Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
2025-12-18 17:55
Tác giả:
Xanh Lá
blogradio.vn - Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
***
Đầu hạ, nắng trưa phủ lên con đường mòn, hàng cây ra sức tạo bóng râm cũng không đủ để xoa dịu cái oi ả đang bốc lên không ngừng. Tiếng ve xung quanh rền rĩ, càng giống như đang cỗ vũ sự nóng bức trong một không gian vốn đã đặc quánh hơi thở ngột ngạt.
Giữa quang cảnh ấy, một dáng hình nhỏ nhắn bất chợt xuất hiện, là cô bé gầy gò, mặc trên mình chiếc váy đồng phục đã bạc màu, đang đạp xe thật nhanh, gió phần phật lướt qua đôi má rám nắng. Chiếc cặp màu hồng lắc lư sau lưng, tròng trành theo từng nhịp bánh xe. Em vừa đi, vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời.
Ngã ba hiện ra trước mắt, bên trái là hướng đến trường. Nhưng cô bé lại rẽ phải, đi ngược lên phía con dốc nhỏ, băng qua chiếc cầu gỗ đã mục. Em đang đi đón một người bạn... người bạn mà em luôn xem là thân thiết nhất.
Em là học sinh mới chuyển đến, vốn không được xinh xắn, cả người lại đen đúa, quê mùa càng chẳng dám chủ động kết bạn, duy chỉ có một người chấp nhận trò chuyện cùng em, bạn ấy còn vô cùng dễ thương, nên việc được đưa đón bạn đi học, em tự xem là rất đỗi vinh hạnh.
Nghĩ như vậy em hào hứng chạy thật nhanh, nhưng khi đến nơi chỉ nhìn thấy một ông lão nằm trên cái võng trước mái hiên, em chưa kịp hỏi gì ông đã cười hiền, nói khẽ:
“Nó đi với nhóm bạn khác rồi con, mới đi hồi nãy à.”
Em lặng hết cả người, cố giấu đi ánh mắt hoang mang. Rồi em gật đầu, cảm ơn bằng giọng có phần buồn bã. Em quay xe đạp lại, chạy đi với hy vọng vẫn còn kịp đuổi theo.
Và rồi em thấy bạn ngồi trên chiếc xe khác, xung quanh là nhóm bạn cùng lớp ríu rít cười vang. Chỉ có em là lạc lõng phía sau. Em không gọi, không hỏi, chỉ im lặng chạy theo. Nắng cứ thế rọi xuống lưng, gió thốc vào mắt cay xè.
Bỗng không hiểu vì sao phía trước bất chợt dừng xe, em còn chưa hiểu gì đã nghe thấy tiếng gọi:
“Ê…”
Em ngẩng đầu, tim khẽ run lên, đôi mắt ánh lên tia sáng, không giấu được vui mừng vì nghĩ họ gọi mình để cùng nhau đi tiếp. Nhưng rồi em nghe bạn thản nhiên nói:
“Thật ra mấy hôm nay, tụi này chỉ giả vờ chơi với bạn thôi. Chúng mình... nghỉ chơi với nhau đi."
Một câu nhẹ tênh thốt ra từ miệng một bé gái mười tuổi lại mang sức nặng đủ nghiền nát cả tuổi thơ của một đứa trẻ khác. Môi em run lên, một chữ cũng không bật lên được, bạn lại nói:
“Bạn... đến trường trước đi.”
Cô bé ngơ ngác nhìn những người bạn của mình. Họ đã từng cười với em, từng chia sẻ những bí mật nhỏ to với em mà... Sao bây giờ tất cả chỉ đứng đó nhìn em như nhìn một người xa lạ? Cổ họng em nghèn nghẹn như mắc lại một hòn đá nhỏ mãi chẳng chịu rơi xuống. Em không hiểu, không thể hiểu nổi...
