Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc
2020-07-11 00:20
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Nhưng có lẽ một ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ bước ra khỏi bóng hình của quá khứ để nhìn nhận những thay đổi của ba và cho mình được trọn vẹn với hai chữ gia đình mà tôi luôn ao ước. Một gia đình hạnh phúc sau rất nhiều vết thương.
***
Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người khiến bạn thay đổi để trở nên tốt hơn.
Tôi lớn lên trong sự vô tâm của bố mẹ, mang tâm hồn của một đứa bé khao khát được yêu thương. Trong kí ức của tôi chỉ có những hình ảnh trận đòn của ba và lời mắng của ông. Đứa bé như tôi làm gì có lỗi lầm gì?
Có một lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi tại sao mẹ lại cùng ba kết hôn?”
Mẹ trả lời: “Vì để báo đáp công ơn sinh thành cho bà ngoại. Thời ấy không như bây giờ, 35 tuổi mà không lấy chồng sinh con là bất hiếu. Vậy là mẹ chọn đại một người đàn ông trong làng để lấy và gặp ba”.
Ba tôi lúc bấy giờ là một người có nhiều tật xấu nhưng may sao ông trời cho ông gặp mẹ tôi. Cứ tưởng sau khi kết hôn thì ông sẽ thay đổi nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy.
Một tháng ba mươi ngày không ngày nào ông không đi nhậu cùng nhóm bạn, uống say về ông đập phá nhà cửa, đánh đập mẹ con tôi.
Mẹ tôi đêm nào cũng ngóng trông ông về, phải về đến nhà thì bà mới dám ngủ. Bà lo ông gặp chuyện không may, bà bảo bà không yên tâm khi ngủ trước.
Cuộc sống của tôi không mấy vui vẻ, tôi chưa từng tâm sự với bố mẹ. Những câu nói mẹ hỏi như “Hôm nay đi học có gì vui không?”, “Con có cần gì không?” Hay đại loại như vậy, câu trả lời của tôi vẫn luôn là con không sao, không có gì. Tôi cũng không biết nên nói điều gì cùng ba mẹ.
Thuở ấy nhà tôi nghèo lắm. Gọi là nhà nhưng nó chỉ là một hình vuông với lá tôn lợp ở trên nền đất, ngay cả rắn, chuột cũng bò vào được.
Có một lần mấy đứa nhỏ hàng xóm đến nhà tôi chơi, đuổi chạy xung quanh nhà và làm vỡ cái đài radio mà ba tôi yêu thích. Lúc ba đi làm về, ba hỏi ai làm vỡ, tôi đành nhận lỗi với ba. Giây phút ấy tôi chỉ ước rằng mình chưa từng được sinh ra trên đời này.
Ông cầm cái đài ném vào người tôi. Đến nay vết sẹo ngày hôm đó để lại vẫn nằm trên cánh tay tôi, vết thương trong lòng cũng vẫn nằm yên đó không hề phai.
Có lần ăn cơm, tôi lỡ tay nấu một món mà ba không thích, ông vừa ngồi vào mâm cơm, cầm đũa lên và ném vào người tôi rồi ông hất nguyên mâm cơm xuống sàn.
Ba tôi thích uống trà khi ông đi làm về mệt là phải có ấm trà đun sẵn cho ông. Có lần tôi đi học về muộn, chưa kịp pha trà, ông cầm nguyên khay trà bằng sành ném vào người tôi.
Năm mẹ sinh tôi ra, tôi chút nữa trở thành một đứa mồ côi mẹ. May sao có ông trời thương, mẹ còn sống sau lần sinh tử ấy. Với một người đàn bà ốm yếu như mẹ, sinh con là cả một quá trình đau khổ. Tôi thương mẹ lắm, càng thương mẹ thì tôi lại càng giận ba.
Có nhiều lần mẹ viết đơn ly hôn, mẹ đợi ba kí tên vào, rồi bà lại nghĩ về chị em tôi, bà bảo bà lo cho tương lai của chúng tôi: “Nếu sau này nhà chồng không đồng ý kết hôn vì bố mẹ đã ly hôn thì sao?” Tôi bảo bà rằng: “Nếu không đồng ý thì con ở giá nuôi mẹ”. Đàn bà là vậy nói li hôn mà không đủ kiên quyết, không đủ nhẫn tâm.
