Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vị ngọt

2024-07-20 16:50

Tác giả: Cái Linh


blogradio.vn - Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

***

Ai đó nói rằng trong đời này bỏ lỡ chuyến tàu vẫn còn chuyến khác nhưng bỏ lỡ một người là mất nhau cả đời. Và có lẽ tôi đã thực sự may mắn khi thời trẻ bỏ lỡ một cô gái đến khi trưởng thành lại có thể cưới cô về nhà!

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cô ấy là khi tôi còn rất nhỏ, được mẹ dẫn đi chợ trong xã. Tôi gặp được một cô bé, nhớ hồi ấy cô ấy có mái tóc vàng như người nước ngoài, nhìn rất là lạnh lùng, trong mắt tôi lúc đó cô là cô gái rất đỗi xa lạ. Cho đến lần gặp lại là năm tôi mới vào lớp 6, chỉ có một trường cấp 2 trong một xã thôi, và cô ấy trên tôi hai lớp. Từ một cơ duyên chúng tôi quen biết nhau và trở nên thân thiết, tôi còn khá nhỏ so với cô nên trong mắt cô ấy tôi chỉ là một đứa em trẻ con mà học giỏi. Cũng không biết là tôi đã thích chị ấy từ lúc nào, có một khoảng thời gian tôi cố gắng theo đuổi chị và bị từ chối với lý do là tôi khá là trẻ con. Cô ấy là tình đầu của tôi, đó là mảnh kí ức còn sót lại giữa chúng tôi, có lẽ mọi chuyện chỉ nên dừng ở đây thì sẽ ổn hơn.  

Người con gái mà từ chối tôi lại nói yêu tôi khi cô ấy 17 tuổi và một vòng luẩn quẩn bắt đầu từ giây phút này. Chị ấy lại cao hơn rồi, nhìn có vẻ vui tươi hơn rất nhiều và tuổi mới lớn của con gái rất ngọt ngào và tích cực. Thời điểm chị quay trở lại theo đuổi tôi bị tôi từ chối, tôi biết cô ấy khóc rất nhiều nhưng biết làm sao được, khi mà tôi không thể đáp lại tình cảm cô ấy một cách thương hại và giả tạo được. Thời điểm đó, cô ấy có vẻ nhận ra một điều gì đó, cô quay trở lại rất khác, không còn hời hợt như thời điểm tôi thích cô, tôi cảm nhận được tình cảm toàn tâm toàn ý chân thành dành cho tôi. Tôi còn nhớ cô ấy nói là: “Chị nhận ra quá muộn rồi, chị luôn nghĩ em là em trai nhỏ của chị”, tôi lại ước giá như là chị ấy chưa bao giờ nhận ra điều này, chưa bao giờ phá vỡ mối quan hệ bạn bè này của tôi với chị ấy.

Cô ấy thực sự buồn nhiều hơn, không còn cười nữa và mỗi lần gặp tôi đều ôm chầm lấy tôi mà khóc. Nhìn chị ấy như thế tôi thực sự đau lòng, trách bản thân mình rất nhiều tại sao không thể thích lại cô ấy một lần nữa chứ? Vì sự phủ định tình cảm của tôi mà cô ấy dằn vặt trong tận mấy năm trời. Sau này sau khi trải qua đủ những cuộc tình tan vỡ tôi nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống này.

Một lần tình cờ tôi gặp lại, cô ấy cũng chẳng biết lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại thốt ra câu: “Năm em 28 tuổi nếu chị vẫn còn độc thân thì mình lấy nhau nhé?” Cũng chẳng biết trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào, đến mãi sau này ngày kỉ niệm một năm cưới nhau, tôi hỏi lúc tôi nói như vậy cô có cảm nghĩ gì. Cô ấy cười một cách dịu dàng: “Thực ra thì em là một người cố chấp, cuộc sống em nhiều khó khăn, nếu ngay đến cả chọn một người để sống chung cả đời cũng không theo ý nguyện thì sống còn ý nghĩa gì chứ. Trong cuộc đời nhiều việc làm trái ý của bản thân nếu ngay cả hôn nhân cũng vậy thì đáng thương lắm. Nếu thực sự ý trời là như vậy thì em nguyện ở vậy cả đời.” Nhưng mà đó là chuyện của sau này rồi.

