Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đàn bà vượt qua căn bếp

2020-02-19 01:30

Tác giả: Bình Ben


blogradio.vn - Có ai đó nói với tôi rằng cuộc đời chúng ta vốn là một đường thẳng tự chúng ta tạo ra những lối rẽ cho riêng mình. Tôi không nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lối trên chặng đường mình đã đi qua. Nhưng có những đoạn đường ta khắc trong tim từng bước chân, từng hơi thở mà chỉ cần có ai đó chạm nhẹ thôi là trái tim cũng có thể vỡ vụn. 

***

Hai mươi ba tuổi tôi vội vã bước chân vào hôn nhân và háo hức với hành trình làm mẹ. Tôi không có bất kì sự chuẩn bị nào về tinh thần cho mình. Bởi lẽ tôi luôn nghĩ cái gì diễn ra tự nhiên cũng là tốt nhất, chân thật nhất và đáng quý nhất. Chính suy nghĩ non nớt ấy đã đẩy tôi đến bi kịch của đời  mình. Sau giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe tiếng con khóc chào đời là những tháng ngày triền miên đẫm lệ với căn bệnh mang tên: Trầm cảm. Tôi rơi vào hố sâu của cảm xúc.

Mười ngày tuổi, con nhập viện nhi do viêm da cơ địa. Từ đó hai mẹ con coi bệnh viện là nhà. Nỗi ám ảnh con ốm âm thầm ăn sâu vào tâm trí. Khiến một hơi thở, một ánh mắt hay một cử chỉ khác lạ của con thôi cũng khiến tôi bàng hoàng, hoảng hốt. Có những đêm tôi thức trắng chỉ để nghe tiếng con thở có đều không. Lâu dần những đêm như thế cứ kéo dài không đếm nổi. Nỗi lo con ốm cộng với những hủ tục kiêng khem vô lý của vùng quê đã khiến tôi rệu rã. Tôi sợ hãi những nhận xét, những trách móc, những kinh nghiệm truyền nhân. Chỉ cần nhắm mắt lại là những âm thanh, điệu cười giọng nói mỉa mai hỗn loạn trong đầu như hàng nghìn nhát dao đâm vào trái tim tôi.

Người đàn bà vượt qua căn bếp

Tôi như con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Tôi cố vùng vẫy đôi cánh càng rỉ máu. Tôi sợ hãi tất cả và hi vọng chồng có thể nắm lấy tay mình bước qua. Tôi kể anh nghe về những cơn ác mộng tôi gặp phải, về bóng tối, về những kiêng cữ quá mức khiến tôi bùng nổ. Về ý định ôm con tự tử ngày một lớn dần lên. Và anh cười mỉa, đứng trước gương vuốt lại kiểu tóc mới rồi đi chơi với bạn thâu đêm. Giây phút ấy khiến tôi ngã quỵ. Tôi thu mình lại và tự gặm nhấm nỗi đau. Tôi cáu gắt và sẵn sàng xù lông lên với bất cứ ai xung quanh mình. Tôi quyết định tự tử. Tôi muốn tất cả những ai xung quanh mình, những người đã vô tình hay cố ý đẩy tôi vào hoàn cảnh ấy phải hối hận. 

Đó cũng là ngày em đến nhà tôi, một cô gái 20 tuổi xinh xắn và tai tiếng. Em mang quà đến biếu chồng tôi. Tôi đang loay hoay trong bếp với đống xoong nồi, bát đĩa, quần áo đặc mùi hôi sữa.  Em mặc chiếc maxi hai dây hờ hững. Em mỉm cười nhìn tôi, lấy tay bịt mũi rồi cười nói vui vẻ với chồng tôi trên phòng khách. Giây phút ấy tôi chết lặng. Tôi nhận ra mình thật sự lạc lõng, vô hình và đáng khinh trong căn nhà của chính mình. Hóa ra chẳng cần tự tử trong mắt người khác tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Và cho dù tôi có sống hay chết cũng chẳng ai hối hận hay bận tâm đến điều đó cả. Nếu tôi chết chỉ có đứa con bé bỏng của tôi là tội nghiệp, chỉ có cha mẹ tôi là đau lòng. 

Người đàn bà vượt qua căn bếp

Vậy hà cớ gì tôi phải chết thêm lần nữa. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn sống và nhất định phải sống sao cho ra sống. Tôi không cho phép bất kì ai có cơ hội dè bỉu, khinh miệt bản thân thêm lần nào nữa. Tôi quyết định tự cứu lấy mình. Ngay hôm sau tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã nhưng lòng tôi lại có nắng và hoa.  Tôi đã dần gỡ ra và đặt xuống những âu lo, buồn tủi. Đề ra những mục tiêu và nỗ lực thực hiện mọi mơ ước của riêng mình. Sau hai năm kể từ khoảng thời gian khủng hoảng ấy hôm nay tôi mới đủ dũng cảm ngoảnh lại đối diện quá khứ.

Tôi của hiện tại không quá nổi trội. Một công việc hành chính bình thường với mức thu nhập bình thường. Nhưng so với chính mình của 2 năm trước tôi đã là một phiên bản hoàn toàn khác. Tôi lạc quan, tự chủ và biết yêu bản thân mình. Tôi không còn phải ngập ngừng xin chồng dăm ba chục vì hôm nay hết mắm muối, dưa, cà. Tôi cũng không còn phải loay hoay không biết giấu mình vào đâu khi chồng có bạn đến chơi nhà. Và tôi cũng thôi không còn oán hận bất kì ai nữa. Tôi thấy mình được sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời dẫu không thể tránh khỏi những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật nhưng nhẹ nhõm, vui tươi.

Người đàn bà vượt qua căn bếp

Tôi có mục đích, có lý tưởng và niềm vui sống. Cuộc đời mà nếu ở giây phút ấy tôi không đủ tỉnh táo, đủ dũng khí để níu lấy có lẽ tôi đã không có cơ hội được nếm trải. Nhưng có bao nhiêu người may mắn nhận ra bản ngã mà đứng dậy? Và bao nhiêu người đã lựa chọn từ bỏ mà buông xuôi? Tôi không thể ngừng rơi nước mắt khi bắt gặp tin tức về người mẹ trẻ nào đó vì ấm ức cõi trần mà lựa chọn ra đi. Bởi tôi thấy mình ở đó, tôi thấy được họ đã cô đơn và ao ước chia sẻ đến dường nào.

Tôi đã định để đoạn đường ấy khép lại trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Tôi đã đắn đo, sợ hãi và định rằng mình nên im lặng bước qua. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn nói ra. Lựa chọn chia sẻ. Bởi tôi hi vọng rằng giữa những bộn bề cuộc sống ai cũng có đủ can đảm ngồi xuống và kể cùng người khác nỗi cô đơn của chính mình. Và ai cũng tìm được cho mình một người để dựa vào và dốc lòng khi chùn chân mỏi gối. Cuộc đời này đã đủ những mặn chát nếu không thể dành cho nhau những dịu ngọt, xin đừng quá cay nghiệt. 

© Bình Ben – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Người quan trọng nhất cuộc đời

Bình Ben

Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top