Bàn tay nhỏ nắm chặt ghi-đông xe, em chầm chậm cúi đầu, tránh để bạn nhìn thấy đôi mắt mình đang dần ươn ướt. Bánh xe từ từ lăn đều trên con đường làng nhỏ, xen giữa những tán cây, vệt nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt đất. Gió mang hơi nóng lùa qua tóc nhưng chẳng làm dịu đi cái lạnh đang ngấm dần trong lồng ngực. Em cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Một góc nhỏ trong lòng như vừa bị bóc trần rồi vứt bỏ một cách vô tình.
Tình bạn tưởng chừng gắn bó, hóa ra lại có thể tan vỡ chỉ sau một câu nói rất đỗi nhẹ nhàng...
Từ hôm ấy, cô bé đạp xe đi học một mình. Không còn ghé qua nhà ai, không còn ngước nhìn quanh tìm kiếm ai. Những người bạn trước kia như đã hẹn trước, không ai còn trò chuyện với em nữa. Ra chơi, em ngồi một mình trên băng ghế đá, nhìn bạn bè chơi đuổi bắt, cười vang trước sân trường. Giờ thể dục học đá cầu, em không có nhóm, chỉ có thể đá một mình, tự chuyền, tự nhặt... một trò chơi kỳ lạ của kẻ ngoài lề...
Thật ra, cô bé cũng đã cố gắng để kết bạn. Ngồi cạnh em là một bạn nam, khi thấy bạn làm bài sai, em liền giúp. Bạn cười rồi để em làm luôn phần bài còn lại. Em vui lắm, vui đến mức đôi mắt cũng lấp lánh đầy ánh sáng, nghĩ rằng không có bạn kia, mình vẫn có thể sống tốt, nhưng em đã quá ngây thơ... những người bạn của em lại thật độc ác...
Ngay sau buổi học hôm đó em nhặt được một mảnh giấy vo tròn, bị vứt vào góc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt thông tin qua lại giữa các bạn. Em tò mò mở ra xem, nét chữ xấu xí nhưng vẫn có thể đọc rõ từng chữ một:
“Sao lại nói chuyện với nó, lớp mình đã thống nhất là không chơi với nó rồi mà?”
“Nó không có ai chơi nên cố gắng bắt chuyện với tao thôi, chứ tao đâu có chơi với nó. Có người giúp bài, ngu gì không nhận.”
Thì ra là vậy…
Em đọc... em im lặng... cánh cửa của tình bạn khẽ khàng đóng lại. Kể từ đó, em không còn cố gắng bắt chuyện với ai nữa. Thế giới này chọn lãng quên em, em chỉ còn cách mang tiếng lòng trốn vào một góc sâu nhất, tối nhất... nơi ấy, em tự dựng cho mình một khoảng trời riêng, dù lạnh lẽo nhưng an toàn, dù lặng thinh nhưng không ai tổn thương được em nữa.
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Cứ như vậy tuổi thơ của em trôi qua không có những buổi tan học cùng bạn ghé ăn vặt, không có ai cùng dắt tay qua đường, không có ai giữ ghế cho em trong lớp. Chỉ có một chiếc bóng đơn độc, lúc nào cũng thừa thãi...
Có những đêm, em nằm trằn trọc trong bóng tối, mãi lặp đi lặp lại một câu hỏi tưởng như đơn giản mà suốt những năm tháng ấy không một ai chịu trả lời cho em, rằng: “Bản thân em đã làm gì sai?”
Nếu em nói chuyện quá nhiều, các bạn có thể nói rằng em ồn ào.
Nếu em xen vào chuyện của người khác, các bạn có thể bảo em phiền.
Nếu em có điều gì chưa đúng... các bạn có thể thẳng thắn trách cứ em.
Em sẽ sửa, em hứa... chỉ xin các bạn đừng lạnh lùng quay lưng, đừng âm thầm xem em thành người vô hình như vậy...
