Gửi gia đình thân yêu từ Vancouver đầy nắng
2020-05-21 01:20
Tác giả: Tracy
blogradio.vn - Hạnh phúc và giấc mơ của con chỉ giản dị thôi đó là hai tiếng “gia đình" - nơi mà con có thể tự hào vỗ ngực tuyên bố với thế giới rộng lớn này rằng, có những người luôn mong ngóng con trở về, mong con được bình yên - âu đã chẳng phải quá hạnh phúc hay sao.
***
Con gái thân gửi gia đình dấu yêu!
Xin chào cả nhà, con là chị cả Trang Thối đây, nay con ngồi xuống, muốn dùng đôi ba câu chữ để kể cho cả thế giới và cũng nhắc nhớ cho bản thân con về gia đình thân yêu của chúng ta nơi có bố mẹ, chị Trang, em Tí và em Bum.
Tuổi thơ con trôi qua thật mau trong sự hạnh phúc và tình yêu vô bờ bến, bố mẹ không quá cương nhưng cũng đủ nhu để con hiểu rằng con cần phải sống sao cho thành người tốt, thành một đứa trẻ ngoan. Đến tận bây giờ, trong con vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh bố mẹ tảo tần dậy sớm thức khuya đi chợ lo cho cả ba chị em con. Giọt mồ hôi trên má mẹ cha là một điều gì đó ghi đậm trong con lắm, ngày đó với vốn ngôn từ hạn hẹp và một tâm hồn non nớt nên bản thân con cũng không định hình và gọi tên cảm xúc đó được. Con chỉ biết rằng đó là một cảm xúc chẳng mấy gì mà dễ chịu, rằng trong trái tim nhỏ bé cùng đôi mắt thơ ngây là những hạt giống của những hoài bão to lớn, để giúp bố mẹ bớt khổ, có lẽ với tư cách một người chị cả trong gia đình. Nhà ta ngày đó không giàu sang về vật chất, dưới mái nhà cấp bốn đơn sơ đó lại là đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc và cả một bầu trời ký ức, nó đậm sâu đến mức mà dù cho có là ai ở giữa cuộc đời này, tiếng cười được hoà vang bởi cả gia đình ta vẫn luôn văng vẳng bên tai con.
Rồi cô bé ấy trưởng thành dần theo thời gian, ước mơ cũng ngày càng lớn mà con cũng chẳng nhận ra rằng con đang dần rời xa vòng tay che chở của bố mẹ. Con đã ôm ước mơ đó mà vươn ra biển khơi, như chú cá nhỏ lần đầu ra đại dương, con đã thốt thoảng bởi cái sự mênh mông đó rồi con thích thú, lao đi thỏa sức vẫy vùng. Con kể cho mẹ nghe về ước mơ được đi du học mà không ngờ rằng mẹ ủng hộ con đến thế, mẹ nói rằng mẹ tin tưởng con gái mẹ, rằng con đã đủ lớn để quyết định cuộc đời, tất cả bố mẹ có thể làm là chỉ biết ủng hộ con hết mình mà thôi.
Hồi đó con đọc ở đâu đó rằng: “if your dream is bigger than the town you are living, get out of the town" - “nếu giấc mơ của bạn to lớn hơn ngôi làng mà bạn sống, vượt ra khỏi nó đi", con dời thành phố mình để lên Hà Nội học tiếng anh. Lúc đó phần vì mong có nhiều cơ hội để học tiếng hơn, nhưng cũng phần nhiều để chứng tỏ bản thân mình, chứng tỏ về khả năng để bố mẹ có thể tin tưởng ở con. Hà Nội lúc đó trong con là cái gì lạ lẫm và to lớn lắm bố mẹ ạ, cái thứ mà con chỉ nhìn qua tivi cùng cả nhà thì nay con đã có mặt tại đây để từng bước xây dựng ước mơ của mình. Con như chú chim mới xổ lồng đi tìm trái lạ, mải miết khám phá mà đôi khi quên mất cả điện thoại về cho bố mẹ, cho các em.
Bố mẹ đã đồng hành cùng con trên cả chuyến hành trình xin thị thực vất vả, con không được may mắn nên đã không đạt visa những hai lần. Trong cả quãng thời gian đó chưa phút giây nào mẹ thôi động viên con tiếp tục cố gắng, con biết mẹ hiểu rằng con đã hi vọng bao nhiều, hiểu rằng ông trời sẽ đền đáp xứng đáng cho sự cố gắng của cô gái bé nhỏ của mẹ. Có đôi ba buổi sáng, con thức dậy trong sự thích thú vì trời tây đã xuất hiện trong giấc mơ của con, mơ về hình ảnh mình rong ruổi giữa lòng trời tây, gặp những người bạn “tóc vàng, da trắng". Con thích quá mà đem kể cho mẹ ngay, mẹ đã cười và bảo rằng ước mơ của con sắp thành hiện thực rồi đó, cũng sắp đến ngày bay sang bên đó rồi. Ngày ba mẹ tiễn con ra sân bay, con đã cố gắng kiềm chế không khóc để giữ trọn vẹn hình ảnh một người chị cả mạnh mẽ, để bố mẹ được yên lòng. Khoảnh khắc đó con đã thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gò má mẹ cha, lòng con lại nặng trĩu. Cái cảm giác nghẹn ngào ngày bé lại trỗi dậy với niềm tin rằng con sẽ cố gắng thành người tài, không phụ công mẹ cha.
