Thời gian tựa cánh chim bay
2025-12-07 20:10
Tác giả:
blogradio.vn - Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
***
Tôi không nhớ đã đọc câu nói này ở đâu, người ta nói rằng trong suốt cuộc đời mình đã sống cho đến khi về già thì mình sẽ tiếc nuối và hối hận vì những điều mình cứ trì hoãn và chưa làm hay chưa kịp làm chứ không phải là những điều mình làm sai hay thất bại.
Tôi là một người như vậy.
Tôi là một phụ nữ năm nay đã sáu mươi mấy, là độ tuổi mà người ta đã gọi là tuổi già của một con người, là độ tuổi được xem là đã rất tròn và có dư trong số tuổi người ta hay quy định hay ấn định cho cuộc đời một con người, cũng là độ tuổi không còn sức lao động nữa như pháp luật đã quy định, và là độ tuổi mà cuộc đời đã quy định là hay hồi tưởng lại hay nhớ lại quá khứ hay nhớ lại những điều đã qua trong cuộc đời mình.
Tôi thấy câu nói trên rất đúng, tuy tôi không nhớ được đã có bao nhiêu lần tôi làm sai và tôi đã khắc phục như nào, nhưng tôi nhớ những lần tôi thất bại, chủ yếu là trong công việc, những thất bại không quá lớn không quá nghiêm trọng nên tôi cũng nhanh chóng vượt qua được và cũng không làm tôi quá buồn, người ta nói thất bại là mẹ của thành công mà, nên sau đó tôi đã nhanh chóng rút kinh nghiệm và xem đó như một bài học quý giá của mình và tôi được thêm một lần vượt qua được bằng chính niềm đam mê và khát vọng của bản thân mình dành cho công việc, vậy nên những điều đó thật sự không để lại trong tôi ấn tượng quá nhiều, vì vừa buồn đó lại vui ngay sau đó nên tôi đã xem thất bại hay thành công là những điều bình thường của cuộc sống và tôi không thấy quá nặng lòng.
Nhưng tôi đã rất hối hận và tiếc nuối khi nhìn lại một quãng đời rất dài hơn sáu mươi năm của mình để thấy rất rõ những điều mình chưa kịp làm, những điều mình đã muốn, những điều mình đã thích và đã tự dặn lòng là sẽ làm, nhưng cái sẽ làm của tôi chẳng biết từ bao giờ đã trở thành những cái hẹn kéo dài lê thê từ ngày này qua ngày khác, tất nhiên là chỉ mỗi mình tôi biết vì tôi không nói với ai, trong suy nghĩ của tôi lúc đó không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng còn sớm mà, còn sớm chán, còn sớm lắm cứ từ từ, hôm nay không làm thì ngày mai sẽ làm, hôm nay chưa làm thì ngày mai sẽ làm ngay, mà nếu ngày mai vẫn chưa làm thì ngày kia ngày kìa, còn cả khối thời gian ra đó có đi đâu mà vội, trong khi mình còn hàng đống công việc cứ quay cuồng mỗi ngày đến chẳng còn thời gian dành riêng cho mình. Tôi đã tự bào chữa cho những lần trì hoãn và khất hẹn của tôi hết lần này đến lần khác, và có những lúc tôi đã quên đi quên thật sự, ngỡ như mình chưa bao giờ có suy nghĩ có ý định sẽ làm điều đó vậy, rồi khi chợt nhớ lại lại tắc lưỡi cho qua, thôi vậy, cũng chẳng ai biết và cũng chẳng quan trọng, rồi khi nào có thời gian mình sẽ làm, hay không làm cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng đến ai.

