Người ấy như vì sao
2024-09-25 15:00
Tác giả: KP
blogradio.vn - Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???
***
Lạc lõng, chơi vơi, cô đơn, tẻ nhạt.
Là những gì miêu tả cuộc sống cấp 2 của tôi. Được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ba mẹ đều là công nhân viên chức nên tôi được dạy dỗ rất chu đáo. Ở nhà là một đứa con ngoan hiền là thế nhưng khi vào lớp tôi lại bị các bạn cùng lớp bắt nạt, tính cách vốn hiền lành nên tôi cũng không dám báo cáo chuyện này cho cô chủ nhiệm biết mà im lặng chịu bọn họ bắt nạt.
Tưởng chừng những tháng ngày tâm tối sẽ kéo dài mãi như thế thì bỗng một người bí ẩn xuất hiện bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt. Cậu ấy còn báo cáo chuyện này lên thầy cô giúp tôi, nhưng chưa kịp nói câu cảm ơn thì tôi đã ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Tỉnh lại trong phòng y tế, ngồi cạnh giường là một chàng trai, có lẽ đây là người vừa nãy. Thấy tôi đã tỉnh cậu ấy liền đưa tôi tô cháo cùng ly trà ấm cạnh giường rồi vội vã rời đi. Sau ngày hôm ấy hình bóng chàng trai ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo đã khiến con tim đập loạn nhịp, không phút giây nào không nghĩ đến cậu ấy. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, ngay sau hôm ấy tôi không còn nhìn thấy cậu ấy trên trường nữa. Tôi nhanh chóng tìm đến cô chủ nhiệm để hỏi thì biết cậu ấy đã chuyển trường, vừa nghe tin con tim tôi như lệch đi một nhịp chàng trai đã ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ tôi mà tôi vẫn chưa nói được câu cảm ơn đàng hoàng mà giờ đây đã không còn cơ hội nói ra lời ấy nữa rồi.
3 năm sau...
Tôi ôm sự dây dứt đó trong lòng mãi đến khi tôi học cấp 3. Tôi quyết định lên thành phố học vì nghe nói khi lên đây có thể kiếm việc làm thêm dễ dàng hơn, tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ cạnh trường để tiện đi lại. Ngày đầu tiên đến trường, tôi bị choáng ngợp trước ngôi trường rộng lớn cùng với hàng trăm trang thiết bị hiện đại đã khiến tôi như hóa đá. Bỗng một bạn nữ đụng vào vai khiến tôi như hoàn hồn, bạn nữ ấy bắt chuyện với tôi rồi dẫn tôi đến bảng thông báo để tìm lớp. Thật bất ngờ khi tôi cùng bạn nữ ấy học cùng một lớp, trên đường đi đến lớp bạn nữ ấy giới thiệu tên bạn là Hạ Hạ, con gái của một tập đoàn rất có danh tiếng trong thành phố. Nghe đến đây tôi rất bất ngờ vì tính cách của Hạ Hạ rất dễ thương, vui vẻ chứ không đanh đá, chảnh chọe như mấy cô thiên kim tiểu thư hay có trên mấy bộ phim Hàn.
Chúng tôi dừng chân trước lớp 10A rồi từ từ bước vào, đôi chân bỗng vô thức mà run run thấy được sự e ngại của tôi, Hạ Hạ liền nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi rồi dẫn tôi vào lớp. Chúng tôi ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ rồi tôi liền liếc nhìn xung quanh ai ai cũng xinh đẹp rạng ngời quần áo tương tất nhìn lại mình tôi không khỏi tự ti. Quay sang phía Hạ Hạ, bỗng bắt gặp đôi mắt đầy sự ân cần của cậu ấy đang nhìn nhìn về phía tôi. Bất giác gương mặt tôi đỏ ửng mà không biết tại sao, thấy tôi như vậy Hạ Hạ cũng được dịp mà thoải sức trêu chọc. Cậu ấy càng lúc lại càng tiến gần hơn về phía tôi tưởng chừng như cậu ấy sắp đè lên cả người tôi thì tôi quá ngại mà chạy vội ra ngoài. Rầm!!! Tôi bỗng đâm vào một cậu trai nào đó, cậu ấy dịu dàng đỡ tôi đứng dậy bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào vai như không nỡ làm tôi đau rồi cậu ấy xin lỗi tôi. Chất giọng ấm áp quen thuộc ấy cất lên khiến con tim đập liên hồi, tôi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt ưu nhìn ấy lại xuất hiện một lần nữa trong đời tôi. Chàng trai mà bao đêm tôi thầm thương trộm nhớ thì giờ đây đã trở lại. Tôi không kiềm lòng được cứ nhìn chăm chú vào cậu ấy rồi bỗng tôi giật bắn mình vì hành động vô lễ ấy rồi nhanh chân đi vào lớp, bỏ lại cậu ấy với gương mặt ngơ ngác.