Giấc mơ của con cũng thành hiện thực rồi bố mẹ ạ! Con đang ở đây rồi, nơi con muốn đến. Con đã gặp được họ rồi, những người con muốn gặp. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, một cái mùi kì lạ xộc ngay vào cánh mũi con. Ồ đó là mùi của sự mới lạ, của một đất nước khác, có hay chăng là mùi của hy vọng xen lẫn với sự bồi hồi chênh vênh. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc đó con nhận ra rằng, trong lòng mình có một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy hay thay thế được - đó là khoảng trống đơn sơ, giản dị nhưng cũng vừa vặn cho gia đình bé nhỏ của ta - là khoảng trống của sự bình yên cùng sự yêu thương vô điều kiện. Và rồi đứa trẻ hừng hực khí thế lên đường, theo đuổi sự mới lạ và tự do cũng nhận ra rằng đúng là không nơi đâu đẹp như nhà của ta. Con ở đây nhiều lúc cô đơn và chênh vênh giữa cuộc đời, con không vấp ngã hay hối hận, mà con chỉ thèm lắm cảm giác được ở bên gia đình, được ăn những bữa cơm mẹ nấu, được nghe những câu chuyện của cha. Cái nỗi nhớ đó cứ thỉnh thoảng đột nhiên lại ập đến mà con dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải đầu hàng, con ngồi thơ thẩn bên trạm xe bus mà hồi ức lại những kỉ niệm bên gia đình, có đôi khi hồi ức lại mùi hương thân yêu của quê nhà, nơi đã cùng con lớn lên và trưởng thành và cũng là nơi tiễn bước con đến vùng đất mới. Gia đình mình là liều thuốc vô giá mà dù ông thần quên lãng có trả cái giá nào con cũng không bao giờ bán lại, đó là thứ giúp xoa dịu những nỗi nhớ mong khắc khoải, xoa dịu sự mông lung và cũng là động lực to lớn nhất của con trong đời.
Hôm trước lớp con có thảo luận về chủ đề “những giấc mơ và niềm hạnh phúc", con đã dõng dạc mà tuyên bố rằng đối với con tất cả chỉ tóm gọn lại trong hai chữ gia đình đó bố mẹ ạ. Ngày trước con nghĩ rằng sẽ hạnh phúc biết bao khi mà con được đắm mình vào dòng thời gian cổ đại giữa lòng London phồn vinh cổ kính, con cũng ước được một lần đi đến Pháp đến Paris, cái nôi của sự lãng mạn, ôi chắc là phải hạnh phúc lắm. Còn giờ đây tất cả hạnh phúc và giấc mơ của con chỉ giản dị thôi đó là hai tiếng “gia đình" - nơi mà con có thể tự hào vỗ ngực tuyên bố với thế giới rộng lớn này rằng, có những người luôn mong ngóng con trở về, mong con được bình yên - âu đã chẳng phải quá hạnh phúc hay sao.
Nhiều lúc con trách cứ bản thân rằng sao hồi đó không ở bên gia đình thêm nhiều chút, nói chuyện với bố mẹ thêm nhiều chút, ghi nhớ những hình ảnh gia đình đậm sâu thêm nhiều chút. Nhưng con cũng nhận ra đó là quy luật của của tự nhiên cả. Ông trời muốn cô gái bé nhỏ trưởng thành, tự lập, đầy tình yêu thương thì cũng bắt cô ấy phải khổ luyện, phải hi sinh, và một trong những cái giá đắt nhất lại là rời xa gia đình. Giá mà con có thể trở về ngày đó, trở về bên ngôi nhà bé nhỏ của ta, trở về mâm cơm nơi con mải miết kể chuyện cho cả nhà nghe mà quên mất cả việc chính là ăn, trở về với những cảm xúc ngô nghê - khi mà mấy chị em bỗng vui vẻ, háo hức khi được mẹ đưa đi siêu thị, trở về với những ngày con tập tành thử làm sữa chua, mặc dù không thành nhưng bố vẫn khen con gái làm ngon mà ăn hết, … Tất cả sẽ làm hành trang theo con đến cuối cuộc đời - gánh hành trang mà con nguyện được thêm nữa, thêm mãi để mang theo cả một đời không biết mỏi.
Con không thích bạn “thời gian" đâu mẹ ạ, bạn ấy tàn nhẫn lắm, bạn ấy để lại những sợi tóc bạc trên tóc cha, nhưng đốm đồi mồi trên da mẹ, bạn ấy cũng hay hỏi xin con những kỉ niệm của gia đình mình nữa - nhưng mẹ yên tâm, đương nhiên là con sẽ không cho bạn ấy rồi vì con còn đang phải để dành cho bản thân từng chút một, giữ gìn ngay ngắn trong tâm hồn của con mà. Đôi khi con yếu mềm quá, con chỉ dám mở gói ký ức ra, chìm đắm trong vài lúc rồi lại gói ghém cẩn thận, cất lại gọn gàng vì con biết dù sao đi nữa con vẫn phải mạnh mẽ, bước tiếp giữa cuộc đời, cống hiến và thành công. Con hạnh phúc vì con không chỉ cố gắng cho con, mà con cố gắng cho cả gia đình mình nữa. Mọi điều con muốn giờ đây là được thấy cả nhà mình mạnh khoẻ, hạnh phúc, con luôn chờ mong một ngày được trở về nhà cho khỏa lấp nỗi nhớ mong. Con cũng không bao giờ hối hận vì đi xa, vì có đi xa con mới nhận ra thế giới này rộng lớn biết bao, đường trở về nhà đẹp ra sao và gia đình ta vô giá đến nhường nào. Cảm ơn gia đình của con cơ hội để có thể trưởng thành, học hỏi hay chỉ đơn giản là viết nên những dòng cảm xúc này.
Con yêu gia đình ta nhiều lắm.
Từ chị cả Trang thối
Nhân một ngày Vancouver nắng rơi đầy trên khung cửa sổ.
© Tracy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc sống ở nước ngoài qua lời kể của những người con xa xứ | Radio Tâm Sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.