Năm tôi lớp 10, mẹ mắc căn bệnh lạ, cứ phải nằm dài trên giường bệnh. Một tháng mẹ phải ra bệnh viện một lần. Các bạn có biết cảm giác phải chờ đợi lấy số ở bệnh viện, chờ khám, chữa bệnh không. Tôi ghét cái cảm giác ấy vô cùng, bản thân thì bất lực chỉ biết chờ đợi. Có những tôi khao khát mình lớn thật nhanh để có thể dang rộng đôi cánh che chở cho người đàn bà ấy.
Căn bệnh của mẹ kéo dài tận ba năm trời. May ông trời thương, lúc ấy ba tôi mới chăm làm và bớt nhậu lại. Khoảng thời gian ấy tiền bạc là gánh nặng đối với gia đình tôi. Ba phải đi làm để trả tiền viện phí, tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh và cả chi phí đi học cho tôi và em gái. Mỗi lần nhìn các bạn ăn bánh bao hoặc bánh mì ở cổng trường, tôi chỉ đứng ở gốc cây và thèm thuồng.
Lúc mẹ cảm thấy khỏe hơn một chút thì mẹ lại ra vườn. Mẹ đứng giữa trưa nắng, mồ hôi chảy dài trên áo, đôi mắt quay cuồng nhưng vẫn cố làm việc. Mẹ nói là làm được đồng nào hay đồng đấy. Tôi ghét phải ra vườn cùng mẹ, ghét cái nắng oi bức của Đà Lạt, ghét cả những cơn mưa phá hoại mùa màng.
Hồi ấy tôi là một cô bé đen nhẻm, gầy gò, tôi sợ các bạn nam trong lớp. Tôi từng bị một đám con trai trêu chọc vì vẻ xấu xí của mình. Tôi nhút nhát và không dám ngẩng đầu lên khi gặp bất kì ai.
Mẹ không cho tôi đến gần những bạn nam bởi trong mắt mẹ chỉ cần là con trai thì đều xấu xa. Mẹ nói chỉ có tiền mới đem lại sự bình an.
Mà hình như sau lần mẹ bị bệnh thì ba đã thay đổi. Ông chăm chỉ làm hơn, ít nhậu lại. Ông không còn đánh tôi và mẹ, ông cũng không mắng vô lí nữa. Tôi biết ba đã thay đổi nhưng bóng ma tâm lí trong tôi quá lớn, tôi vẫn là tôi của ngày thơ bé.
Tôi lựa chọn một trường đại học với học phí thấp nhất có thể. Bạn cùng phòng hỏi tôi: “Khi nào về nhà?” Tôi trả lời: “Tết năm sau”. Nhìn các bạn háo hức khi được về nhà thì lòng tôi lại nghẹn ngào, tôi không biết mình về nhà để làm gì.
Tôi sợ không khí lặng im trong căn nhà của chính mình, sợ những hình ảnh thời thơ bé đã hằn sâu trong kí ức tôi, sợ những trận đòn và âm thanh cãi vả của ba mẹ, sợ cả ba của ngày xưa.
Câu nói “Con yêu ba mẹ” tôi cũng chưa từng nói ra. Ước mơ khi bé của tôi là có một gia đình hạnh phúc, ước mơ khi lớn rồi cũng vẫn vậy.
Khi tất cả mọi thứ và mọi người đã thay đổi chỉ có tôi còn sống mãi với quá khứ, không cách nào quên đi được.
Nhưng có lẽ một ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ bước ra khỏi bóng hình của quá khứ để nhìn nhận những thay đổi của ba và cho mình được trọn vẹn với hai chữ gia đình mà tôi luôn ao ước. Một gia đình hạnh phúc sau rất nhiều vết thương.
© Tuyệt Diễm – blogradio.vn
Xem thêm: Đèn xanh đèn đỏ kẻ bỏ người buông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.

Khi mặt trời mỉm cười
Tôi thấy yêu làm sao mặt trời lúc đó, tôi thấy yêu làm sao những buổi sớm mai thật lắng đọng thật nhiều cảm xúc và những nguồn huyết mạch của cuộc sống cứ cuộn trào mãi trong tôi.

Người ơi
Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn.

Kí ức muốn lãng quên
Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...