Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu đã thương nhau thì sẽ chẳng lạc đường

2021-12-15 01:25

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Suy cho cùng những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau, nếu đã thương nhau thì sẽ chẳng lạc đường. Lâm từng cập nhật trạng thái trên dòng thời gian của anh ấy thế này “Tôi yêu cô ấy, yêu cái cách mà cô ấy cười, yêu những câu chuyện ngớ ngẩn mà cô ấy kể. Hình như từ giây phút cô ấy dựa vào vai tôi, cô ấy cũng đã chạm vào trái tim tôi mất rồi”.

***

Thương thì mình nói thương thôi, để mình không hối tiếc. Bởi thế gian này, có những thứ bỏ lỡ một phút chính là bỏ lỡ cả đời. 

Mùa thu đến rồi, một mình tôi lang thang nơi phố cổ, ngắm nhìn từng chút thay đổi của nơi đây. Kí ức xưa cũ ùa khiến bước chân dần nhanh hơn.  

Mùa thu năm trước tôi cũng từng ra thăm Hà Nội, vì yêu Hà Nội nên tôi lưu lại ở đó hơn một tháng. Hà - cô bạn thân của tôi dắt tôi đi dạo quanh phố cổ và gặp những người bạn của cô ấy. Lúc đó tôi biết đến Lâm, anh là một người khá kiệm lời. Mọi người thường xuyên rủ rê nhau cùng tụ tập, nhưng trong những buổi tụ tập đấy, Lâm chẳng nói nổi quá ba câu.

Nghe Hà nói rằng Lâm là một chàng trai khá tốt, cậu vừa chia tay mối tình đầu được một tháng. Hà cố gắng mai mối cho tôi và Lâm, tôi cười gượng “Thôi bà, tôi không muốn yêu xa.”

Hôm ấy chúng tôi chơi trò nói thật, mọi người nhao nhao tìm câu hỏi, chai bia đầu tiên quay về phía tôi.

Tân - một chàng trai trong đám cất lời.

- Để tôi hỏi. Di có người yêu chưa?

- Câu hỏi này quá riêng tư rồi. Tôi chưa có. Mọi người có anh trai, em trai gì cứ giới thiệu hết cho tôi nhé.

Cả bàn cười lớn rồi tiếp tục. Vòng thứ hai, chai bia lại quay về phía tôi.

- Ê mọi người có cảm thấy trò này hình như có thù với tôi đúng không?

Long nói.

- Để tôi hỏi Di này. Di có cảm tình với ai trong đám này nhất?

- Ông hỏi thừa rồi. Đường nhiên là tôi. (Hà chen vào nói)

- Bà im, để Di tự trả lời. Tôi đang hỏi Di có cảm tình với ai là nam trong đám này nhất?

- À thì… tôi có thể nói là với tất cả mọi người không?

- Không được. (Mọi người đồng thanh)

- Mọi người dữ dằn quá. Để tôi uống.

Đến vòng thứ ba, chai bia chuyển hướng sang chàng trai ngồi cạnh tôi.

- Lâm à, ông sẵn sàng quen người mới chưa? (Hà hỏi).

hay-cho-nhau-thoi-gian

Mọi người cũng tò mò nhìn về phía cậu. Lâm chẳng nói gì, tay cầm ly bia lên uống cạn. Mọi người biết ý nên đành tiếp tục trò chơi. Tôi chẳng còn nhớ sau đấy mọi chuyện như thế nào. Tôi nhìn chăm chú về phía Lâm, đôi mắt đen láy, hàng mi dài cong, hình như chàng trai ấy đang buồn. Trái tim tôi đập mạnh mẽ, hình như tôi say rồi, tôi đổ gục về Lâm. 

Tôi nghe tiếng mọi người hò hét, nghe tiếng Hà lay tôi dậy, còn tôi chìm sâu vào giấc ngủ bên vòng tay mềm mại và mùi hương gỗ thoang thoảng trên người Lâm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Hà đang nhìn tôi cười.

- Di à, ghê đấy, bà tấn công ghê hơn tôi tưởng nữa.

- Nói gì đấy, ôi tôi đau đầu quá.

Tôi ôm lấy đầu mình, lười biếng rời khỏi giường. Bỗng tôi giật mình, quay lại hỏi Hà.

- Hôm qua ai đưa tôi về ?

- Còn ai nữa, nam thần trong lòng bà đấy, Lâm chứ ai. Lâm cõng bà đến tận dưới giường đây. Lâm còn nói tôi coi bà cho cẩn thận nữa.

- Tôi say vậy cơ à?

- Ai biết bà say rượu hay say tình.

Tôi vò đầu bứt tai.

- Haizzz, mất hình tượng quá.

- Bà lo thay đồ đi, 7 giờ chúng ta hẹn với tụi nó lên núi cắm trại đấy.

- Rồi, để tôi chuẩn bị.

Tôi hí hửng tìm một bộ đồ leo núi thật thoải mái, tìm kiếm những đồ đạc cần thiết rồi cùng Hà đi đến chỗ hẹn.

nguoi-yeu-cu

Leo lên xe, tôi chào hỏi mọi người, tôi thấy Lâm đang ngồi ở ghế cuối xe. Hà cầm tay kéo tôi về phía cuối xe, rồi đẩy tôi ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi e thẹn quay sang nhìn Lâm.

- Chào Lâm, lâu rồi không gặp.

Hà hét lên.

- Mới gặp tối qua đó Di.

Tôi ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, còn Lâm cười thích thú nhìn tôi.

- Ừ, lâu thật.

Con đường từ trung tâm đến Núi Hàm Lợn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Mọi người cùng nhau hát hò, quẩy tưng bừng trên xe.

Sau khi vượt qua những lối mòn, những đoạn đường gồ ghề, chúng tôi đã  leo lên đến khu cắm trại. Rồi mọi người chia nhau ra cùng nhau chuẩn bị: con trai lập lều trại, con gái sắp xếp đồ ăn và tìm củi nấu nướng.

Buổi trưa sau khi ăn uống xong, mọi người nghỉ ngơi rồi cùng khám phá xung quanh. Tối đến, chúng tôi đốt lửa, nướng những món thịt thơm lừng, chúng tôi cùng nhau trò chuyện đến tận khuya, đến khi mọi người đều thấm mệt mới đi ngủ.

Tôi khó ngủ nên đành ra ngoài hít thở. Tôi thấy Lâm đứng đó, khẽ cất tiếng.

- Ông không ngủ à?

- Lạ chỗ, tôi không ngủ được.

- À ra vậy

Rồi chúng tôi chìm vào im lặng. Tôi ngước nhìn ánh sao trời, nơi đây thật đẹp, tâm trạng tôi lúc này khá yên bình. Tôi quay sang nói với Lâm.

nay-co-gai

- Tôi sắp trở về rồi. Ý tôi là rời khỏi Hà Nội.

Tôi nghe tiếng Lâm thở dài, cậu nói.

- Ừ bà ở đây cũng hơn một tháng rồi.

- Tôi hơi không nỡ.

- Không nỡ chuyện gì cơ?

(Không nỡ rời xa cậu- Tôi thầm nghĩ)

- Không có gì.

Một người rơi vào hố sâu tình yêu với một người chỉ bởi một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm khẽ. Tôi thích Lâm, thích cách cậu im lặng cười, thích cách cậu trò chuyện với mọi người, thích cách cậu ân cần với tôi, thích mọi thứ thuộc về cậu. Tôi và Lâm quay trở lại lều ngủ, lúc ấy tôi mơ thấy cậu ấy mỉm cười ôm tôi.

Đồng hồ báo thức reo đúng 6 giờ sáng, chúng tôi ăn sáng xong rồi sắp xếp đồ đạc trở lại thành phố. Cuối tuần trôi qua thật ý nghĩa, tôi hét to.

