giây phút thiêng liêng đã đến, chú rể và cô dâu đọc lời thề.
Anh nói: “Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh mãi yêu em”.
Tôi đáp lời anh: “Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên anh luôn có em. Em thật vui mừng vì từ giây phút này có thể gọi anh là chồng”.
Anh cúi đầu hôn tôi, trời đất quay cuồng, nụ hôn của anh thì ngọt ngào, say đắm. Mọi người bên dưới vỗ tay hò hét và vui mừng cho chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi.
Bầu trời trong xanh, những đám mây mải miết chạy về phía chân trời, nước biển khoác lên mình bộ áo xanh bình lặng. Hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Yêu một người trưởng thành đôi lúc bạn sẽ cảm thấy buồn chán. Bởi vì bạn không thể nhìn thấu cảm xúc của họ là gì. Họ không lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào như bao chàng trai trẻ ngoài kia. Nhưng nếu bạn đã chọn nắm tay họ, thì hãy hiểu và thông cảm cho họ. Họ yêu bạn, họ sẽ phấn đấu cho bạn một tương lai tốt đẹp, họ sẽ bên bạn khi trời nắng ấm, sẽ dang rộng đôi cánh để bảo vệ bạn khi trời bão giông.
© Tuyệt Diễm – blogradio.vn
Xem thêm: Có một tình yêu bình yên đợi ta nơi cuối con đường
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu