Hóa ra hôn nhân không khắc nghiệt như chúng ta vẫn tưởng
2019-11-14 01:25
Tác giả:
Bình Ben
blogradio.vn - Em đã từng hi vọng nhưng kết cục cũng vẫn là thất vọng. Em đã từng chịu qua nhiều tổn thương rồi vết thương cũng tự thế mà lành. Sau từng ấy năm hôn nhân em đã tưởng rằng mình mạnh mẽ. Chuyện hò hẹn thành buồn cười và những lời yêu thương thành phù phiếm. Em thấy mình hóa ra vẫn ổn dẫu chẳng có anh. Nhưng nay ngắm hai bố con đang thi nhau ngủ em như người vừa thức dậy sau một cơn say. Chúng mình đừng để cuộc đời cuốn đi xa thêm nữa.
***
Đã bao lâu rồi chúng mình chẳng hò hẹn nữa. Em chẳng nhớ, anh chắc cũng đã quên. Cuộc sống chúng mình giờ chỉ quẩn quanh cãi cọ. Em cáu gắt, anh bực bội. Con ọc ạch thâu đêm. Ước mơ của em chỉ gói gọn trong một giấc ngủ ngon, con không quấy khóc, không tè dầm. Mỗi sáng trước khi đi làm có dăm ba phút soi gương. Nay chồng về sớm, không bù khú bạn bè lòng em an nhiên gọi đó là hạnh phúc.
Nhưng đó chẳng phải điều em muốn kể với anh đâu. Mấy nay giao mùa con ho, khó ngủ. Em dậy ru con, anh ngáy vang phòng. Đó là hình ảnh quen thuộc của chúng mình từ sau ngày em sinh nở. Dẫu tay rã rời, mắt không mở nổi em cũng chẳng buồn gọi anh dậy nữa. Nhưng nay ngắm hai bố con em giật mình chộn rộn. Bấy lâu nay mình đã sống thế nào? Em chỉ trách móc anh chuyện bù khú sớm khuya. Anh phàn nàn em lôi thôi, nhếch nhác. Mỗi ngày quay ngang ngó dọc toàn chuyện tiền nong, bếp núc. Tối mệt nhoài mỗi người một góc, có khi cả tuần trời ánh mắt chẳng chạm nhau.
Nay nhìn anh lòng em buồn chững lại. Hóa ra em cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường như bao người đàn bà khác. Suốt ngày phàn nàn, bực bội và lôi thôi. Viện cớ chăm con em tự cho mình quyền nhếch nhác. Tối con ngủ say rồi mới nhớ ra tóc mình hình như sáng nay chưa kịp chải. Quần áo em con tè ướt đi chợ về rồi mới nhớ chưa thay. Em coi mình chăm con là mệt mỏi nhất, chẳng cần hỏi han nay anh đi làm có mệt không? Anh cho rằng đàn ông là khổ cực nhất. Gánh vác bao điều mà vợ có hiểu đâu. Viện cớ xã giao anh suốt ngày chè chén. Việc bạn nhờ chả bao giờ anh dám xếp thứ hai. Còn tương lai chúng mình anh đã từng nghĩ tới?

Và rồi...
Chúng mình cứ dần xa nhau như thế. Có lúc tưởng chừng đã đến bờ vực thẳm. Anh lảng tránh em, em cũng chẳng buồn gọi hỏi anh đi đâu mà khuya quá chưa về. Mọi thứ ngột ngạt đến đôi khi chả còn muốn thở chung một bầu không khí. Nghe giọng nhau thôi đã ứa nước mắt rồi. Em chẳng còn bồi hồi mỗi khi anh đi vắng. Anh cũng đâu còn lo lắng em ở nhà có ấm ức gì không. Em đã từng hi vọng nhưng kết cục cũng vẫn là thất vọng. Em đã từng chịu qua nhiều tổn thương rồi vết thương cũng tự thế mà lành. Sau từng ấy năm hôn nhân em đã tưởng rằng mình mạnh mẽ. Chuyện hò hẹn thành buồn cười và những lời yêu thương thành phù phiếm. Em thấy mình hóa ra vẫn ổn dẫu chẳng có anh.
Nhưng nay ngắm hai bố con đang thi nhau ngủ em như người vừa thức dậy sau một cơn say. Chúng mình đừng để cuộc đời cuốn đi xa thêm nữa. Em dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn mang trong mình trái tim yếu đuối. Hằng đêm vẫn trằn trọc chờ anh dẫu em không thèm gọi. Anh dù mệt mỏi đến đâu vẫn không quên lời vợ dặn mua sữa cho con. Chúng mình thực ra vẫn cần nhau như trước. Chỉ là khác đi cách nghĩ, cách làm.

Hôn nhân hóa ra không khắc nghiệt như chúng mình vẫn tưởng nếu biết sẻ chia, thấu hiểu và yêu thương. Nay em sẽ dậy sớm nấu cho anh một bữa sáng đơn giản, điều mà em chưa từng làm kể từ ngày cưới. Em vẫn sẽ phàn nàn chuyện anh về muộn, nhưng sẽ bớt đi vì hôm qua anh chẳng còn thế nữa. Em vẫn sẽ đắn đo khi quyết định mua món này, thứ kia mà anh cho rằng keo kiệt. Nhưng không phải chỉ để cân đo, đong đếm chuyện mắm muối dưa cà mà để nuôi con lợn mốc meo dưới gậm giường thật béo. Rồi chúng mình sẽ cùng dắt tay nhau ngắm tuyết trắng trời Sapa như hai đứa hứa hồi mới cưới. Em sẽ mặc thật xinh đẹp khi ra ngoài dù về nhà em vẫn là bà mẹ bỉm sữa lôi thôi. Em sẽ luôn hỏi han nay anh đi làm có mệt không dẫu công việc ngập đầu khiến em không muốn thở. Vì em biết những giông bão ngoài kia sẽ dừng sau cánh cửa nếu chúng mình vẫn nắm tay nhau.
Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày sau. Còn hôm nay chỉ cần anh dậy xì xụp ăn hết tô mì em nấu. Biết vợ anh đã vất vả rồi. Với em đó là hạnh phúc.
© Bình Ben – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Vợ chồng là duyên phận đời trước kiếp này
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.











