Một người, hai cuộc sống
2025-01-08 16:30
Tác giả: Kelly Bùi
blogradio.vn - Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.
***
Tôi vừa xem một bộ phim ngắn mang tên “A social life” (Một cuộc đời “ảo”) nói về Meredith, một thiếu nữ ngoài 20 tuổi. Meredith không suy nghĩ đến việc ăn gì, ở đâu và làm gì như đúng tên gọi của nó. Tất cả những gì Meredith bận tâm là checkin cuộc sống “ảo” và post chúng lên mạng xã hội. Những cái like, comment và lượt xem trên trang cá nhân mới là thứ giúp Meredith tồn tại, vui vẻ và có cảm giác đang được sống.
Vô thức, tôi nhớ lại đứa bạn cũ của mình, nó chẳng bao giờ cởi bỏ khẩu trang vì sợ ánh mắt phán xét của người khác, ấy vậy mà khi lên “tường nhà” của nó, chắc chắn bạn không khỏi ngạc nhiên khi nó lột xác thành một hotgirl mạng với hàng trăm lượt follow, hàng nghìn lượt like cho mỗi bài post và rất nhiều bình luận có cánh. Thế nhưng, liệu những tấm ảnh đẹp, những lời tán dương “ảo” ấy có làm nó thêm yêu con người thật của mình? Có bao giờ nó thật sự vui và cười thật tươi khi không cần filter hay áp chỉnh ảnh? Tôi tự hỏi, tại sao họ phải dành hàng giờ chăm chút cho đời sống “ảo” mà bỏ quên đời sống thật?
Theo một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, khi chia sẻ về bản thân và được chú ý, não của chúng ta sẽ tiết ra hormone dopamine gây hưng phấn và thỏa mãn. Ví dụ như khi được khen ngợi và ngưỡng mộ, chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy tự tin và cuộc đời tươi đẹp biết bao, từ đó kích thích chúng ta phải chia sẻ nhiều hơn để có lại được cảm giác ấy. Nhưng về lâu dài, liệu điều đó có tốt cho sức khỏe tinh thần? Theo tiến sĩ Brian Primack: “Những người dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội thường so sánh bản thân với người khác, rồi cảm thấy thua kém và dẫn đến thất vọng. Áp lực trước những hình ảnh đẹp đẽ, hào nhoáng trên mạng xã hội, cũng như áp lực từ lượt thích và bình luận khiến người dùng đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý, trong đó điển hình là chứng rối loạn lo âu, nghiêm trọng hơn là trầm cảm.”
Riêng tôi, tôi thấy họ cô đơn nên phải tìm đến mạng xã hội như một phiên bản khác để thể hiện bản thân, họ sợ hãi phải phơi bày cuộc sống thật mà theo họ là “nhạt nhẽo” nên phải tìm mọi cách để tô màu cá tính cho nó, chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại. Nhưng trên tất thảy, họ cũng chính là những con người đáng thương bị trói chặt bởi “hình tượng” và không thể sống thật với chính mình. Họ như những con bướm tội nghiệp mắc kẹt bởi chính vỏ kén của mình.
Vậy làm sao để dung hòa hai cuộc sống trong một? Chúng ta, ai cũng có nhu cầu được quan tâm, được yêu thương và chăm sóc nhưng chính những cái like, những bình luận cố hữu trong tư duy đã ngăn cách chúng ta chạm đến xúc cảm của nhau. Nếu trước kia người ta trao yêu thương bằng cách “Hãy để trái tim chạm đến trái tim” thì nay, cuộc sống ảo lại để “ngón trỏ” trao tình thương thay con tim. Cảm xúc được xem là thứ thật nhất cũng có thể thay thế thì thử hỏi cuộc sống có nguyên dạng trong một thế giới “ảo” đầy hình thù méo mó hay không. Fallon Goodman - Phó giáo sư tâm lý học ở Đại học George Washington từng nhận định: “Khi đăng lên mạng xã hội, dữ liệu duy nhất nhận về là lượt like và bình luận, nhưng chúng không phản ánh điều mà người khác đánh giá về bạn”.
Bạn phải biết chẳng có kết cục tốt đẹp cho những con người sống dưới nhiều lớp mặt nạ. Khi những nút likes không ăn được, những biểu tượng cảm xúc cũng không thể thay bạn bày tỏ thái độ với những người xung quanh. Khi một sáng thức dậy, dòng chữ “No new notifications” xuất hiện, bạn cảm thấy như thế giới đã sụp đổ thì chính bạn mới là người tự đẩy mình ra xa. Thay vì tạo ranh giới giữa hai cuộc sống, tại sao bạn không tự phá kén để ngắm nhìn đôi cánh xinh đẹp, đầy sắc màu của mình? Hà cớ gì chỉ mãi nằm im trong vỏ bọc an toàn và chết đi trong bóng tối?
© Kelly Bùi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi Qua Mùa Giáng Sinh Cô Đơn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Chào mừng em đã tìm được nhà của mình
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…
Bí ẩn con số đằng sau ngày sinh Âm lịch: Ai sinh những ngày này sẽ giàu phúc khí, tài lộc đầy nhà?
Từ xa xưa, người ta đã tin rằng ngày sinh Âm lịch ẩn chứa những bí mật về vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số nhất định được cho là sở hữu trí tuệ hơn người và khả năng kiếm tiền phi thường.
Lời thì thầm của trái tim (Ngoại truyện)
Miệng cũng vô thức nhoẻn một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng lan tỏa một dòng sinh khí ấm áp. Thầm nghĩ, chỉ vì cậu cứ đắm chìm trong nuối tiếc và cứ ngắm nhìn Hạ Du mãi nên bản thân cậu quên mất một tương lai không xa rằng, cậu và Hạ Du từ bây giờ sẽ không bao giờ vụt mất nhau nữa.
Khi may mắn không chỉ là sự tình cờ
Một điểm thay đổi khác chính là việc tôi học cách sống tích cực và biết ơn. Thay vì chờ đợi điều gì đó lớn lao xảy ra, tôi bắt đầu trân trọng những niềm vui nhỏ mỗi ngày – một cuộc trò chuyện ý nghĩa, một thử thách mới được vượt qua hay thậm chí là những khhoản khắc bình dị bên gia đình.
Đêm không sắc màu
Mùa hạ năm đó, không chỉ riêng nhà tôi mất điện, mà cả cái bản làng không một nhà nào có. Tôi mở cánh cửa sổ ra nhìn bên ngoài, có các chú thợ điện đang lắp đặt hệ thống từ đầu, tôi lại gieo thêm hy vọng, rồi cuối cùng, tất cả chỉ đợi trong vô vọng.
Em, hoa, và những lá thư anh vẫn hằng e ấp
"Anh ước gì có thể ở cạnh em, che chắn cho em khỏi cái lạnh này. Nhưng em hãy tin, mỗi bức thư anh gửi, mỗi cuộc gọi anh dành cho em, đều là sự cố gắng để một ngày chúng ta không còn phải xa nhau nữa."
Nét phấn thanh xuân
Mảng ký ức mộng thơ, xuân trẻ ấy một lần nữa rục rịch hiện về tô vẽ lên bức tranh mái trường đã thẫm màu rêu phong, khăn quàng đỏ, lớp học, thầy cô, bạn bè và tà áo dài trắng ai nhấp nhoáng trong chiều mưa. Ôi, ký ức đong đưa cho khóe mắt mình tràn giọt đăng đắng!