Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà có ba chị em

2019-10-28 01:20

Tác giả: Bình Ben


blogradio.vn - Hôm nay trời đổ mưa, tôi vội vàng gấp lại bức tranh mộc mạc cất gọn vì sợ mưa làm ướt nhẹp tuổi thơ.

***

Miền núi những năm 90, tuổi thơ chị em tôi như một bức tranh quê mộc mạc mà sau này mỗi khi nhắc lại tôi phải rón rén mở ra, rồi cẩn thận gấp lại sợ một tiếng còi xe hay chuông điện thoại rung cũng có thể phá hỏng cả bức tranh. Chúng tôi khi đó cũng chẳng hiểu thế nào là giàu nghèo, sướng khổ vì nhà nào trong xóm cũng giống nhau. Quần đứa nào cũng có hai nắp ở mông và đôi dép có đến chục lần bố nung dao hàn lại. Không điện lưới, đường nhựa hay internet. Có lẽ vậy mà tôi vẫn luôn gọi những tháng ngày ấy là miền thương nhớ. Cũng không hẳn vì đó là một tuổi thơ đầy dữ dội mà vì đó là những  tháng ngày chẳng bao giờ trở lại. Những tháng ngày ít ỏi cả ba chị em tôi thực sự được ở bên nhau.

Chị cả lớn hơn tôi gần một giáp nên có phần thiệt thòi nhất. Chị luôn phải làm mọi việc mà không được quyền nhõng nhẽo như tôi. Chị xông xáo như một đứa con trai. Đêm mưa gió chị phăm phăm soi đèn một mình xuống suối kiểm tra máy phát điện xem có rác cuốn vào không. Trong kí ức tôi về miền thương nhớ ấy chị mảnh mai, tháo vát và cũng có chút tài văn nghệ. Chắc vậy mà sau này chị cũng một thời là Hằng Nga trong lòng không ít bạn trai cùng khóa.

Còn chị hai tôi hay ốm vặt và tính tình cũng đành hanh nhất. Tôi là em út nên có phần hơi bướng và rất tài ăn vạ. Hai chị em sêm sêm tuổi nhau nên không tránh khỏi cãi vã. Nhớ có lần tôi và chị hai nghịch dại bố quát không được định cầm roi đánh, tôi ăn vạ nguyên ngày nằm bẹp bên nhà bác mãi hôm sau mới chịu về. Ba con người, ba tính cách mỗi chúng tôi là một mảng màu ghép lại trong bức tranh đầy màu sắc. Dĩ nhiên đó đều là những màu sắc tươi đẹp nhất mà chúng tôi đã đi qua. Là những đêm rủ nhau đốt đuốc bắt châu chấu sáng rực cả cánh đồng. Là những chiều lượm rêu đá hay gạn khe bắt cá rồi ý ới gọi nhau đi tắm cười đùa nhộn nhịp cả khúc sông quê.

Năm 15 tuổi chị cả tôi theo học xa nhà. Chẳng lâu sau ba chị em lần lượt xuống phố huyện rồi lên tỉnh học trường nội trú. Cuộc sống sau này của chúng tôi là những ngày tháng tự lập và xa nhau. Tháng một lần cùng về ăn vội bữa cơm, kể dăm ba chuyện rồi ai nấy lại hối hả bắt xe về trường. Bẵng đi rồi cũng thành quen. Tôi chẳng mấy bận tâm đến chuyện sống xa nhau nữa. Cho đến ngày chị cả tôi lấy chồng. Tôi ngồi trước hiên nhà khóc tưởng ngập cả khúc sông. Ngày đưa chị về nhà chồng ba chị em đi bộ suốt con đường gần nhà chị bịn rịn chẳng muốn rời. Mà hóa ra sau này tôi còn đi qua con đường ấy nhiều hơn chị. 

Rồi cả ba chị em tôi đều lần lượt có cuộc sống riêng lấy chồng, sinh con. Đã có những ngày tháng chông chênh của hôn nhân, của khắc nghiệt cuộc sống khiến chúng tôi quên hỏi thăm nhau có ổn không. Chúng tôi cũng ít dành cho nhau những lời yêu thương như trước. Nhưng những giây phút khó khăn nhất chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Ngày tôi đi sinh chị cả tôi rớt nước mắt đứng ngồi đến mức bác sĩ nhầm người đi sinh là chị. Thỉnh thoảng gặp nhau nhắc lại mà vẫn cười không ngớt. Mấy hôm trước tim tôi có chút vấn đề phải uống thuốc trợ tim chị cả bảo tôi cái gì cần buông bỏ phải biết bỏ đi, không nên suy nghĩ nhiều. Tôi và chị hai phì cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc giản đơn như thế. 