Ngồi xuống cạnh cô bạn, khi nhìn sang thì ánh mắt tôi đã va phải gương mặt đầy khó chịu của Hạ Hạ. Tôi thắc mắc tra hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra thì Hạ Hạ tựa đầu vào vai tôi rồi tức giận hỏi về chàng trai vừa nãy vì Hạ Hạ đã nhìn thấy tất cả qua cánh cửa sổ. Tôi chỉ cười cho qua chuyện nhưng trái ngược với vẻ bình thản của tôi thì Hạ Hạ cứ nhìn về phía chàng trai ấy như một con hổ đang rình rập con mồi. Chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại cư xử như thế, nhưng tôi cũng ân cần dỗ dành để biến chú mèo đang xù lông tức giận thành chú mèo con đáng yêu cứ tựa đầu vào vai tôi như muốn được vỗ về.
Cô chủ nhiệm bước vào cùng tiếng chuông vào lớp thế là giờ học bắt đầu, cô kêu các bạn đứng lên giới thiệu tên để mọi người làm quen nhau. Khi đến lượt, tôi như hóa đá tại chỗ, đôi chân như đông cứng không thể nhút nhích thấy tôi như thế Hạ Hạ liền nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy cùng lời động viên đã giúp tôi bình tĩnh hơn phần nào rồi đứng lên dõng dạc chia sẻ. Xong xuôi tôi ngồi xuống thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hạ Hạ quay sang khen tôi làm tốt lắm khiến tôi rất vui. Đến lượt chàng trai ấy đứng lên tôi không khỏi nhìn chăm chú, cậu ấy tự tin chia sẻ cậu ấy tên Minh, cái tên quen thuộc lại được cất lên. Không thể nào sai được cậu ấy chính là chàng trai năm đó!!
Trong suốt tiết học ánh mắt tôi không thể rời khỏi Minh, gương mặt mà tôi tìm kiếm bao lâu giờ đây đã xuất hiện trước mắt như một giấc mơ. Đến khi Hạ Hạ chạm vào vai thì tôi mới bừng tỉnh mà tập trung vào bài giảng. Kết thúc tiết học tôi liền vội ra về để có thể đi cùng Minh, nhưng với tốc độ của một con rùa thì làm sao bắt kịp được Minh nên tôi đã mất dấu cậu ấy. Hạ Hạ phía sau gọi lớn tên tôi rồi hai đứa cùng nhau ra về. Trở lại phòng trọ tôi không thể nào quên được hình bóng của Minh, chàng trai đã soi sáng cuộc đời tâm tối của tôi. Tôi quyết tâm đề ra một kế hoạch để khiến cậu ấy nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.
Bỗng gương mặt tôi biến sắc, nay chính là ngày thử đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, tôi tức tốc chạy thật nhanh ra bến buýt, bắt ngay chuyến vừa đến rồi lên xe trong sự lo lắng. Đến nơi làm việc, chị quản lí với vẻ nghiêm túc ra trước mặt tôi rồi la một trận ra trò vì tội đến muộn, nhưng rồi chị cũng thương xót mà cho một cơ hội để thử việc. Tôi vui sướng chạy đến ôm chầm lấy chị rồi nhanh chân vào thay quần áo. Lát sau tôi bắt đầu công việc sắp xếp hàng hóa, lau sàn,... Thấy có khách đến tôi liền vội ra mở cửa và cúi đầu chào khách, vừa ngẩng đầu lên gương mặt tôi bỗng đỏ ửng thì ra đó là Minh. Minh nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ rồi bước vào quầy mua sắm, lát sau cậu ấy bước ra với cả đống hàng trên tay nào là khăn tắm, nào là bàn chải,... Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ để biết cậu ấy đang sống một mình, tôi liền hỏi han về phòng trọ, đường sá,... nơi cậu ấy đang ở. Không hề cười hay bất ngờ trước câu ngớ ngẩn của tôi mà cậu ấy còn từ tốn trả lời hết những gì mà tôi thắc mắc rồi mới rời đi. Trong lòng tôi lúc này vui như chạy hội vì đây là đầu được cậu ấy tâm sự về chuyện riêng.
Minh vừa đi khỏi thì Hạ Hạ cũng vừa đến, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng đôi gò má ửng đỏ thì Hạ Hạ cũng đoán được có lẽ tôi có chuyện vui. Không giấu diếm trước cô bạn tôi liền nói ra người tôi thích là Minh. Bất chợt gương cho Hạ Hạ như trầm xuống, chất giọng cũng không còn vui tươi mà có đôi phần đượm buồn. Có lẽ sợ tôi phát hiện ra sự thay đổi đó mà Hạ Hạ liền vui vẻ trở lại, lấy ra từ túi hộp cơm mang theo rồi xin phép chị quản lí ra ngoài ăn trưa. Đối diện cửa hàng tiện lợi là một công viên nhỏ, tôi cùng Hạ Hạ qua đó ngồi ăn trưa cùng nhau. Mở hộp cơm ra tôi rất bất ngờ trước cách bày trí vừa đẹp mắt vừa ngon miệng của hộp cơm, càng bất ngờ hơn khi hộp cơm này do chính tay Hạ Hạ làm cho tôi. Tôi xúc động đến mức sắp rơi nước mắt vì đây là người bạn đầu tiên đối xử tốt với tôi đến vậy, ăn từng muỗng cơm tôi lại càng xúc động hơn vì độ ngon tuyệt cú mèo của nó, chúng tôi vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???
Mấy hôm sau đó, tôi đều vùi đầu vào đống bài tập trên lớp rồi đến công việc làm thêm, cứ thế một tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa nói chuyện được với Minh dù chỉ là một lần, nỗi thất vọng dâng trào trong cơ thể như từng đợt sóng cuồng cuộn. Bỗng một giọng trầm ấm thân quen vang lên, tôi liền quay người về phía phát ra âm thanh, miệng tôi chợt há hốc đó là Minh. Tôi ngại ngùng chào hỏi vài câu thì được biết cậu ấy vừa đi học nhóm về, nói chuyện một hồi thì tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung nên cậu ấy ngỏ ý muốn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc và trò chuyện hơn. Lúc này tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài "crush lại xin số điện thoại của tôi sao", không kiềm chế được mà tôi cứ cười như điên ấy, đến nỗi Minh còn quan tâm hỏi tôi ổn không nữa. Nói chuyện được một lúc thì chúng tôi chuẩn bị ra về, vì phòng trọ của tôi cũng cùng đường với nhà Minh nên chúng tôi đi về cùng nhau, vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện rất vui. Đưa tôi về nhà thì Minh cũng không vội rời đi mà dừng lại một tí rồi nói:
- Chúc cậu ngủ ngon, tớ về trước nha!
Rồi chạy một mạch đi ngay trước sự bất ngờ pha chút thích thú của tôi. Vào phòng tôi nhảy ào lên giường rồi lăn qua lăn lại khi nhớ về cậu ấy, sự ân cần, chu đáo chỉ có ở cậu ấy luôn khiến tôi phải xao xuyến. Tôi vội chia sẻ niềm vui này cho Hạ Hạ biết, qua video call tôi kể hết những gì đã xảy ra cho Hạ Hạ nào là cậu ấy đối xử với tôi như nào, đáng yêu như nào,... Càng nói mặt tôi lại càng đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, trái lại sự vui vẻ ấy thì Hạ Hạ lại chẳng mấy quan tâm mà còn nghiêm túc căn dặn tôi:
- Cậu đấy, biết cậu ta là người như nào chưa mà ở đó mơ mộng hả?
