Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn vì đã cho tôi thanh xuân có em

2024-08-22 20:50

Tác giả: Bùi Anh Hào


blogradio.vn - Tôi nhận ra cô gái này cũng mang trong mình nhiều nỗi ưu tư giống tôi, chúng tôi có nhiều điểm chung đến lạ. Em cũng thích đọc sách, thích trẻ con, thích được đi du lịch và thích nghe nhạc The Beatles giống tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui bên nhau. Và tôi nhận ra là tôi đã thích em từ đó.

***

Mỗi lần nhớ lại, tôi lại không thể quên những ký ức tôi đã có với em...

Tôi và em là những người xa lạ, tôi gặp em trong một lần đi tình nguyện ở Lào Cai. Lúc ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng, vì tôi là người miền Nam duy nhất tham gia chuyến đi này, còn lại hầu hết là người miền Trung trở ra. Chính vì lý do đó, nên dù cảm thấy rất háo hức cho chuyến đi tình nguyện lần ấy, tôi vẫn cảm giác hơi bất an đôi chút. Cho tới lúc lên đến nơi, cảm giác hơi rụt rè và tách biệt với mọi người vẫn đến với tôi, dù đã cùng với mọi người tham gia những chương trình đầy ý nghĩa cho các em nhỏ ở nơi đây. Chúng tôi đi vào khoảng thời gian tháng 9, tháng 10, lúc những cơn lạnh đầu mùa tràn về. Tôi đã quen với thời tiết hai mùa mưa nắng của đất Sài thành, thế nên tôi không quen với kiểu thời tiết này. Dù đã che chắn rất kín, nhưng tôi không thể tránh được việc bị ốm.

Đó là một buổi chiều ngày thứ Năm, tôi cảm thấy mệt mỏi, trán nóng, nhức đầu, nên tôi xin không tham dự sinh hoạt chung. Ngồi trong phòng, tôi uống mấy viên thuốc cảm rồi nằm ngủ. Lúc thức dậy, mặt trời đã lặn từ lâu, màn đêm đã buông xuống. Tôi định bước ra khỏi giường, xuống ăn tối cùng mọi người, thì em - cô gái ấy, đã bưng một mâm cơm vào cho tôi rồi bảo:

- Cậu ăn đi cho nóng, cậu thấy trong người thế nào rồi?

Tôi hơi mắc cỡ, nhưng cũng đáp lại:

- Tôi ổn, cảm ơn cậu.

- Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy, ăn đi kẻo nguội nhé, tôi phải xuống phụ mọi người dọn dẹp đã.

Chợt tôi gọi em lại:

- Ơ, cậu... tôi quên chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì á?

Em đáp lại tôi, không quên nở nụ cười:

- Tôi tên là Linh.

- À, Linh.

- Thôi cậu ăn đi, ăn xong nhớ gọi tôi để tôi dọn dẹp cho nhé.

- Không cần đâu, tôi tự dọn được mà.

- Vậy nhờ cậu nhé.

Tôi gật đầu, trả lại cô ấy một nụ cười, để cô ấy yên tâm.

Những ngày sau đó, tôi khỏi bệnh và cùng với mọi người tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện, cùng tham gia văn nghệ với các em. Vốn có khả năng văn nghệ chút chút, tôi cũng góp vui. Hôm đó tôi hát bài "Tre ngà bên Lăng Bác" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, và được mọi người hưởng ứng. Đứng trên sân khấu, tôi hướng ánh nhìn về phía Linh, thấy em nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, trong lòng cảm thấy rộn rã đến lạ. Sau khi hát xong, xuống dưới ngồi, Linh bỗng đến gần chỗ tôi ngồi, vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt dễ thương ấy, em nói:

- Cậu hát hay lắm đó.

- Cảm ơn, tôi hát cũng bình thường thôi.

- Sau buổi này, cậu rảnh không, mình nói chuyện chút nhé, do tôi thấy cậu hơi nép mình với mọi người, cậu không phiền chứ?

- Tất nhiên rồi.

Sau buổi giao lưu văn nghệ, tôi và Linh gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện rất vui. Tôi nhận ra cô gái này cũng mang trong mình nhiều nỗi ưu tư giống tôi, chúng tôi có nhiều điểm chung đến lạ. Em cũng thích đọc sách, thích trẻ con, thích được đi du lịch và thích nghe nhạc The Beatles giống tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui bên nhau. Và tôi nhận ra là tôi đã thích em từ đó.

- Sau này cậu có dự tính gì không?

- Tôi định sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện, đồng thời sẽ tiếp tục viết sách, hi vọng tôi sẽ có được tác phẩm đầu tay của mình. Còn cậu thì sao?

- Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu giáo dục, để góp phần vào sự phát triển của đất nước.

- Vậy thì thật tuyệt, mong cậu sẽ đạt được ước mơ của mình nhé.

Linh đáp lại tôi, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười thiên thần:

- Cảm ơn cậu, cậu cũng thế nhé.

Rồi cũng đã đến lúc kết thúc chuyến đi tình nguyện. Tôi về lại Sài Gòn, còn Linh trở lại Huế. Thật tiếc vì lúc ấy, tôi quên mất việc hỏi số điện thoại của em, nên sau này chúng tôi ít có cơ hội để gặp lại nhau. Nhưng đó thực sự là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Trước khi đi, em để lại cho tôi một mảnh giấy, trong đó ghi:

"Cảm ơn cậu, chàng trai tháng Sáu, thật vui vì thanh xuân của tớ, có cậu."

Đọc nó mà tôi rưng rưng xúc động, miệng thầm nói:

"Cảm ơn em, cô gái tháng Hai, thật vui vì thanh xuân của tôi, có em."

Trong đầu tôi, vẫn hiện lên nụ cười của em, thật đẹp, ấm áp, dịu dàng.

Bầu trời hôm nay bỗng dưng đẹp đến lạ.

© Bùi Anh Hào - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Rồi Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc Của Riêng Mình | Radio Tâm Sự

Bùi Anh Hào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top