Đừng sợ hãy trốn chạy, hạnh phúc rồi sẽ đến thôi
2020-06-29 01:22
Tác giả:
blogradio.vn – “Đừng trốn chạy, lảng tránh việc tiếp xúc những người bạn mới. Các bạn cảm thấy tổn thương và lo sợ sẽ chịu đau đớn thêm một lần nữa nhưng không thể cứ quay lưng đi là nỗi đau đó sẽ biến mất. Hãy tự tin đứng dậy, bước đi và mở rộng vòng tay, chỉ có như vậy thì niềm vui và hạnh phúc mới đến được”.
***
7 năm. Đó là khoảng thời gian cô độc nhất, cay đắng nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, cũng là khoảng thời gian khiến tôi thất vọng nhất không chỉ vì những người bạn xung quanh mà còn ở chính bản thân tôi.
Những kí ức đầy tổn thương và uất ức vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi đến tận bây giờ dù rằng tôi không nhớ nổi gương mặt những người đã gây ra chuyện đó nữa.
Hồi ấy, tôi vẫn là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Tôi luôn tin vào sự tồn tại của một thế giới màu hồng nơi mọi người đối xử công bằng, thành thật với nhau.
Tôi từng tin rằng chỉ cần tôi đối với người khác chân thành, thật lòng, người ta cũng sẽ đối tốt ngược lại. Tuy nhiên niềm tin ấy đã bị dập tắt hoàn toàn khi tôi bước vào cấp 2.
Trong lớp, tôi là đứa nhút nhát, rụt rè nhất. Việc làm quen, thân thiết với những bạn xung quanh là một thử thách khó nhằn với tôi cho nên tôi chỉ bắt chuyện được với một số người, những người còn lại thì hầu như đều ít tiếp xúc.
Tuy nhiên cho dù là bạn thân hay bạn bình thường, tôi đều đối xử ngang nhau, không nề hà việc giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Thế nhưng, có lẽ vì ngoại hình của tôi không ưa nhìn, học lực bình thường lại ăn nói kém duyên nên giữa tôi và họ luôn tồn tại một bức tường vô hình.
Mỗi lần tôi lại gần trò chuyện, các bạn đều không có vẻ thoải mái cho lắm, đặc biệt là những bạn nam, họ đều không muốn tôi đứng bên cạnh mình. Mặc dù rất buồn và khó hiểu nhưng tôi không quá để tâm đến việc đó bởi lúc ấy tôi còn mải tập trung vào cải thiện tình hình học tập và bên cạnh tôi vẫn còn một người bạn làm chỗ dựa.
Lúc đầu, tôi không hiểu gì về bạn ấy và cũng không thích bạn ấy vì thường xuyên vi phạm bị cô giáo phê bình nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết bạn ấy không hề tệ như người khác nói, còn có vài phần lém lỉnh, cá tính nữa.
Bạn ấy là động lực để tôi tiếp tục đi học và đối diện với sự xa lánh, lạnh nhạt của bạn bè trong lớp và thực sự mà nói thì hai chúng tôi khá hợp nhau. Hai đứa cùng thích Lịch sử, vẽ vời, thích sự tự do, thích được đi chơi ăn uống khắp nơi và đặc biệt là cùng không có bạn.
“Trong gian nan chúng ta cần dựa vào nhau và hỗ trợ nhau”.
Chúng tôi trở thành chỗ dựa cho đối phương, cùng nhau vượt qua khó khăn trong học tập và đã có những khoảng thời gian vui vẻ sau mỗi buổi học.
Cứ đến giờ tan trường là cả hai lại kéo nhau ra ngồi ở ghế đá vỉa hè ăn kem chanh và đồ ăn vặt cay nóng, viết nhật kí chuyền tay cho nhau. Và chúng tôi cứ như thể cả thế giới này chỉ có hai chúng tôi vậy.
Thế nhưng, chúng tôi đã phải đối mặt với hàng loạt những rắc rối xoay quanh cuốn nhật kí riêng tư ấy, khi nó đã bị đám bạn trong lớp đánh cắp rồi đổ vạ rằng chúng tôi nói xấu bọn họ, nói xấu thầy cô giáo trong khi chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Bọn con trai còn nhốt bạn tôi vào nhà vệ sinh nam, khóa cửa lớp không cho cô ấy vào học, còn ném hết sách vở của cô ấy đi.
Bọn con trai cậy đông người thế mạnh, tôi không thể làm gì ngoài việc giúp cô ấy thu dọn lại sách vở. Cô giáo chỉ phạt bốn đứa trong số chúng còn lại đều thoát tội. Cuối năm họ vẫn được xếp hạnh kiểm tốt để hầu như cả lớp ai cũng là học sinh giỏi. Tức nước vỡ bờ, cô ấy đã xin chuyển sang lớp khác còn tôi thì vẫn ở lại đó thêm một năm.