Dù Hạ Hạ tỏ thái độ như thế nhưng tôi biết cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Bỏ qua chuyện của Minh, chúng tôi cùng trò chuyện về món ăn ngày mai, vì Hạ Hạ nấu ăn rất ngon nên tôi hay nhờ cậu ấy nấu thêm cho một phần. Nói thật món ăn mà Hạ Hạ nấu như của mấy đầu bếp năm sao ấy, siêu ngon luôn. Tôi liền liệt kê hàng trăm món ăn để Hạ Hạ lựa chọn nào là cá kho, tôm chiên, thịt chiên xù, cơm rang,... Càng nói bụng tôi càng kêu lớn hơn, tôi chỉ biết cười để che dấu sự ngượng ngùng ấy, Hạ Hạ ở bên kia màn hình cũng nghe thấy mà không nhịn được cười. Kết quả tối đó chúng tôi có một trận cười đau cả bụng.
Sáng hôm sau như lời đã hẹn, Hạ Hạ mang đến cả đóng đồ ăn rất ngon nhìn thôi mà tôi còn chảy cả nước miếng vì thèm thuồng. Trưa hôm ấy chúng tôi đã có một bữa ăn cùng nhau rất vui, sau khi ăn xong thì chúng tôi tách nhau ra, vì Hạ Hạ cần đến lớp văn để kiểm tra bổ sung, còn tôi đến thư viện để học bài. Vừa đến, thư viện đã đầy ấp người, tôi âm thầm kiếm một chỗ trong góc khuất nào đó rồi bắt đầu làm bài. Tiếng sột soạt từ phía trước làm tôi chú ý, nhìn lên thì ra là Minh cùng đóng bài tập dày trên tay rồi cậu ấy khẽ nói:
- Tớ ngồi đây được chứ?
Tôi ngại ngùng không nói nên lời chỉ biết gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cậu ấy ngồi xuống rồi tập trung với đống bài tập, có cậu ấy tôi không thể nào tập trung được tâm trí cứ quay tròn trong vô thức tim thì cứ đập rộn lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Suốt buổi chiều ấy tôi chẳng làm được tí bài tập nào cả, đầu tôi lúc ấy chả tập trung được gì cứ nghĩ về cậu ấy thôi. Gần năm giờ tôi cũng nhanh chóng dọn tập sách về nhà, vừa quay đi thì bỗng Minh gọi tôi lại:
- Cậu chắc chưa ăn gì nhỉ? Chúng ta đi ăn không?
Tôi bỗng đứng hình trong vài giây vì bất ngờ, không ngờ crush lại rủ tôi đi ăn sao. Tôi liền vui vẻ nói lớn:
- Tất nhiên là đi rồi!
Bác quản lí thư viện cùng mọi người nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hình viên đạn vì đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở đó, tôi chỉ biết cười trừ rồi vội kéo tay Minh ra khỏi thư viện. Ra đến cổng trường dừng lại tí để nghỉ mệt thì bỗng tôi nhận ra tay tôi và Minh đã nắm chặt lấy nhau từ khi nào, tôi vội rút tay lại rồi ngại ngùng xin lỗi cậu ấy. Chúng tôi chỉ biết cười để tránh ngại ngùng trong tình cảnh ấy rồi cả hai đến một quán hủ tiếu ven đường. Gọi ngay 2 tô lớn vì cơn đói ập đến, vừa có đồ ăn Minh thuần thục như một thói quen lấy khăn giấy chùi đũa và muỗng rồi đưa cho tôi dùng trước, tôi ngại ngùng nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. "Cậu ấy đúng là một người ân cần và chu đáo" là những gì mà miệng tôi muốn thốt lên nhưng do quá ngại ngùng tôi chỉ biết im lặng và thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi. Ăn xong tôi liền gọi cô chủ quán đến để thanh toán, vừa trả tiền xong cô chủ quán liền nói:
- Hai em đẹp đôi thật đó, nhớ giữ bạn gái cho kĩ nha, cô gái đẹp như này được nhiều chàng trai thích lắm đó.
Tôi ngại vô cùng chỉ biết ngồi đó ôm mặt để giấu đi chiếc má ửng đỏ, còn Minh không hiểu sao mà dõng dạc nói to:
- Dạ!