Tôi đã sống và đã suy nghĩ như vậy suốt những năm tuổi trẻ của tôi cho đến hôm nay khi tôi đã chạm đến tuổi già, đó thật sự là những điều tôi muốn làm, thậm chí rất muốn, nhưng tôi cứ cho phép bản thân mình được quyền khất hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác và cứ nghĩ mình còn ối thời gian để làm vẫn còn kịp chán, cho đến khi tôi thảng thốt nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh tự bao giờ và từ một người trẻ còn đầy sức trẻ còn nhiều tuổi trẻ còn tràn đầy đam mê khát vọng thì bây giờ trên tay tôi là tờ quyết định nghỉ hưu đã có chữ ký và dấu đóng đỏ chói đến nhức mắt tôi. Tôi thảng thốt nhận ra tôi không còn nhiều thời gian nữa hay đúng hơn là những điều tôi muốn làm đến bây giờ đã bị trôi tuột mất, như tôi đã tự để tuột mất những cơ hội mà tôi đã từng có rất nhiều, chẳng một ai biết, cũng chẳng có một ai trách hờn hay giận dỗi tôi và cuộc sống của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ có mỗi tôi biết rõ là lòng tôi luôn cuộn trào lên những con sóng, những con sóng có tên gọi là sự hối hận trong muộn màng và trong cả tiếc nuối.
Những năm của thời tuổi trẻ tôi đã muốn đưa con gái tôi đến một lớp học bơi, vì tôi thấy con hay kể chuyện các bạn trong lớp được ba mẹ cho đi học bơi để con vừa biết thêm một kỹ năng nữa trong cuộc sống, một kỹ năng sẽ rất có ích cho con sau này vừa là một cơ hội cho con được trải nghiệm và có thêm nhiều niềm vui khác, cũng là một cách để con được thư giãn sau những giờ học trên lớp và từ đó con sẽ càng học tập tốt hơn. Tôi đã nghĩ vậy, tôi nhìn con và lắng nghe những điều con kể rất hào hứng trong những bữa cơm, tuy con không bao giờ nói ra là con cũng muốn đi học bơi như các bạn nhưng tôi biết nếu tôi ghi tên đăng ký và chở con đến hồ bơi thì con sẽ hạnh phúc dường nào, lúc đó tôi đã nghĩ vậy nhưng không nói ra và không hiểu sao trong tôi cứ bật lên suy nghĩ, không sao, con còn nhỏ mà, từ từ học cũng được, và cái từ từ của tôi đã kéo dài từ năm con tôi học lớp bốn cho đến bây giờ con đã đi làm và chuẩn bị lập gia đình riêng, và đương nhiên là con vẫn chưa biết bơi, và trong những câu chuyện giữa hai mẹ con tôi khi thi thoảng con nhắc về một thời hồn nhiên đó thì con vẫn hay nhắc về chuyện học bơi của các bạn và tỏ ra thật buồn vì mình không được như vậy.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận vì mình chưa làm được cho con.
Con trai tôi rất thích ăn pizza, con hay khoe là đến nhà bạn được mẹ bạn thết đãi món pizza rất ngon do chính tay mẹ bạn ấy làm nên đến những lần sinh nhật con là con lại nói mẹ ơi đừng mua bánh kem con không thích con chỉ thích ăn pizza thôi, con cũng không nói là mẹ ơi mẹ làm pizza cho con nha mẹ, giống như mẹ bạn con ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận trong những gì con nói thì con rất thích được ăn món ăn đó do chính tay tôi làm. Tôi cũng đã tự nói với mình là sẽ tìm hiểu cách làm để làm cho con ăn, hình như cũng không quá khó, tôi nghĩ gì chứ với phụ nữ thì chuyện gia chánh bếp núc trong nhà là chuyện bình thường và thật sự trong lòng tôi lúc đó đã dấy lên một ham muốn mãnh liệt là tôi sẽ học và sẽ làm cho con món pizza con thích, nhưng rồi sinh nhật nào của con cũng vậy, tôi lại vội vàng từ sở làm chạy đến tiệm mua về cho con, vừa bánh pizza vừa bánh kem luôn, tôi cứ nghĩ mình bận quá mà chắc con cũng hiểu, thôi thì mua ở tiệm cho nhanh, cũng là bánh như nhau thôi, miễn là con thích và ăn ngon là được.
Tôi không thể biết và cũng không nói được con tôi có hạnh phúc không khi trong ngày sinh nhật của con đều có món bánh con thích và có đủ hương vị của một ngày sinh nhật dù không do chính tay tôi làm, tôi chỉ biết đã rất nhiều năm qua rồi mà dự định sẽ học và làm món bánh con thích cho con thì mãi là dự định, đã rất nhiều năm trôi qua rồi mà tôi mãi chưa làm được.