Một năm không có cô bạn thân duy nhất bên cạnh, tôi chỉ như cái bóng vật vờ trong lớp, cô độc, lạnh lẽo. Chỗ dựa tin cậy của tôi không còn, niềm tin về tình bạn chân thành của tôi cũng dần sụp đổ. Đến khi gặp lại cô bạn thân cũ, tôi mới vỡ lẽ ra ngọn nguồn tất cả sự việc.
Tôi bị ghét không chỉ vì ngoại hình và học lực của mình mà còn vì tôi dám chơi thân với người chúng nó ghét và vì tôi quá khác biệt. Tôi luôn thể hiện rằng mình là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, không bao giờ vi phạm, đồng thời lại ít nói.
Dĩ nhiên với những đặc điểm như vậy thì thật khó để thuyết phục các bạn trong lớp phải thích mình, phải chơi với mình. Nhưng điều khiến tôi tổn thương không phải vì chuyện các bạn đó không ưa tôi mà vì có người đã đứng sau đâm chọc và nói xấu về tôi mà tôi không hề hay biết.
Người đó lại còn là một người tôi khá tin tưởng, tôn trọng dù rằng không phải bạn thân nhất. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy không có biểu hiện xa lánh hay ghét bỏ tôi trước mặt người ngoài là vì cô ấy tốt với tôi thật.
Thà rằng cô ấy tỏ thái độ chán ghét, xua đuổi ngay từ đầu nhưng sao lại phải lừa gạt tấm lòng của tôi rồi đâm sau lưng tôi một nhát như vậy.
Tôi không biết mục đích cô ấy làm vậy để được gì nhưng nhờ cô ấy mà tôi đã biết mùi vị của sự phản bội, mùi vị phản bội nó chua chát, thê thảm đến chừng nào.
Kể từ đó, tôi không còn quan tâm đến cái gọi là tình bạn chân chính nữa. Tôi lao đầu vào học, cố gắng đạt thành tích cao để một ngày nào đó có thể tự tin đứng trước mặt những người đã xem thường mình, dõng dạc nói rằng “Ngày xưa các bạn coi thường mình lắm phải không? Ngày xưa ai chê mình là đồ ngu ngốc?” Và những gì tôi cần tôi đã đạt được.
Ba năm cấp 3 đều đạt học sinh giỏi và xếp hạng nhất nhì trong lớp cùng với những giải thi học sinh giỏi các cấp, tôi như đứng trên đỉnh núi vậy. Cao vời vợi nhưng cô độc, lạnh lẽo không kém gì hồi cấp 2.
Tôi bị mất niềm tin, rơi vào trạng thái trầm cảm và sợ hãi, tránh né những mối quan hệ mới, phải mất một thời gian rất lâu mới quen được vài bạn nhưng không đến mức thân thiết, ngồi trong lớp vẫn luôn một mình.
Tôi không muốn gần gũi bởi tôi sợ trái tim của mình sẽ tan vỡ thêm một lần nữa. Nếu đúng là như vậy có lẽ tôi không thể sống nổi mất.
Có lẽ vì tôi không dám tiến tới làm quen nên có nhiều bạn không ưa tôi và có lẽ họ luôn nghĩ “Người gì đâu mà lầm lì, khó gần nhiều khi lại hâm hâm dở dở”. Họ đã có ấn tượng không tốt với tôi và có một số chuyện không may xảy ra, khiến họ hiểu lầm và nghĩ tôi là một đứa không ra gì, tồi tệ, chỉ gây rắc rối, phiền phức cho họ.
Tôi biết mình không sai, tôi có thể đi giải thích với từng người một nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi tôi hiểu, kể cả tôi có giải thích trăm ngàn lần họ cũng không nghe, họ chưa từng muốn tin tôi và tôn trọng tôi dù rằng tôi vẫn giữ lễ bạn bè thông thường với họ.
Những năm tháng cấp 3 đẹp đẽ, ngọt ngào mà mọi người thường nói với nhau có lẽ không dành cho tôi rồi.
Dù đã quá quen với việc không có bạn nhưng tôi nhận ra mình chẳng thể sống như một bóng ma trong lớp thế này mãi được. Không biết bao nhiêu lần nhìn thấy những bạn nữ khác có nhóm nọ nhóm kia, tụm năm tụm bảy trò chuyện vui vẻ mà tôi chạnh lòng, tủi thân, khao khát thèm muốn có bạn bè vây xung quanh mình cứ cháy âm ỉ trong tôi.
Lý trí muốn dập tắt mà không làm được. Tôi đã bắt đầu chán ngán với cảnh suốt ngày chỉ có một mình, đồng thời tôi dần hiểu rằng việc tránh né, trốn chạy các mối quan hệ không làm mình hạnh phúc, thoải mái hơn mà chỉ nhận lại tổn thương chồng chất tổn thương.
