Yêu năm mươi và giữ cho bản thân năm mươi
2022-07-31 01:30
Tác giả:
Cái Linh
blogradio.vn - Tình yêu là một gia vị của cuộc sống, có mùi hạnh phúc mùi của niềm vui và cả mùi vị mãn nguyện. Một món ăn thiếu một vị sẽ không ngon nhưng không có nghