Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao phải cưới người không yêu

2025-12-11 18:35

Tác giả: mỹ ngọc


blogradio.vn - Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

***

Ngày tôi ra đi, tôi đã từng nghĩ lấy đại một ai đó cho xong cuộc đời mình. Suy nghĩ ấy cứ đeo bám tôi, làm trái tim tổn thương của tôi càng ngày càng đau rát. Con thuyền lênh đênh trên mặt nước rồi sẽ đi về đâu khi sóng gió vẫn đang gầm gào mọi hướng…

Tôi lang thang như kẻ lạc đường mất lối không còn chút năng lượng nào cho bản thân. Mối tình đầu kéo dài sáu năm đẹp đẽ như pha lê long lanh trong suốt bỗng đột nhiên tan thành mây khói. Một kẻ nhu nhược là anh đã bỏ rơi tôi không chút thương xót. Không phải vì anh có kẻ thứ ba, không phải vì anh đã thay đổi, cũng không phải vì công việc vì sự nghiệp hay bất cứ lý do gì chính đáng tôi có thể hiểu. Nhưng lại chính vì hai chữ “gia đình”: vì bố mẹ anh, vì những người thân yêu của anh không đồng ý cho anh yêu tôi mà anh chấp nhận dứt khoát rời xa tôi, bỏ mặc tôi lại với hàng nghìn vết thương đang tứa máu. Anh không đấu tranh, anh không dũng cảm đối mặt với sóng gió, anh tự nguyện từ bỏ tôi thật nhẹ nhàng… Bao nhiêu kỉ niệm, bao hoài bão dự định ấp ủ trong năm của chúng tôi đã lên kế hoạch. Tôi mơ về một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa với bao ước ao thèm khát của tuổi trẻ… tất cả những điều ấy đã bị hủy hoại bởi anh – người đàn ông vô tâm nhất tôi từng quen!

Tôi khóc như chưa từng được khóc, tôi cười cũng như chưa từng được cười… rồi khi lại hát hò rồi đôi lúc lại tự trò chuyện một mình, rồi tự quát mình như một con điên chưa được tiêm thuốc ngủ. Tôi một mình gặm nhấm nỗi đau tê dại, không còn tâm trí làm việc, tôi lết từng bước chân tới mọi ngõ ngách nơi hai chúng tôi từng đặt chân qua, từng ngồi trò chuyện đọc sách, từng luyên thuyên đủ thứ trên đời…

Mùa hè năm ấy thật bức bối, không thể chịu nổi nỗi đau này, tôi bỏ lại mọi thứ để trở về nơi tôi được sinh ra. Sài Gòn những ngày tháng tư nóng như đổ lửa. Trái tim nhỏ bé mang nặng nỗi thương đau không nguôi muốn theo cánh chim bay thật xa, đi thật xa mong được chữa lành nơi hoa lệ phồn vinh nhộn nhịp đông đúc… Bố mẹ đón tôi trong vòng tay ấm áp, ôm chặt tôi vào lòng mặc cho tôi khóc như mưa. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nhưng thấy tôi như vậy chắc mẹ cũng đoán được phần nào. Mẹ không gặng hỏi tôi điều gì, chỉ lặng lẽ nấu những món ăn tôi thích từ nhỏ, mở cho tôi xem những tiểu phẩm hài trên tivi, dạy tôi cách cắm hoa trang trí căn nhà, hướng dẫn tôi thay đổi phong cách ăn mặc… Bố đi làm về là chở tôi đi nhà sách mua vài cuốn tôi thích rồi lại chở tôi đi xem cầu Sài Gòn uống café ngắm cảnh buổi tối đẹp lung linh. Tôi như sống lại khi được trở về ngôi nhà thân thương của mình, được lấy lại sinh khí nơi mình sinh ra và lớn lên. Nơi không có ai bỏ rơi tôi, không có ai đối xử tệ bạc với tôi cả

Tôi có được một công việc mới tại quê hương mình. Công việc làm tôi bận rộn. Gặp gỡ những người bạn, những đồng nghiệp hối hả, tôi không còn nhiều thời gian để nhớ về chuyện cũ, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình tôi vẫn đau nhói. Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Tôi đồng ý tìm hiểu anh A, anh B, anh C… và tôi đã có ý định lấy chồng với bất cứ ai mà bố mẹ tôi chấp nhận. Giờ này tôi không còn tin vào tình yêu mù quáng nữa. Tôi muốn lấy chồng ngay và luôn để thế giới của tôi gạt anh ra càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ có lý do quên anh, tôi có cớ để không nhớ về anh – người đàn ông đã phụ tình tôi sáu năm trời tôi yêu sâu sắc hơn cả bản thân mình

Nam người đồng nghiệp mà tôi quý mến, anh ân cần chăm sóc tôi hướng dẫn tôi mọi thứ trong công việc để tôi hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong tháng của mình. Lương tôi dần tăng, công việc tôi làm càng lúc càng suôn sẻ, tôi được thăng chức khi vào làm chưa đầy ba tháng. Bố mẹ tôi rất quý Nam, anh hay đến nhà tôi chơi. Ban đầu chỉ là khách nhưng dần cách anh nói chuyện, thái độ nhiệt tình cởi mở, anh không ngại sửa chữa máy giặt, sửa bàn ghế hay bếp ga… mỗi khi anh đến mẹ tôi hay nhờ cậy. Tôi biết trong mắt bố mẹ tôi, Nam đã được bố mẹ tôi chấm rồi

Một ngày nghỉ dài Sài Gòn mưa như trút nước. Đang miên man trong cơn mưa, tôi giật mình vì tiếng chuông cửa vang lên. Ra mở cửa, tôi thật bất ngờ khi người trước mặt là Nam, giấu sau lưng anh là bó hoa hồng đỏ thắm trên tay anh để tỏ tình với tôi. Nam nói yêu tôi từ ngay lần đầu gặp mặt khi tôi vào công ty làm việc. Nhìn tôi cứ buồn buồn nét mặt không cảm xúc làm anh động lòng, trái tim anh cũng thổn thức. Khi tiếp xúc và làm việc cùng tôi khiến anh có cảm tình thực sự. Nam nói không biết tôi đã trải qua những gì nhưng anh không quan tâm chuyện quá khứ, anh chỉ muốn bảo vệ tôi cả đời, được ở bên tôi cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc

Em làm vợ anh nhé!

Lúc này tim tôi không hề có chút rung động, trong lồng ngực tôi vẫn lạnh lẽo như ngày đầu tôi mới gặp Nam. Tôi chỉ biết nói rằng: đột ngột quá anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Anh hơi buồn nhưng không nói ra, chỉ im lặng và nói sẽ đợi câu trả lời của tôi.

Nam về rồi, trong lòng tôi chợt dâng lên một luồng cảm xúc lạ. Tôi đã nghĩ, tôi có thể cưới Nam lúc này để quên đi mối tình đầu mang ngàn vết thương trong tim vẫn còn đau nhức nhối chưa thể lành. Nhưng như thế thì bất công cho Nam quá, tôi không thể làm thế với Nam, một người đàn ông vô cùng tốt và bản lĩnh. Tôi chỉ là quý mến và biết ơn sự giúp đỡ trong công việc của Nam mà thôi, còn yêu thì không hề. Vậy tôi có thể nhắm mắt lấy Nam không? Sau bao nhiêu tổn thương như vậy, giờ tôi có thể “yêu” nữa được không? Mọi thứ mông lung rối rắm cứ hiện lên trong mọi suy nghĩ của tôi…

Cuối cùng tôi quyết định từ chối. Tôi đến gặp Nam và nói tôi không yêu Nam, tôi không muốn tự lừa dối mình, dối người. Tôi chưa thể sẵn sàng cho một mối quan hệ khi bản thân tôi vẫn đang còn nguội lạnh. Tôi xin lỗi Nam và bảo anh đừng kỳ vọng vào tôi, hãy tìm người con gái khác xứng đáng với tình cảm của anh…

Nam vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc tôi hàng ngày. Tôi không muốn đón nhận điều ý vì không biết rằng mình có thể đền đáp được ân tình này của Nam hay không? Nhưng anh nói: là anh tự nguyện, anh thích được làm như thế, anh muốn chăm sóc em, và anh sẽ chờ đến ngày em sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Anh tôn trọng quyết định của em, anh cũng không muốn em bị ép buộc. Anh tin tình cảm chân thành của anh sẽ có ngày làm em rung động!

Và rồi, ngày tháng trôi qua cứ yên bình như vậy. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn. Hai đứa con ngây thơ lần lượt ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng tôi. Tôi đã có một gia đình đúng như mong đợi là thế.

Khi chúng ta gặp đúng người đúng thời điểm, hạnh phúc sẽ nhân đôi đong đầy!

© Mỹ Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Không Muốn Làm Người Thứ Ba | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

Nơi cỏ mọc xanh rì

Nơi cỏ mọc xanh rì

Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?

Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22

Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Nếu có thể hãy chọn thứ tha

Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.

Thằng ăn học

Thằng ăn học

Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.

back to top