Bây giờ trước mắt tôi, cô ấy rất xinh đẹp trong bộ váy cưới, cô ấy sẽ là vợ tôi và là mẹ của những đứa trẻ, chúng tôi sẽ về chung một nhà cùng nhau viết tiếp câu chuyện và bù đắp lại một khoảng trống đã bỏ lỡ. Trong buổi hôn lễ, trước tất cả mọi người anh đã nói: “Anh nguyện dành phần đời còn lại của anh cho em, anh có thể không là một người bố tốt hay là một con rể chu đáo nhưng anh sẽ là một người chồng cưng chiều em, vợ à!” Cô ấy mỉm cười trong nước mắt, ngập ngừng: “Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của em, tình đầu của em – Herman”.

Tôi tắt máy tính, đứng dậy khỏi bàn đi tìm gói thuốc lá mới mua hôm qua và nhớ đến cái kết vừa rồi. Đây là một câu chuyện ngôn tình phổ biến về hai người bỏ lỡ nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về cạnh nhau. Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy. Thực tại thì làm gì dễ dàng đến vậy, thế giới có hơn 8 tỷ người, làm sao có thể tìm không ra người làm cho mình rung động, xác xuất để quay về bên nhau dường như thất thấp, con số mà ta vẫn cho là thấp đó sẽ luôn xuất hiện trong những câu chuyện ngôn tình. Hay nói đúng hơn là mộng tưởng thực tại thêu dệt nên những cái kết viên mãn ấy, dù sao thì ông bà ta thường có câu nói “Khổ trước sướng sau” không phải sao? Chúng ta rồi cũng sẽ được hạnh phúc và ổn định, nhưng không ai quan tâm quá trình và con người như thế nào. Chắc hẳn, cô gái nào cũng mong mỏi luôn có một cái kết đẹp trong chính câu chuyện của mình, nhưng thực tại luôn tàn nhẫn và đau thương đúng không?

Tôi lại nhớ về tình đầu của mình, tuổi trẻ ai mà không yêu đến chết đi sống lại, ai mà không dốc hết ruột gan cho tình yêu chứ? Đến cuối cùng người ta cũng không nguyện ý xem, bạn muốn cho nhưng trước tiên phải xem người ta có cần không. Những nhân vật trong câu chuyện của tôi đều được hạnh phúc viên mãn, tôi sẽ rất xót, rất đau lòng khi thấy họ phải chịu những dằn vặt, khó khăn của chính cuộc sống này đem lại. Tình yêu luôn là một vấn đề mà không có một định nghĩa nhất định cho nó, cũng chẳng ai có thể cầm thước hay một phép tính để đo tình cảm của một người dành cho đối phương, càng không thể đo được phần trăm tổn thương của trái tim do tình yêu gây ra. Khi đau đơn vô hình do căn bệnh thất tình gây ra, ta thường nghĩ chắc không thể sống nổi, mở mắt ra lại thấy mây đen kéo đến như báo hiệu hôm ấy là ngày giông bão, cảm giác như không thể tiếp tục cuộc sống nếu người ấy không còn bên cạnh nữa. Thật như vậy, tôi còn nhớ những năm tháng tuổi trẻ đó tưởng chừng như không thể vượt qua được khi anh rời đi, nhưng chẳng phải bây giờ tôi vẫn ở đây đấy sao? Vẫn làm việc, vẫn ăn uống và viết chuyện đôi lứa yêu nhau hạnh phúc biết bao, vậy mà tim đập trật nhịp khi nghe đến tên anh, thậm chí không dám để một bản thân còn yêu anh say sỉn. Sợ, sợ đến ngay lúc anh cô đơn và vừa hay em vừa đến thì tình cảm của em rẻ lắm.

Lúc yêu anh đậm sâu, lúc tình cảm nồng nhiệt, lúc trong mắt chỉ toàn hình bóng anh chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm này chỉ mình tôi tình tôi nguyện. Người yêu cũ của tôi từng tâm sự: “Hồi đó còn trẻ cứ yêu mãi mình mày mà không thoát ra được, nhưng giờ khác rồi, cũng chỉ là trẻ con thôi mà.” Đến người bạn của tôi cũng bước ra được, buông được mà còn tôi mãi còn lại mối tình năm 17 tuổi. Có khoảng thời gian tôi hẹn hò từ người này cho đến người khác cũng chỉ muốn tìm người có thể thực sự yêu. Sự thật thì lâu rồi tôi chưa yêu ai ngoài người đó, có lẽ cái kết trong câu chuyện đó luôn là niềm mong ước là sự hy vọng từ sâu trong tim tôi. Bạn có giống tôi không, muốn biết cái kết câu chuyện chính mình là nữ chính, tôi thì rất muốn biết liệu tôi và họ có cơ hội về bên nhau hay không?

© Cái Linh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Sống Cho Hiện Tại Nhiều Hơn Nữa | Radio Chữa Lành

Cái Linh

silent

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top