Điểm thấp, hạnh kiểm khá thì có là gì chứ, không có nổi một đứa bạn ở bên cạnh tâm sự mới là sự thất bại thật sự của đời học sinh. Dù tôi có giỏi nhất trường đi chăng nữa tôi cũng vẫn không thấy hài lòng và thoải mái. Vậy thì tại sao tôi phải cố vì cái hư danh học sinh giỏi đó chứ?
“Tại sao mình lại vì những kẻ không đáng mà bỏ lỡ cơ hội để quen biết với những người khác tốt gấp trăm lần chứ? Mình không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn ở ngôi trường mới được”.
Tôi đã tự thuyết phục mình phải thay đổi, cố gắng mở lòng với những người bạn mới, cho người ta một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội. Và tôi cũng tin rằng đó là cách trả thù hoàn hảo nhất đối với những người kia. Nếu như tôi còn tiếp tục tự làm khổ mình và lại chạy trốn, tránh né thêm lần nữa, người thiệt sẽ chỉ là mình tôi thôi.
Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Tôi chủ động tìm kiếm và làm thân với những người bạn học cùng khoa và cũng nhờ bị chọn làm bí thư lớp mà tôi phải thường xuyên tiếp xúc với các bạn để thu các loại tiền, phát rồi thu các loại giấy tờ nên cũng lân la nói chuyện với mấy bạn nữ cùng bàn.
Mặc dù lúc đầu cảm giác nghi ngờ, đề phòng vẫn có nhưng lâu dần tôi thấy được tính cách của các bạn rất tốt, dễ mến. Mỗi bạn một màu sắc, bạn thì hiền lành, có bạn thì vui vẻ, lạc quan, có bạn thì cá tính, thẳng thắn....Nhưng nhìn chung thì mọi người ai cũng tốt hết, cả lớp đều hòa đồng, thân thiện với nhau.
Ở nhóm chat hay trên lớp đều rôm rả vui vẻ không câu nệ gì cả. Dường như niềm tin trong tôi đã dần quay trở lại, tôi cũng không còn hoảng sợ, trốn tránh thân mật với bạn bè như ngày xưa, ngược lại tôi đã có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, chủ động quàng vai bá cổ hay nói chuyện phiếm vô tư với bạn bên cạnh mình, không do dự mà rủ các bạn đi chầu nọ chầu kia sau mỗi giờ học căng thẳng.
Hai năm đầu đại học có thể nói là khoảng thời gian đáng nhớ và ngọt ngào nhất của tôi với bạn bè trong lớp. Tôi không còn phải lủi thủi đến rồi về một mình nữa, giờ đây bên cạnh luôn có ít nhất 2 người đi cùng tôi, chào tạm biệt tôi khi đến cổng trường chờ xe, cùng nhau làm đề cương rồi ôn tập, nhắc nhau học bài, động viên nhau tiến bộ.
Mỗi khi một đứa trong lớp gặp khó khăn thì những đứa còn lại sẽ giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình. Bệnh trầm cảm của tôi đã thuyên giảm khá nhiều mà không cần phải dùng thuốc hay bất kì loại trị liệu nào. Những điều tôi từng thầm mong ước, khao khát lúc trước giờ đã trở thành hiện thực rồi.
Hiện tại, năm học thứ hai đã kết thúc, tôi và các bạn sắp sang năm ba, áp lực của những môn chuyên ngành bắt đầu nặng lên. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải đi thực tế chuyên môn, phải làm khóa luận và thực tập giảng dạy, xa hơn là vấn đề tìm việc làm.
Chính vì có những trải nghiệm không mấy vui vẻ mà tôi đã đặt mục tiêu sau này ra trường phải cố gắng phấn đấu trở thành một nhà hoạt động xã hội, một nhân viên tư vấn chăm chỉ, biết lắng nghe và tận tâm giúp đỡ những người gặp khó khăn, phải chịu đựng những tổn thương tinh thần giống như tôi vậy.
Tôi thực sự mong muốn mình có thể góp chút sức lực nhỏ bé của mình làm những việc có ích cho cộng đồng, xã hội.
Tôi biết, sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách đang đợi tôi ở phía trước nhưng tôi luôn vững tin rằng, tôi không còn phải chiến đấu đơn độc lẻ loi nữa.
Qua bài viết này tôi cũng muốn nhắn gửi tới những bạn đang có hoàn cảnh giống tôi một điều: “Đừng trốn chạy, lảng tránh việc tiếp xúc những người bạn mới. Các bạn cảm thấy tổn thương và lo sợ sẽ chịu đau đớn thêm một lần nữa nhưng không thể cứ quay lưng đi là nỗi đau đó sẽ biến mất. Hãy tự tin đứng dậy, bước đi và mở rộng vòng tay, chỉ có như vậy thì niềm vui và hạnh phúc mới đến được”.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?