Hôm nay trời đổ mưa. Tôi vội vàng gấp bức tranh cất gọn, sợ mưa làm ướt nhẹp tuổi thơ, ướt ba cô gái trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn.

© Bình Ben – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Bình Ben

Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những năm tháng sau này

Những năm tháng sau này

Bầu trời hôm ấy vô cùng đẹp bỗng đổ mây đen mù mịt, tôi và người đứng nhìn nhau giữa dòng người vội vã đang tìm chỗ tránh cơn dông, tựa như chúng tôi tách biệt hoàn toàn với hỗn loạn ngoài kia. Chúng tôi cứ thế biến mất khỏi những năm tháng nhức nhối. Có lẽ với tôi như vậy là đủ, những năm tháng sau này chỉ còn lại sự thanh thản.

Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây

Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây

“Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây" Anh lặp lại lời cô nói, ánh mắt dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đầy nước mưa. Cô ngẩng mặt lên, những ngón tay thuôn dài, mang hơi lạnh của anh lướt trên bờ má cô, lau đi vệt nước mắt nhem nhuốc.

Bức tranh em để lại cho anh là một bức họa buồn

Bức tranh em để lại cho anh là một bức họa buồn

Mẹ cô đi lại gần anh trên tay bà cầm bức tranh vẽ hình anh của cô, bà nói với anh đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại, bà xin lỗi anh vì đã quá cố chấp ngăn cản hai người. Tay anh run run đón lấy bức tranh. Anh ôm lấy bức tranh òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm cả bức tranh.

Chào tháng Bọ Cạp, tháng của những đam mê và thân mật, 12 cung hoàng đạo đã sẵn sàng để đón nhận những thay đổi?

Chào tháng Bọ Cạp, tháng của những đam mê và thân mật, 12 cung hoàng đạo đã sẵn sàng để đón nhận những thay đổi?

Tháng Bọ Cạp là thời điểm tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ. Hãy nghĩ đến bất kỳ ai, bất kỳ người bạn, người đối tác nào mà bạn đã gặp trong tháng Thiên Bình trước đó và xác định đâu mới là mối quan hệ cần thiết lập sự bền vững.

Người thẳng thắn phê bình chính là quý nhân của bạn nhưng thái độ của bạn mới là quyết định tất cả

Người thẳng thắn phê bình chính là quý nhân của bạn nhưng thái độ của bạn mới là quyết định tất cả

Trong một mối quan hệ, người dám phê bình mới chính là quý nhân của đời bạn. Có thể chấp nhận những lời thật lòng, dám nghe lời phê phán mới nhìn rõ được bản thân để hoàn thiện con người.

Thành công không chỉ có một con đường

Thành công không chỉ có một con đường

Ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi biết bản thân mình đã cố gắng hết sức nên vô cùng tự tin, tôi cảm thấy yên tâm trong những ngày chờ điểm.

Gửi Sài Gòn thương

Gửi Sài Gòn thương

Tôi mong em mau chóng khỏi bệnh. Tôi thèm lắm cảm giác ở bên cạnh em, ngắm nhìn em xinh đẹp. Đợi em khỏi bệnh rồi tôi sẽ đến gặp em, trò chuyện với em như ngày trước. Sài Gòn ơi, em không đơn độc đâu, cả nước ở bên em, em phải cố lên đấy. Đã 3 tháng rồi, tôi nhớ Sài Gòn nhiều lắm.

Năm tháng tựa chiêm bao

Năm tháng tựa chiêm bao

Muôn ngàn nỗi đớn đau Xin gác lại phía sau Mỉm cười ta cất bước Năm tháng tựa chiêm bao.

Cho con xin gối đầu một chút

Cho con xin gối đầu một chút

Cho con xin gối đầu một chút Đời bon chen con mệt lắm rồi Ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy Ở bên mình chỉ có mẹ thôi.

Nếu một ngày ba không còn trên đời

Nếu một ngày ba không còn trên đời

Khi con viết những dòng chữ này, con không còn cơ hội gặp lại ba. Cuộc sống quá ngắn ngủi, con vẫn nuối tiếc những ngày tháng cha con mình sống bên nhau.

back to top