Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình
2020-07-22 01:25
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Thật lòng cảm ơn anh đã xuất hiện trong những năm tháng em cảm thấy bất lực nhất. Anh cho em hy vọng nhưng cũng dập tắt nó, trái tim em đau nhưng nó cũng giúp em ngày một cứng cỏi hơn.
***
Em nghĩ rằng tình yêu là dành hết những điều tốt đẹp cho người ấy, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì bản thân mình cũng vui. Nhưng em sai rồi, có những thứ tình cảm, dành hết cho đối phương nhưng em chưa từng hỏi đối phương có cần hay không? Khi em dành cho họ thứ mà họ không cần thì đó là em đang làm điều thừa thãi.
Em đang yên ổn 18 năm trời, thầm cười những đứa bạn của em khi tụi nó có người yêu và suốt ngày cãi nhau rồi giận hờn. Bỗng vào một ngày nắng đẹp, thần tình yêu bắn mũi tên lệch về phía em, em hét to và chạy thật xa nó, nhưng rồi em cũng bị mũi tên đâm vào tim. Dáng anh cao gầy, đi giữa sân trường đầy lá rơi, tim em bỗng loạn nhịp, giây phút ấy em biết là em yêu mất rồi.
Em nhút nhát không dám đến trước mặt anh xin số điện thoại, đành cực khổ chạy khắp nơi xin facebook của anh. Khi biết được tên anh: “Tên anh thật đẹp, chắc bố mẹ yêu thương anh lắm”. Có được facebook của anh nhưng em ngần ngại không dám gửi lời mời kết bạn, dùng dằng mất hai ngày trời, cuối cùng mới gửi được nó đi. Em tưởng rằng anh không kết bạn với người lạ, mãi một ngày sau mới thấy anh đồng ý kết bạn với em. Lúc đó em vui lắm.
Trò chuyện với anh gần nửa năm, càng hiểu hơn về anh thì em lại càng thương anh hơn. Lúc đó tuổi còn nhỏ, suy nghĩ của em không chín chắn, chỉ muốn anh là của riêng em. Em ngỏ lời yêu, anh từ chối. Em giận anh lắm. Em bảo anh là tại sao không cho em cơ hội, anh bảo rằng anh chưa muốn yêu. Bạn bè em cho rằng anh là người xấu, vì anh muốn quen nhiều người nên không muốn là của riêng em. Thế là em ít nói chuyện với mấy đứa bạn đó hơn vì em tin rằng anh không phải như vậy. Anh chưa muốn yêu vì anh sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh.
Anh hẹn cùng em vào một trường đại học, em cho rằng đó là lời hứa lên đại học anh sẽ quen em. Không hiểu sao đến lúc gần biết kết quả thi em lại sợ hãi và xóa nguyện vọng đó đi. Giây phút ấy em biết mình không thể chung đường nữa.
Em cứ nghĩ tình cảm mà em dành cho anh chỉ là một cơn say, khi cơn say qua đi, tình cảm ấy sẽ không còn nữa.
Em rời xa thành phố có anh, đến một thành phố xa lạ chưa từng có trong kế hoạch của em. Em nghĩ rằng sẽ quên anh được, nhưng tình cảm ấy cứ lớn dần từ lúc nào không hay. Em lại liên lạc với anh sau một năm cắt đứt. Em hỏi anh sống có tốt không, anh không trả lời nhưng em biết anh vẫn sống ổn khi không có em.
Có lẽ em yêu anh chưa đủ nhiều nên anh không cảm nhận được tình yêu ấy. Có lẽ em không thể hiện rõ cho anh thấy tình yêu của em. Hoặc có lẽ anh không cần tình yêu của em. Khi anh nói cho đến bây giờ anh vẫn chưa quen ai, em vui lắm. Em nói em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu.
Em nghĩ tình yêu của người trưởng thành là cả ngày không liên lạc, không làm phiền đối phương vào ban ngày. Chờ đến khi tan làm, trở về nhà thì việc đầu tiên là gọi điện cho người ấy. Cầm điện thoại trên tay, nhìn facebook anh ở trạng thái hoạt động, em soạn tin nhắn, rồi lại xóa, rồi lại soạn, tin nhắn ấy cuối cùng vẫn không được gửi đi.
Phải chờ đến 9h tối, lúc em nghĩ anh rảnh rỗi, em mới dám gọi điện. Em không thích nhắn tin, vì lúc nhắn tin không thể thấy vẻ mặt của anh. Em thích nhìn ánh mắt anh qua màn hình, lúc ấy em có thể thấy được anh đang nghĩ gì, nếu cảm thấy anh vui vẻ, em sẽ tiếp tục nói, nếu thấy anh không muốn nói chuyện với em, thì em đành ngậm ngùi tắt điện thoại. Em thích nghe giọng nói của anh lắm. Em biết là giọng nói của mình qua điện thoại nghe rất chán, không biết anh có cảm thấy như vậy không?
Nhiều khi đi giữa thành phố xa lạ này em cảm thấy cô đơn lắm. Dòng người vội vã, những cặp tình nhân đan tay vào nhau, người con trai hỏi người con gái: “Em có lạnh không?”, rồi họ khoác vai nhau mỉm cười hạnh phúc. Giây phút ấy em bỗng gục đầu xuống òa khóc, khóc vì tủi thân, vì nhớ anh.
Em từng hỏi anh: “Anh có muốn yêu xa không?”. Anh không suy nghĩ liền đáp rằng: “Anh chưa muốn yêu”. Anh nói anh sẽ kết hôn khi sự nghiệp anh ổn định, em nói em sẽ chờ. Chính bản thân em cũng không biết mình phải chờ đến bao giờ. Và em cũng không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh không.
Anh là động lực giúp em phấn đấu ngày một tốt hơn. Đời người ngắn ngủi, làm gì có ai mãi giậm chân tại chỗ. Thật lòng cảm ơn anh đã xuất hiện trong những năm tháng em cảm thấy bất lực nhất. Anh cho em hy vọng nhưng cũng dập tắt nó, trái tim em đau nhưng nó cũng giúp em ngày một cứng cỏi hơn.
Nếu sau này anh có yêu ai khác không phải em, mong anh hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Hãy chủ động nhắn tin hoặc gọi điện trò chuyện với cô ấy, đừng để cô ấy phải chờ đợi anh mỏi mòn như em. Mong anh hãy chân trọng và nâng niu tình yêu của cô ấy.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Hóa ra người thứ ba, yêu đến mấy vẫn là người đến sau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Một triệu ước mơ
Các con đang ở độ tuổi đẹp nhất trẻ nhất của một đời người. Các con có kiến thức, có tri thức và có cả niềm tin vào bản thân mình. Các con có biết các con cũng là niềm tin là ước mơ của tôi, của ba mẹ các con và của rất nhiều người của đất nước này.

Thực dưỡng cho tâm hồn
Chiếc bụng đói không làm đôi mắt tôi bớt đi sự đa sắc và ham muốn khám phá thế giới.

Người ấy
Ta ước mình đừng biết đến nhau Sau tất cả, chỉ còn nỗi đau Muốn điều đó chỉ là giấc mơ Để anh đêm này không bơ vơ.

Có những lần hạnh phúc rưng rung
Lần đó em đã ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nghe tim mình cứ rưng rưng những nhịp đập của cả khóc và cười. Còn anh ấy cứ nhìn em chờ đợi, em chỉ biết gật đầu và để anh ấy nắm chặt bàn tay chứ đâu biết nói gì đâu chị.

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.