Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22
2025-12-09 20:00
Tác giả:
Chung Cao
blogradio.vn - Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.
***
Tình yêu bước đến tuổi 22 một cách tự nhiên, nhưng lại vô định và man mác buồn như cánh chim lạc giữa bầu trời bao la, chẳng biết đâu mới là bến đỗ cuối cùng.
Tôi gặp anh vào những ngày tháng 8 – thời khắc giao mùa giữa hạ và thu. Thời tiết khi ấy chẳng mấy chiều lòng người: những cơn mưa rào bất chợt trong cái nắng chói chang, những cơn gió nổi lên ào ạt như báo hiệu một trận bão sắp kéo đến. Vậy mà, chẳng điều gì có thể ngăn nổi những cuộc hẹn đã được lên lịch từ cả tuần trước. Anh mang đến cho tôi những “lần đầu”: lần đầu nhận email cho một buổi hẹn với sự tinh tế và chỉn chu đến lạ, lần đầu được thả mình vào dòng tâm sự hàng giờ đồng hồ, khiến lòng tôi không khỏi háo hức, mong thời gian trôi nhanh để được gặp anh. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra ngoài cả mong đợi, trở thành bàn đạp cho buổi hẹn thứ hai, rồi thứ ba… và giờ đây, từ “cuộc hẹn” đã hóa thành “gặp nhau” lúc nào chẳng hay.
Và tôi bắt đầu tự hỏi, mình đang tìm kiếm điều gì ở cái tuổi bấp bênh này từ anh? Không phải những món quà đắt tiền hay những bất ngờ ngọt ngào. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rằng cả anh và tôi đều đang cùng chung một con thuyền, chênh vênh giữa đại dương những tháng ngày sóng gió. Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.

Nhưng khi gánh nặng cuộc sống cứ từng ngày đè nặng lên vai, tôi lại tự hỏi: liệu tình yêu này có đủ sức bền để vượt qua? Bởi chúng tôi cùng đứng trước những cột mốc quan trọng của đời người, có thể đó là một cột mốc rõ ràng, cũng có thể là cột mốc mờ nhạt, thậm chí có khi chẳng có cột mốc nào. Tuy nhiên, mỗi dấu mốc đi qua đều đánh dấu một hành trình, có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nếu thành công, đó là điều chúng tôi hằng mong mỏi. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế, cuộc sống dường như gửi gắm cho chúng tôi nhiều bài học từ thất bại hơn là từ vinh quang. Và tôi tự nhắc mình, rằng chỉ có vấp ngã mới giúp ta trưởng thành. Nhờ những lần thất bại ấy, tôi và anh học cách đứng lên từ những sai lầm. Tôi vẫn thường động viên anh: ở tuổi này, ai cũng phải nếm trải ít nhất vài lần thất bại để biết cách bước tiếp. Và cứ như thế, chúng tôi dìu nhau qua những tháng ngày chênh vênh nhất cuộc đời. Bởi nếu có đủ niềm tin, chúng tôi sẽ không chỉ vượt qua những chông gai trong công việc, mà cả trong tình yêu này nữa.
Vậy mà, câu hỏi ấy vẫn ám ảnh: làm thế nào để tình yêu chiến thắng? Khi đặt bút viết những dòng này, lòng tôi vẫn day dứt không thôi: liệu chúng tôi có thể đi đến cùng, hay rồi sẽ phải “đầu hàng” trước bão tố? Tôi chợt nhớ đến câu: “Khi muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lý do ta bắt đầu.” Và tôi tự hỏi, tại sao biết rõ cả hai đang trong hoàn cảnh chông chênh như thế, chúng tôi vẫn tìm đến nhau? Biết trước tương lai chẳng có gì chắc chắn, biết rằng có thể một ngày hai đứa sẽ đi trên hai con thuyền song song, chẳng bao giờ cùng cập một bến. Nhưng có lẽ, vì tôi lỡ yêu anh mất rồi. Yêu cái bản ngã đầy nỗ lực và khát vọng của anh, yêu cả cách anh nghĩ về tương lai của hai đứa, yêu những buổi tối anh kiên nhẫn ngồi hàng giờ kể cho tôi nghe về gia đình, về những nỗi lo, những chông chênh mà anh ít khi thổ lộ với ai khác.
Và có lẽ, tình yêu ở tuổi 22 giống như một chuyến tàu xuyên đêm. Chúng tôi chẳng biết phía trước là trạm dừng hay ngã rẽ, chẳng chắc liệu chuyến tàu ấy có kịp bình minh. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi hai kẻ lữ hành vô tình tìm thấy nhau giữa hành trình bão tố, điều đáng trân trọng nhất vẫn là được kề vai sát cánh, lặng lẽ cùng nhau băng qua bóng tối. Dù mai này con đường có đưa chúng tôi về đâu, thì ít nhất, tuổi trẻ này đã từng có một tình yêu đủ chân thành để sưởi ấm những ngày tháng giông bão nhất.
© Chung Cao - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trong Cuộc Đời Sẽ Có Những Người Khiến Chúng Ta Mãi Không Quên | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu có thể hãy chọn thứ tha
Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.
Thằng ăn học
Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.
Mưa xuân
Mưa xuân mưa xuân yêu mưa xuân Đôi mắt biển xanh thuyền đậu vắng Mới lớn nên hay cười uỷ mị Ai biết lòng ai như triết nhân
Con đường ngắn nhất
Lâm đi theo con đường tắt để nhanh giàu và thăng tiến, lợi dụng mối quan hệ và chức quyền, nhưng cuối cùng bị phát hiện sai phạm, mất gia đình và tự do. Truyện nhấn mạnh: “Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng nếu thiếu đạo đức và cống hiến cho đời.”
Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể
Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.
Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly
“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.
Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp
Nhân vật “tôi”- Linh là một sinh viên tại một trường kỹ thuật ở thành phố. Linh luôn mang trong mình mong muốn xây dựng một mục tiêu lớn, nhưng đồng thời lại vật lộn với áp lực học tập, và sự trì hoãn của chính mình. Hành trình định hình lại con đường hướng đến mục tiêu là một sự trưởng thành mà Linh có được sau khoảng thời gian mông lung ấy.
Thời gian tựa cánh chim bay
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...









