Hạnh phúc hôn nhân là do chúng ta cùng vun đắp
2020-09-17 01:28
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Tôi từng hỏi bà: “Tại sao ông và bà sống với nhau được lâu như vậy? Bây giờ cháu thấy nhiều cặp vợ chồng lấy nhau được năm hay mười năm là ly hôn, hiếm có cặp nào bền lâu.”
***
Bà tôi sinh ra những năm sáu mươi, cái thời mà chiến tranh còn đang rất ác liệt. Ngày ấy ngày được ba bữa ăn đã là đáng quý lắm rồi, nào là khoai, sắn trộn cơm, nào là cà muối, rau luộc, không dám mơ mộng đến miếng thịt. Bố mẹ của bà đi làm, năm anh chị em nhà bà cứ quây quần bên nhau, ngày ấy tuy nghèo mà vui.
Bà và ông yêu nhau là do gia đình giới thiệu. Tôi từng hỏi bà: “Tại sao ông và bà sống với nhau được lâu như vậy? Bây giờ cháu thấy nhiều cặp vợ chồng lấy nhau được năm hay mười năm là ly hôn, hiếm có cặp nào bền lâu.” Bà ôn tồn cất tiếng nói: “Thuở ấy, ai cũng nghèo, nên không phân chia giàu nghèo, đàn bà thời ấy còn giữ tư tưởng phong kiến, tam tòng, tứ đức, ai dám bỏ chồng.”
Bà nói rằng ông là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Có lần tôi về thăm quê, nhìn thấy ông dốc ngược tuýp kem đánh răng xuống, tôi nhìn không hợp mắt, liền hỏi ông tại sao làm như vậy. Ông trả lời rằng: “Để cho bà mày đỡ phải bóp nhiều.” Đấy là một sự chăm sóc tuy nhỏ mà làm tôi thật sự cảm động. Ông bà phân chia công việc trong gia đình, bà nấu cơm thì ông sẽ rửa chén, bà quét nhà rồi để ông lau nhà. Điều hạnh phúc là hôn nhân của ông bà do hai người cùng gánh vác. Con cái lớn rồi cũng bay đi hết, chỉ có hai ông bà ở nhà, ốm đau thì chăm sóc cho nhau. Mỗi lần ông hoặc bà đau là người kia ngồi chăm suốt đêm. Ông ngồi chặt củi cho bà nhóm bếp, hình ảnh đó bình dị, và tràn đầy yêu thương.
Ông lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng dần yếu đi, mỗi lần bà đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu lòng lại chùng thêm một chút, thấy ông ra bà lại thở phào nhẹ nhõm. Ông bảo ông không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, mỗi lần bệnh là ông lại giấu đi. Có mấy lần bà giận ông lắm mà không nỡ chửi mắng. Bà là người có đam mê xê dịch, chỉ cần có dịp là bà sẽ đi du lịch cùng con cháu. Từ lúc ông bị bệnh, bà ít đi hẳn, nếu đi thì ngày nào bà cũng gọi điện về cho ông.
Có lần bà bảo với chúng tôi: “Người rồi sẽ về với cát bụi, sáu mươi năm sống trên đời cũng làm gần hết việc cần làm, sống bên một người như ông mày thì cũng đủ hạnh phúc rồi.”
Tôi nhìn và cảm nhận về hôn nhân của những người thuộc thế hệ ông bà, bố mẹ tôi. Ở họ có sự chung thủy khó nói lên lời, hai người luôn cùng nhau vun vén hạnh phúc. Xong tôi nhìn lại hôn nhân của thế hệ anh chị tôi, mười cặp thì cũng năm cặp đã ly hôn. Tôi từng suy nghĩ để tìm kiếm sự khác biệt đấy. Kết quả là một trong hai người ngoại tình, ly hôn vì nghèo khó, ly hôn vì áp lực sinh con, hoặc sau khi kết hôn họ thấy không hợp nhau,… và còn nhiều lí do khác nữa.
Cá nhân tôi nghĩ thế này: “Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người nhịn nhau tí thì mọi chuyện sẽ êm đềm. Khi bước vào lễ đường thì chúng ta đã định sẵn đây là người mà mình cần chung sống cả đời. Dẫu có cãi vã thì hai bên cho nhau thời gian, suy nghĩ ổn thỏa, nếu được thì chung sống tiếp, nếu cảm thấy không sống được nữa thì ly hôn. Mà đàn bà phải độc lập về kinh tế thì mới mong không bị ràng buộc về tinh thần trong hôn nhân.”
Đến một lúc nào đó, trong hôn nhân, tình yêu sẽ cạn, nhưng thay vào đó là trách nhiệm, nó ràng buộc chúng ta. Đàn bà và đàn ông trong hôn nhân nên có trách nhiệm hâm nóng tình cảm. Hôn nhân cũng giống như kiếm người bầu bạn từ lúc trai trẻ cho đến khi tóc bạc, răng rụng. Không ai hiểu mình bằng người ấy và cũng không có ai thương người ấy hơn mình. Cha mẹ già rồi họ sẽ đi về thế giới bên kia, con cái lớn thì cũng phải lấy vợ, gả chồng, quanh đi quẩn lại chỉ còn bóng hai vợ chồng. Nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã đi quá nửa đời người, chọn người cùng chung sống với mình thật sự rất quan trọng.
Mong những ngày tháng sau này, tôi sẽ tìm được một người trân trọng mình. Và tôi cũng sẽ nâng niu người ấy như cách mà họ đối với tôi.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Suy ngẫm về câu chuyện tình cảm gia đình thức tỉnh nhiều cặp vợ chồng | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.

Duyên nợ
Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc
Một huyền thoại ta nhớ mãi không nguôi Nơi Trường Sơn một trời ngập hoa lửa Mười cô gái thanh niên - một lời hứa Hứa trọn đời cho Tổ quốc thân yêu.

Điều buồn hơn cả đơn phương
Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.

Những giọt chiều rơi rơi
Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.