Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cho nhau cơ hội để nói lời cảm ơn rồi và xin lỗi

2020-03-15 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Và rồi, em quyết định rời khỏi mảnh đất nơi ta từng gặp nhau, nơi ta cho nhau những hồi ức và cũng chính là nơi khiến trái tim em khép chặt. Em muốn tự giải thoát chính mình, không muốn sống trong quá khứ đau buồn nữa, không muốn phải nhớ đến anh rồi lại khóc, không muốn gặp lại những con người đã từng quen, vì tất cả chỉ gợi lên hình ảnh và nỗi đau mà thôi.

***

Mình xa nhau thật rồi phải không anh? Em đã tự hỏi rất nhiều lần và cũng tự trả lời: “Ừ, kết thúc rồi”, dòng thời gian cứ thế trôi, em không còn đau buồn nhưng nụ cười cũng theo đó mà trở nên xa xỉ hơn.

Ngày em nghe tin anh rời đi đến một nơi xa để học tập, để theo đuổi ước mơ, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong em. Khi đó, em không biết phải tiếp nhận tin đó như thế nào, nước mắt chực chảy ra và không thể nào ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào trong nắng sớm mai.

Đêm hôm trước, em vẫn còn nhìn thấy anh, anh còn chúc em ngủ ngon cơ mà, anh bảo sẽ không giấu em điều gì. Tại sao? Câu hỏi văng vẳng bên tai, nhưng không lời hồi đáp. Mấy đứa bạn cùng phòng chỉ im lặng và ra khỏi phòng từ lúc nào, tụi nó biết em cần sự yên tĩnh. Em biết không thể làm được gì vì đó là sự lựa chọn của anh. Nước mắt lã chã rơi, em cố nhấc điện thoại lên như để xác minh lại đó có phải là sự thật không? Anh tắt rồi.

Dòng tin nhắn cuối cùng, có lẽ không phải là câu chúc ngủ ngon. Trong lúc em say giấc, anh viết một đoạn tâm thư dài thể hiện sự hối lỗi và đăng trên trang cá nhân, cả thế giới đều biết riêng em không biết và khi phát hiện ra thì đã không kịp. Trái tim em nặng trĩu, chỉ muốn khóc thật to nhưng không được. Bao nhiêu ánh mắt thương cảm đang đổ dồn về phía em mà chính những ánh mắt ấy đã dành sự ngưỡng mộ cho cả em và anh. Em không được phép yếu đuối trước mặt họ, em vẫn sống và làm việc cho đến khi đêm về, khi không còn ai thức nữa, em tự cho phép bản thân chìm vào cảm xúc mà em không giải tỏa được, trùm chăn lại và hồi tưởng những kỉ niệm mà ta đã có, nó đẹp biết bao.

Và rồi, em quyết định rời khỏi mảnh đất nơi ta từng gặp nhau, nơi ta cho nhau những hồi ức và cũng chính là nơi khiến trái tim em khép chặt. Em muốn tự giải thoát chính mình, không muốn sống trong quá khứ đau buồn nữa, không muốn phải nhớ đến anh rồi lại khóc, không muốn gặp lại những con người đã từng quen, vì tất cả chỉ gợi lên hình ảnh và nỗi đau mà thôi. Em đã sống bi quan như vậy, từ chối mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè, nếu trước kia em thích những chốn đông người thì giờ đây em chỉ muốn bình yên hưởng thụ cuộc sống.

Em của trước kia còn mong manh và dễ bị tổn thương, nhưng em bây giờ, sau bài học đắt giá mà anh để lại, dám đương đầu với mọi chuyện, cho dù có gục ngã em cũng tự đứng lên, vì em biết không có ai bên cạnh để em dựa vào. Nỗi sợ khi có chỗ tựa bỗng nhiên mất đi không vết tích, trống trải, sợ hãi, hụt hẫng, căm phẫn, tất cả các cung bậc cảm xúc như vỡ òa ra khiến cơ thể không trụ vững để rồi chìm vào đó rất lâu mới ngoi lên được, em không muốn trải qua cảm giác đó nữa, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Nếu như anh đọc được những lời này, có lẽ em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Bởi vậy em đủ can đảm để nói với anh rằng, thời gian có thể làm vơi bớt đi nỗi đau nhưng thời gian không thể cất đi nỗi đau, em cám ơn anh đã dũng cảm ra đi để em yêu và được yêu lần nữa cho dù mất một khoảng thời gian khá lâu. Bên em vẫn trông chờ ngày anh trở về vì em không muốn nợ anh lời xin lỗi khi phải trách cứ anh suốt ngần ấy thời gian và cũng muốn cám ơn anh đã cho em cơ hội thử thách bản thân và tìm ra chân ái đời mình. Dù sao đó cũng là ước muốn của riêng em, nếu anh có cùng suy nghĩ với em, chúng ta hãy cho nhau cơ hội “Xin lỗi” và “Cám ơn”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Nỗi cô đơn tháng ba

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Cảm giác trống rỗng và chán nản có thể dẫn đến trầm cảm. Điều này xảy ra sau một số dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn có điều gì đó bất ổn.

Hỏi thế gian

Hỏi thế gian

Này ngươi đấy cái suy nghĩ ở trong đầu Ta ghét ngươi vì ngươi có oái ăm Ta điên cuồng ta muốn mình bất diệt Của hồn thơ như đang cháy trong đầu

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

back to top