Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
2025-12-11 15:45
Tác giả:
blogradio.vn - Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
***
Trên hành trình cuộc đời, “già đi” là giai đoạn mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Già đi là khi không còn ở cái tuổi khỏe mạnh, không còn đủ sức lao động bình thường như trước. Già đi là khi con người không còn đủ sức tự chăm sóc cho bản thân mình. Và già đi còn có thể hiểu rộng hơn là không còn ở trên cuộc đời này nữa, đồng nghĩa sẽ thành người thiên cổ, người xưa. Vậy, nếu một ngày bố mẹ của chúng ta già đi, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chi bằng, trước khi bố mẹ già đi, hãy yêu thương họ thật nhiều.
Dù biết rằng “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Dù con cháu có chăm sóc cha mẹ tốt thế nào cũng không bằng cha mẹ tự chăm sóc cho nhau. Là vì đạo nghĩa vợ chồng chung sống với nhau đến cuối cuộc đời không phải là điều dễ dàng. Và còn vì niềm vui lớn nhất của tuổi già chính là được ở bên người bạn đời tri kỉ của mình. Tuy vậy, muốn bố mẹ được sống vui, sống khỏe tuổi già thì bên cạnh họ cần có các con cháu thương yêu.
Có câu: “Mất một năm để một đứa trẻ có thể tập đi. Mất ba năm để con trẻ có thể tập nói. Cha mẹ đã dành rất nhiều kiên nhẫn cho con cái trong suốt cuộc đời mình. Nhưng với con cái, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn với chính bố mẹ mình,…”. Chúng ta càng khôn lớn, bố mẹ càng già đi. Một ngày ta nhận ra, mẹ không thể tự mình xâu kim vá áo vì mắt kèm nhèm, cha cầm tờ báo lên rồi lại đặt xuống vì không nhìn rõ chữ; mẹ không nhớ nổi tên con cháu, tần ngần hỏi “Cháu là ai?”, bố chẳng thể kéo chiếc va li cho con khi con ở xa về… Khoảnh khắc nhận ra bố mẹ đã già đi khiến trái tim của bất kỳ đứa con nào cũng sẽ day dứt, buồn thương.

Khi về già, con người thường cảm thấy cô đơn nhất. Chẳng phải vì không có ai ở bên mà vì những người ở bên ít có ai hiểu mình. Về già, cơ thể bố mẹ suy nhược, trí nhớ suy giảm, hay quên, ăn ít; sức khỏe yếu, dễ sinh buồn chán, lo âu, tự ti, mặc cảm,… Trái tim người già rất dễ bị tổn thương. Điều họ cần chính là sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu của gia đình, của con cháu.
Hãy cố gắng thành công trước khi bố mẹ mình già đi. Nói cách khác, “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ”. Đơn giản vì bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng ta nên người. Ta trưởng thành mới có đủ năng lực và thời gian, chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ. Ta trưởng thành mới có thể trả ơn bố mẹ, và bố mẹ mới được nhờ.
Dẫu cuộc sống có bộn bề, bận rộn thế nào, hãy luôn hướng về gia đình, hướng về đấng sinh thành. Đó là nguồn hạnh phúc vô bờ mà bất kỳ bố mẹ nào cũng ước mong trông đợi. Không cần to tát, cao sang, chỉ cần một lời thăm hỏi “Bố mẹ có khỏe không?”, chỉ cần một câu quan tâm “Dạo này, bệnh đau lưng của bố đã đỡ chưa? Chứng mất ngủ của mẹ đã cải thiện phần nào chưa?”, chỉ cần thi thoảng “ghé” về nhà ăn cơm với bố mẹ… Chỉ thế thôi nhưng là món quà vô giá sưởi ấm lòng bố mẹ biết nhường nào.
Khi ta trưởng thành, như chú chim đã đủ lông mao lông vũ, thỏa thích bay đến mọi phương trời mơ ước, hãy luôn nhớ rằng ở nơi quê nhà “Bóng lưng cha bắt đầu còng xuống, trên trán mẹ kín những nếp nhăn”. Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Khi bạn có gia đình, bạn sẽ có nhiều mối quan hệ, bạn bè, công việc phải giải quyết, phải kết giao, phải lo toan. Chưa kể, tổ ấm nhỏ của bạn cần thời gian của bạn nhiều hơn tất cả. Nhưng dù thế nào, cũng hãy dành thời gian cho bố mẹ, những người đã đi qua tuổi trẻ, giờ đây lưng đã còng, tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, mắt đã kèm nhèm, đầu óc cũng đã nhớ nhớ quên quên,… nơi quê nhà. Họ dù dễ cáu bẳn, gắt gỏng, nói nhiều, thậm chí mê sảng, trầm cảm, ảo giác,… nhưng vẫn là người có công lao lớn nhất giúp ta nên người, xứng đáng được ta quý trọng yêu thương.
Rồi một ngày bố mẹ sẽ già đi, hãy kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên bố mẹ qua những bức hình, vi deo, câu chuyện, món quà ý nghĩa. Chúng ta có thể chụp ảnh với bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, người xa lạ, tại sao với bố mẹ, một bức hình lại phải dè sẻn, khó khăn? Những khoảnh khắc quý giá rồi sẽ nhạt phai, sẽ một đi không trở lại, sẽ mất đi nếu không được nâng niu, trân trọng, gìn giữ. Vì thế, hãy trân quý những điều bình dị mà thiêng liêng cuộc sống ban tặng cho mình: những tháng ngày bên bố mẹ.
Cuộc đời ngắn ngủi, chẳng dễ dàng đoán biết trước. Chẳng ai biết mình sẽ được ở bên bố mẹ bao lâu. Chẳng ai biết bố mẹ sẽ ở bên ta đến khi nào… Vậy nên, hãy trân quý từng giây phút được ở bên, nói cười, chuyện trò cùng bố mẹ trước khi bố mẹ kịp già đi.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cải Vàng Chẳng Nở Mùa Hè | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
Nơi cỏ mọc xanh rì
Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.
Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?
Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.
Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22
Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.
Nếu có thể hãy chọn thứ tha
Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.
Thằng ăn học
Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.