Nhưng không ai nói, không ai giải thích. Họ lạnh nhạt lướt qua, hoàn toàn xem em là chiếc bóng bên lề sân trường, chẳng ai ghét em ra mặt, họ chỉ đơn giản là... tàn nhẫn loại bỏ em ra khỏi thể giới của họ mà thôi.
...
Bây giờ, cô bé năm nào đã là sinh viên năm hai, em đã biết chải chuốt, biết cười, biết cách im lặng đúng lúc, biết hòa mình vào đám đông, biết làm mọi thứ vừa phải để không bị chú ý cũng chẳng bị quên lãng, biết sống như thể chưa từng có điều gì khiến em đau đớn... bởi em đã biết cả cách... che giấu đi vết xước trong tim mình rồi...
Người ta bảo thời gian có thể chữa lành mọi tổn thương, đáng thương thay cô bé năm nào chẳng tìm thấy nổi một chiếc kim để khâu lại những vết nứt trong lòng. Đêm về, trong căn phòng trọ nhỏ, khi không còn phải gồng mình với thế giới, em vẫn bật khóc vì những điều tưởng chừng đã ngủ yên.
Có những nỗi đau, không rỉ máu, không sưng tấy... nhưng ám ảnh suốt đời. Nó nằm trong cách cô bé giật mình khi bị gọi tên bất ngờ. Nằm trong thói quen xin lỗi vì những điều không đáng. Nằm trong sự dè chừng với mọi lòng tốt, vì sợ rằng nó cũng chỉ là “giả bộ”... như ngày xưa ai đó từng làm.
...
Và cô bé ấy chính là tôi...
Cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng này... tôi vẫn không biết, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm đến câu trả lời nữa...
Tôi rốt cuộc cũng đủ trưởng thành để hiểu được dù ngày mai có ai đó vô tình bỏ rơi tôi lại, tôi vẫn nên mỉm cười và bước tiếp... vì tôi không cần phải nhỏ lại để ai đó vừa tầm mắt của ai hết...
Chỉ là em của ngày xưa quá nhỏ để thấu những điều đó. Nếu được quay lại những ngày xưa cũ, tôi chẳng đủ dũng cảm để giảng dạy cho em những triết lý sâu xa ấy, tôi chỉ sẽ ôm em thật lâu, thật chặt, rồi thì thầm vào tai em rằng:
“Cô bé à, em không sai. Em chưa từng sai. Chỉ là có những người, họ không đủ tử tế và chân thành để thấy được ánh sáng từ em mà thôi...”
...
Khi em lớn... liệu nỗi đau có bé lại không?
Không... nó lớn lên cùng em, cắm rễ theo từng vết nứt trong lòng em mà nở ra những “bông hoa” đẹp đẽ đầy gai nhọn, từng phút từng giờ găm sâu vào trong da thịt. Những vết thương ấy dù không đủ lớn để khiến em gục ngã ngay, nhưng đủ sắc để khiến từng bước đi trong đời trở nên rướm máu.
Em sẽ không thể nhổ nó ra, bởi mỗi lần chạm vào vết rách càng thêm trầm trọng, em chỉ còn cách ra sức mà sống chung với nó... Và cứ như thế cô bé ngây thơ, dễ dàng tin tưởng, chỉ cần một ánh mắt ấm áp cũng đủ để mỉm cười suốt cả ngày thuở trước ấy, cô bé đã đi đâu rồi? Tôi đã để lạc em ở nơi nào mất rồi...
Thì ra trưởng thành là vậy... không phải để quên đi nỗi đau, mà để học cách ôm nó vào lòng. Có những lúc ôm quá chặt, tưởng như đánh mất cả chính em, nhưng cũng chẳng sao... bởi em của ngày xưa mong manh quá... mất đi là để hôm nay chúng ta thêm kiên cường, thêm bản lĩnh, để giữa những chông chênh của đời vẫn có thể đứng vững và bước tiếp...
© Xanh Lá - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Lời Tỏ Tình Dài Nhất Thế Gian | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.