Đến nỗi cô chủ quán còn giật cả mình. Lát sau chúng tôi cùng nhau ra về, mang theo sự tò mò tôi hỏi:
- Tại sao khi nãy cậu nói dạ với cô chủ quán dị hả? Chúng ta... Đâu phải mối quan hệ ấy đâu.
Minh nhìn tôi rồi gãi đầu nói:
- Thì tớ chỉ nói cho qua chuyện thôi mà...
Bỗng cậu ấy ậm ừ không nói nữa rồi nhìn chăm chú vào tôi rồi run run nói:
- Có chuyện này tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi...
Tôi nhìn Minh với vẻ đầy nghi ngoặc rồi cậu ấy nói tiếp:
- Tớ thích cậu lắm, cậu làm bạn gái tớ được không?
Tôi bỗng hóa đá đứng đó chả động đậy gì, rồi trong vô thức tôi vội chạy thật nhanh vụt qua Minh để về nhà với gương mặt bất ngờ khi chưa tin được đây là sự thật. Tôi chạy ngay vào khu trọ, vụt qua chị hàng xóm mà không thèm ngó rồi chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi phóng lên giường chùm chăn mà suy nghĩ, vừa vui vừa bối rối. Cảm xúc lúc ấy không thể nào diễn tả được, giờ nghĩ lại mới tự hỏi "tại sao lại bỏ chạy chứ". Đúng ra nên vui vẻ đón nhận, nhiều thứ cứ thế vùi dập trong đầu, tôi khó khăn ép bản thân đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đem cặp mắt gấu trúc bước vào lớp, Hạ Hạ đã phi thật nhanh về phía tôi rồi hỏi thăm đủ chuyện:
- Cậu sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra hay ai bắt nạt cậu nói tớ nghe đi, tớ làm chủ cho.
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười trên môi:
- Tớ không sao, chỉ thiếu ngủ tí à.
Một tiếng 'Reng' kéo dài đã phá vỡ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vào giờ học cô chủ nhiệm thông báo về vấn đề hội trại, theo mọi năm trường đều chọn ra những lớp ưu tú để tham gia. Năm nay lớp tôi vô tình được chọn nên cô bắt đầu chọn ra những bạn giỏi, có trách nhiệm để giao nhiệm vụ quản lí và giám sát. Để có sự công bằng nên lớp tôi đề nghị bỏ phiếu, xui xẻo làm sao 2 người được chọn đó lại là tôi vào Minh, lúc này tôi chỉ biết tự hỏi ông trời: "Sao ông lại ác với con đến thế?” nhưng tôi cũng phải chấp nhận. Mấy tuần sao đó tôi và minh không nói chuyện riêng với nhau như trước mà chỉ tập trung vào công việc của mình, mỗi lần gặp cậu ấy thì câu nói “Tớ thích cậu" lại được hiện lên, nó khiến tôi vô cùng ngại chỉ biết né xa khỏi Minh. Công việc của lớp ngày một nhiều tần xuất tôi gặp Minh cũng ngày một tăng lên, lúc đầu thì chúng tôi chỉ gặp nhau khi phân chia công việc cho các bạn trong lớp, còn giờ chúng tôi phải gặp nhau gần như là mỗi ngày để trao đổi về công việc của hội trại.
Nói thật thì mỗi khi gặp cậu ấy tôi thấy rất vui nhưng do ngại ngùng nên tôi chỉ biết tránh mặt. Mãi đến khi diễn ra hội trại, tối đó trường tổ chức một số tiết mục văn nghệ ca múa rất nhộn nhịp. Ai ai cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy và tôi cũng không ngoại lệ, khi đang nhún nhảy tung bừng thì bỗng một bàn tay từ đâu nắm lấy tay tôi rồi vội kéo tôi ra một góc. Khi tôi kịp nhận thức thì đứng trước mặt tôi là Minh với gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói:
- Tớ... Tớ xin lỗi, tới không nên nắm tay cậu như thế còn kéo cậu ra đây nữa nhưng tớ rất muốn biết câu trả lời của cậu và vì sao cậu cứ tránh mặt tớ...
Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy, tim tôi như sắp nhảy cả ra ngoài, nhưng thấy được sự thành thật ấy tôi cũng không muốn giấu giếm thêm:
- Thật ra tớ cũng rất thích cậu, từ lâu lắm rồi nhưng... Tớ sợ... tớ sợ cậu sẽ không đồng ý nên là...
Khi đã hiểu được tâm ý của đối phương chúng tôi liền tiến đến ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng ở một góc xa có một bóng người lặn lẽ rơi nước mắt mà nhìn về phía chúng tôi.
Kết thúc buổi văn nghệ hôm đó, chúng tôi cuối cùng đã thuộc về nhau, cùng nhau đi ăn đi chơi, có khi tôi còn quên mất sự xuất hiện của Hạ Hạ. Suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy, chúng tôi cũng đi cùng suốt nhưng không hiểu sao, dạo này tôi cứ cảm thấy có ai đó cứ bám theo, nhưng dần tôi cũng không để tâm nữa.
Nhưng người ta nói hạnh phúc thường không kéo dài lâu, đúng thật. Hôm đó là một ngày như bình thường, tôi đang bận mang đống sách lên phòng họp cho cô thì bỗng khi đi ngang qua căn tin, tôi thấy Minh cùng đám bạn đang nói về vấn đề gì đó rất vui vẻ. Tôi định chẳng quan tâm mà rời đi, nhưng khi nghe cậu ấy nhắc đến tên thì tôi bỗng khựng lại mà không khỏi tò mò rồi núp sau vách tường lén thăm dò câu chuyện. Minh vui vẻ nói:
- Trời, nhỏ đó dễ cua lắm mày ơi, khó gì đâu... Vài câu thả thính là dính liền.
Tim tôi hững lại một nhịp nhưng tôi vẫn còn hi vọng, “chắc cậu ấy nhầm thôi, cũng có thể nói chơi" là những gì tôi đang trấn an mình. Minh lại tiếp tục:
- Mấy ngày nữa tụi mày xem tao đá nó nè, tao cũng khá chán rồi... Nhạt nhẽo, chỉ biết học với học, chả được gì.
Lúc này bao hi vọng đều bị vụt tắt, tim tôi đau đớn như hàng trăm mũi tên đang ghim thẳng vào tim. Sự tin tưởng, sự yêu thương, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Minh đều biến mất, tất cả còn lại chỉ là sự ghét bỏ. Quá đau đớn trước mọi thứ, tôi chỉ biết chạy đi mà không dám đối mặt. Chạy đến một góc khuất tôi buông hết mọi thứ trong tay mà chỉ biết ôm mặt tự mình rơi nước mắt, tôi cố tự trấn an bản thân không được khóc vì người như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Bỗng một bàn tay ấm áp của ai đó khẽ đặt lên vai tôi, tôi ngước mặt lên thì đó là Hạ Hạ, cậu ấy nhẹ nhàng nói:
- Tớ có thể ngồi đây cùng cậu được không?
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, Hạ Hạ ngồi xuống tâm sự:
- Tớ biết Minh là một thằng con trai tồi từ lâu rồi nhưng thấy cậu yêu cậu ta đến thế nên tớ cũng không biết nói sao. Cậu ta không xứng với cậu đâu nên không có gì cậu phải khóc vì hắn ta cả... Nếu như cậu không ngại thì cậu có thể tựa vào vai tớ.
Tôi hơi bất ngờ quay sang nhìn Hạ Hạ rồi cũng từ từ tựa đầu vào vai cậu ấy. Bên cậu ấy tôi luôn có cảm giác như một người em được bảo vệ, chiều chuộng mà không lo bị ai bắt nạt. Hạ Hạ nói tiếp:
- Nghe tớ lần này đi, cậu hãy quên cậu ta đi, không xứng với cậu đâu, giờ chúng ta nên lo học thôi đừng yêu đương chi cho mệt nha.