Đây là chuyện tôi hối hận và tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình, đó là việc đưa ba mẹ tôi sang thăm em tôi ở nước ngoài, nói là thăm nhưng thật ra là cho ba mẹ một kỳ du lịch thật đúng như ý nguyện của ba mẹ vì ba mẹ tôi hay khen ngợi và rất thích được ngắm hoa anh đào ở xứ sở anh đào xa xôi, không phải vì chuyện em tôi quá bận công việc không về được cũng không phải là tôi không có khả năng, nhưng nếu đi thì tôi hoặc chồng tôi phải đi cùng vì ba mẹ đã lớn tuổi và không rành về chuyện đường sá chuyện thủ tục chuyện đi lại rất nhiều ngoài kia, cộng thêm lần nào nói chuyện với ba mẹ thì mẹ tôi cũng nói con cứ lo cho gia đình và công việc của con đừng lo cho ba mẹ, cứ chờ em con về rồi ba mẹ sẽ đi theo luôn cho tiện. Tôi đã tin và có phải là tôi đã quá vô tâm khi không nhận ra đằng sau những gì mẹ nói là một ao ước rất lớn, là ba mẹ muốn được một lần tận mắt ngắm những vườn hoa anh đào của xứ sở phù tang xa xôi đó, trong khi khả năng đó là trong tầm tay của tôi.

Tôi đã nuốt nước mắt xin lỗi ba trong ngày tiễn đưa ba tôi về nơi cuối cùng, bây giờ mẹ tôi cũng đã rất già và sức khỏe đã rất yếu, tôi cũng biết mình không bao giờ có thể thực hiện được điều đó nữa vì mẹ chỉ còn có một mình, vì ba mẹ tôi luôn làm gì hay đi đâu là cũng có nhau, vậy là sự hối hận đã tràn ngập trong tôi, tôi cứ hẹn và cứ tự bào chữa cho mình với hàng loạt những lý do rất chính đáng để bây giờ muốn làm thì chẳng còn kịp nữa rồi.
Còn có những điều tiếc nuối khác và ân hận khác của tôi, đó là tôi đã muốn ghi tên học một khóa tiếng anh nâng cao để được học hỏi thêm và được tự nâng trình độ của bản thân mình lên, đó là những ngày còn trẻ và tôi còn rất nóng một bầu nhiệt huyết về kiến thức về công việc, nhưng tôi đã không làm, dù nó không quá ảnh hưởng đến cuộc đời tôi nhưng đó là điều mà tôi đã rất muốn làm nhưng cứ hẹn cứ khất cho đến bây giờ lại thấy tiếc nuối thật nhiều. Tôi cũng muốn tự mình viết riêng một quyển sách cho mình, tôi vốn là người rất thích sách và rất thích đọc sách mỗi ngày, những ngày còn nhỏ mọi người đã gọi tôi là con mọt sách, tôi đã nuôi một khát khao là lớn lên tôi sẽ tự mình viết được một quyển sách thật hay, không phải để khoe hay để chứng tỏ điều gì chỉ là để được giống như mọi người, vì tôi thấy có nhiều người viết sách hay quá và tôi rất phục.
Nhưng tôi cũng không làm được.
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Cũng đã có lần tôi thấy giận thời gian tôi thấy nó quá tàn nhẫn, nó cứ trôi cái vèo bay qua mặt mình chẳng chờ đợi mình làm cho xong, nhưng bây giờ tôi đã biết không thể trách nó được vì đó là bản chất của nó, vì thời gian là của mình, thời gian rất công bằng với tất cả mọi người vì mỗi ngày nó đều phân phát cho tất cả hai mươi bốn giờ giống nhau, còn mình sử dụng số thời gian ấy ra sao là do mình, và mình là người quyết định những công việc những điều mình sẽ làm trong một ngày nên đừng đổ lỗi cho thời gian, nó có lỗi gì đâu nó là bạn đồng hành cùng con người mà.
Thời gian tựa cánh chim bay
Qua rồi những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ yên vui
Nhớ thương biết bao giờ nguôi…
© HẢI ANH - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...
3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!
2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa
Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.
Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói
Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.
Chuyện của ta
Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ
Những âm thanh bị lãng quên
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.