- Tạm biệt Núi Hàm Lợn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Tôi cùng Hà trở lại căn hộ, vứt đồ đạc gọn vào một góc, nằm dài trên giường, tôi hỏi Hà.

- Ê Hà, tôi thích Lâm

- Chính bà nói với tôi là không yêu xa. (Hà cười lớn) À Lâm có sức hút quá mà.

- Tôi đặt vé quay về rồi, thứ 7 tuần này.

- Bà định tỏ tình không?

- Có. Tôi không muốn phải nuối tiếc bất cứ chuyện gì.

Lâm chở tôi đi dạo vòng quanh thành phố, tôi e dè hỏi Lâm.

- Cho tôi ôm ông nhé.

vi-anh-ma-sau-nay-em-khong-the-yeu-mot-ai-khac-nua_(1)

Lâm im lặng không trả lời, tôi vòng tay ôm Lâm từ phía sau, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của cậu. Chúng tôi dừng lại bên bờ hồ Tây, nhìn những cặp đôi nắm tay đi phía trước, tôi nhìn Lâm, rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu. Lòng bàn tay Lâm ấm áp, da tay mềm mại.

Tôi lấy hết dũng khí, đứng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi thích ông

Lâm đứng ngược ánh sáng, tôi không biết lúc ấy cậu đang nghĩ gì. Lâm chỉ xoa đầu tôi, rồi kéo tôi về phía chỗ gửi xe.

- Chúng mình đi về nhé, muộn rồi, sương rơi lạnh lắm.

Lâm chở tôi đến dưới khu căn hộ, tôi cởi mũ bảo hiểm ra đưa cậu.

- Mai tôi bay về rồi.

- Ừ

- Ông có điều gì muốn nói với tôi không?

- Đi bình an. Hy vọng gặp lại.

- Ôm tôi được không?

Lâm không trả lời, bước đến ôm tôi. Cái ôm của cậu thoang thoảng mùi hương gỗ, tôi siết chặt lấy cậu.

- Hy vọng gặp lại.

Thật ra giây phút ấy tôi hy vọng Lâm nói với tôi rằng cậu cũng thích tôi, không phải chỉ coi tôi như một người bạn.

Tôi cầm cuốn hộ chiếu trên tay, Hà ôm lấy tôi.

- Đi bình an nhé, khi nào rảnh tôi vào tìm bà.

Lúc đã yên vị trên khoang ghế, tôi thấy có tin nhắn đến điện thoại. Lâm viết "Nếu sau này gặp lại, bà còn thích tôi thì chúng mình bên nhau nhé".

lieu-su-ich-ki

Một năm trôi qua, tôi vẫn thường ngồi lục lọi lại những tấm ảnh cũ và mỉm cười. Tôi đặt tấm ảnh tôi chụp cùng Lâm làm màn hình khóa. Để nhắc bản thân rằng tôi nhất định phải trở lại Hà Nội để theo đuổi tình yêu của mình.

Một năm trôi qua mà Hà Nội bao nhiêu điều thay đổi. Tôi đặt xe đến chỗ của Hà. Hà cũng đã đổi chỗ ở mới, cô ấy nói: phải nâng cấp bản thân từng ngày chứ.

Rồi tôi cùng Hà đi gặp lại đám bạn cũ. Mọi người ai cũng đã có sự nghiệp của riêng mình. Không thấy Lâm nên tôi hơi bồn chồn, tôi hỏi Hà:

- Lâm đâu rồi?

- Tôi cũng không biết.

Bỗng mọi người chỉ về phía cửa, Lâm đến rồi, phía sau cậu ấy có một cô gái. Mọi người hò hét.

- Lâm dắt bạn gái đến ra mắt mọi người kìa.

- Nhìn kiểu này chắc Lâm cũng chuẩn bị kết hôn rồi đây.