Lúc này hai tai tôi đều đã ù lại mà không nghe được gì, thứ duy nhất đau đớn lúc này chỉ có trái tim, nó giờ đây đã trở nên vụn vỡ, bao nhiêu hồi ức, kỉ niệm,... giờ đây chỉ là con số không tròn trĩnh. Như biết được cảm xúc trong tôi, Hạ Hạ liền quay sang ôm trầm lấy tôi cùng giọng nói thì thầm vào tai:
- Nếu muốn khóc cậu cứ khóc đi... Tớ luôn ở đây. Bên cậu.
Vừa nghe xong câu nói ấy, nước mắt tôi cứ rơi, càng lúc tôi càng khóc to hơn như để tống đi hết mọi đau đớn lúc này. Lát sau khi đã bình tĩnh hơn tôi cũng từ từ mở lòng tâm sự hết mọi thứ với Hạ Hạ, giống như tôi Hạ Hạ cũng không kìm chế được cơn tức giận mà muốn đi đến tính sổ với Minh nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Tiếng chuông vào học vang lên, tôi bất chợt nhớ ra đống sách phải mang đến phòng họp. Tôi nhanh chống bật dậy nhìn xung quanh mà mãi không thấy đống sách ấy đâu, gương mặt tôi lúc này đầy sự lo lắng vì sợ bị cô trách phạt. Ở một bên, Hạ Hạ lại nhìn tôi rồi cười to:
- Ha... ha... ha... Đống sách đó lúc nãy thấy cậu buồn nên tớ mang đến cho cô luôn rồi, mà nhìn cậu hoảng lên mắc cười thật ấy...
Tôi bất lực trước thái độ nhây của nhỏ bạn nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại vì tôi biết Hạ Hạ đang muốn làm tâm trạng tôi tốt hơn. Rồi chúng tôi chạy thật nhanh về lớp vì sắp muộn học do chúng tôi mải nói chuyện. Vừa đi vào ánh mắt của tôi và Minh đã vô tình chạm nhau, nhưng không còn cảm giác vui vẻ như trước mà giờ đây tôi chỉ thấy chán ghét mà thôi. Hạ Hạ kéo tôi đến chỗ ngồi khi lướt qua Minh, chả thèm nhìn lấy một lần. Như thấy được sự bất thường ấy, cuối giờ Minh liền kêu tôi ra ngoài nói chuyện. Gặp mặt Minh, tôi chẳng còn sự vui vẻ như trước mà giờ tôi chỉ nghiêm mặt, lạnh giọng nói:
- Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa.
Rồi vội quay đi. Bỗng Minh kéo tôi lại, rồi giả giọng ngây thơ:
- Ơ... ơ..., sao lại thế này? Tớ... tớ làm gì sai sao...
Tôi hất mạnh tay Minh ra, từ phía xa Hạ Hạ chạy đến chắn trước tôi rồi cậu ấy nói:
- Lột cái mặt nạ của cậu ra đi, tôi nhìn đến chán ngấy rồi. Chúng tôi đều biết cậu là một thằng tồi nên không cần giả bộ thảo mai đâu.
Như đã hiểu rõ Minh liền cười đắt chí mà hạ giọng nhìn về phía tôi và nói:
- Nếu vậy thì cút khỏi cuộc đời nhau như chưa có gì đi, tôi đây cũng chán sự ngây thơ giả tạo của cậu từ lâu rồi. Ha... ha... ha...
Hạ Hạ kéo tay tôi rời đi trước vẻ mặt đầy tức giận của Minh. Sau ngày hôm đó, Hạ Hạ luôn túc trực mọi lúc bên cạnh tôi vì sợ Minh kiếm chuyện cũng như sợ tôi buồn. Cứ như thế vài tháng đã trôi qua, thành tích học tập của tôi ngày càng được cải thiện hơn với sự giúp đỡ của Hạ Hạ. Có vẻ mọi người nghĩ chàng trai năm ấy của tôi biến mất rồi đúng không? Thật ra sau tất cả, tôi cũng chẳng còn quan tâm chàng trai đó là ai nữa, vì tôi biết dù năm ấy người đó có tốt bao nhiêu nhưng thời gian rồi sẽ làm thay đổi tất cả. Nhưng điều khiến tôi càng bất ngờ hơn đó là người mà tôi tìm kiếm bao lâu lại là Hạ Hạ. Chắc mọi người cũng thắc mắc sao tôi biết đúng không, vì có một lần chúng tôi ngồi lại tâm sự với nhau. Hôm đó là một ngày rất đẹp, tôi cùng Hạ Hạ đang cùng nhau làm bài tập trong công viên thì tôi thắc mắc hỏi:
- Tớ khá tò mò sao cậu biết Minh là kẻ tồi vậy?