Tôi nghe thấy vậy, trái tim lệch một nhịp, quay sang nói nhỏ với Hà.

- Tôi vào nhà vệ sinh đây.

Tôi thấy Lâm nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vui mừng. (Cậu vui mừng gì chứ? Tôi nghĩ thầm). Tôi vội vàng đi thẳng về phía sau quán. Tôi đang muốn trốn tránh gì đây?

cang-truong-thanh-chung-ta-cang-so-yeu

Tôi xốc lại tâm trạng, tô thêm chút son và chỉnh trang lại. Bỗng tôi thấy Lâm đang đi về phía mình.

- Sao bà về không nói tôi một tiếng?

Tôi trả lời Lâm với giọng ỉu xìu.

- Cũng không có gì, tôi về cũng có thay đổi được gì đâu.

- Nghe Hà nói bà còn độc thân.

- Ừ. Cô gái kia là người yêu ông à? Xinh đấy.

- Ừ tôi cũng thấy con bé ấy xinh gái.

Lòng tôi dâng lên một chút chua xót, nước mắt trực trào rơi xuống. Lâm thấy vậy luống cuống.

- Ngốc, em gái tôi đấy. Bà không thấy giống nhau à?

- Sao mọi người nói Lâm sắp kết hôn?

- Chắc mọi người lừa bà thôi. Thật ra…

Lâm nhìn sâu vào mắt tôi.

- Tôi vẫn chờ bà trở lại.

Trái tim tôi lệch một nhịp, trong đầu gào thét: cậu ấy đang tỏ tình với tôi sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì đây?

Đột nhiên, Hà gọi tôi quay lại bàn.

- Đi đâu lâu thế, mọi người đang đợi bà kìa.

Lâm nắm lấy tay tôi quay trở lại bàn, mọi người trầm trồ nhìn chúng tôi, Hà với đôi mắt không tin nổi nói.

- Ai đó nói với tôi rằng đây không phải ảo giác đi. Tôi đang nhìn thấy gì đây?

Lâm nhìn tôi cười nói.

- Xin thông báo với mọi người những gì mà mọi người thấy ngay giây phút này đều là sự thật.

Long trầm trồ.

- Từ lúc nào thế này? Sao tôi không biết gì nhỉ?

Lâm và tôi im lặng mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người. Hôm ấy tôi cùng Lâm nắm tay đi dạo quanh bờ hồ. Tôi tò mò hỏi Lâm.

- Anh thích em từ lúc nào?

- Em thích anh từ lúc nào? (Lâm hỏi ngược lại tôi)

- Hình như là lần đầu tiên ngồi cạnh anh, lần đầu tiên ngửi thấy mùi nước hoa của anh, lần đầu tiên ngắm sao đêm cùng nhau, lần đầu tiên cùng anh đi dạo quanh bờ hồ…. Em chẳng nhớ nữa.

yeu-xa-la-gui-nho-thuong-qua-may-qua-gio

Tôi làm nũng dịu đầu vào vai anh.

- Anh thì sao?

- Anh cũng không biết

- Lỡ như khi gặp lại em đã có người khác, hoặc anh đã kết hôn thì phải làm sao đây? Nếu như vậy thì thật là nuối  tiếc.

Anh âu yếm xoa đầu tôi.

- Ngốc. Đừng nói lỡ như, bởi anh và em đang ở bên nhau rồi.

Suy cho cùng những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau, nếu đã thương nhau thì sẽ chẳng lạc đường. Lâm từng cập nhật trạng thái trên dòng thời gian của anh ấy thế này “Tôi yêu cô ấy, yêu cái cách mà cô ấy cười, yêu những câu chuyện ngớ ngẩn mà cô ấy kể. Hình như từ giây phút cô ấy dựa vào vai tôi, cô ấy cũng đã chạm vào trái tim tôi mất rồi”.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Em từng yêu tôi chưa mắt biếc?

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top