Hạ Hạ nhìn tôi đầy ân cần rồi bình thản nói:
- Tớ đã biết Minh từ trước rồi.
Trước vẻ mặt đầy bất ngờ của tôi, Hạ Hạ nói tiếp:
- Tớ học chung với Minh vào cấp 2, lúc ấy trong mắt cả lớp Minh là một học sinh xuất sắc vời chẳng có gì để chê. Nhưng rồi không được bao lâu cái đuôi cáo già của cậu ta lộ ra, Minh yêu hết cô này đến cô khác rồi thản nhiên đá họ khi chán. Cậu ta còn dùng tiền bịt miệng những kẻ không nghe lời, tớ nghe nói cậu ta từng làm ai đó dính bầu nữa... Nói chung là tồi lắm.
Đến đây tôi mới thật sự rùng mình trước sự thật về quá khứ của Minh. Bỗng Hạ Hạ tiến lại gần rồi nhìn tôi cười nói:
- Cậu biết không! Thật ra tớ đã biết cậu từ cấp 2 rồi.
Tôi hoang mang xen chút bất ngờ nhìn về Hạ Hạ, cậu ấy nói tiếp:
- Tớ đã bị ấn tượng với một cô gái lúc nào cũng ngồi đọc sách ở sân sau trường mỗi khi tan học. Nhưng cô gái ấy lại vô cùng hiền lành, ít nói còn hay bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt, thấy thế tớ liền đứng ra giúp đỡ...
Hạ Hạ bỗng ngừng lại nhìn tôi với ánh mắt thâm tình rồi nói tiếp:
- Người đó chính là... Là ai? Cậu đoán thử xem?
Tôi như chợt hiểu ra mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ, thấy được tôi như thế Hạ Hạ liền nói:
- Chính là cậu đó, cậu là cô gái đặc biệt nhất tớ từng gặp. Tớ thấy rất có lỗi vì năm đó không quen biết với cậu sớm hơn làm cậu phải bị bọn chúng bắt nạt. Nhưng giờ khác rồi, tớ sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu,... Cậu có đồng ý cho tớ bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu không?
Tôi nhìn Hạ Hạ, mặt tôi bỗng nóng lên, tim tôi như muốn nổ tung "không lẽ đây là tỏ tình sao?" là những gì tôi suy nghĩ lúc này. Trước sự im lặng của tôi, gương mặt Hạ Hạ có đôi chút đượm buồn, tôi liền dang rộng hai tay ôm trầm lấy Hạ Hạ rồi thì thầm vào tai cậu ấy:
- Tớ đồng ý.
Dù không biết ý định của Hạ Hạ là gì? Nhưng trái tim tôi lúc đó đã mách bảo tôi nên nói thế. Vừa nghe xong câu trả lời, Hạ Hạ đã rất vui mừng mà nhấc bổng tôi lên mà reo hò. Tôi cũng vô thức dành cho cậu ấy một nụ hôn lên má.
Có thể là duyên số, cũng có thể là định mệnh đã cho chúng tôi lại tìm thấy nhau một lần nữa giữa dòng người. Giờ đây đã hai năm trôi qua, tôi và Hạ Hạ đều đang chuẩn bị để bước vào kì thi đại học gian nan nhưng chẳng còn lo lắng như trước vì giờ đây chúng tôi đã có nhau, đã có một người luôn bên cạnh mỗi khi tôi gặp khó khăn, bảo vệ, che chở, giúp đỡ tôi những bài tập khó,... Vô thức tôi đã xem Hạ Hạ như gia đình của mình. Tôi cũng không biết thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì? Là tình yêu, tình chị em hay đơn giản chỉ là tình bạn nhưng tôi biết chỉ cần có cậu ấy ở bên là đủ, không cần một sự xác nhận nào cả. Và đó là câu chuyện của tôi.
© KP - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tận Cùng Của Nỗi Đau (Phần 1) | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.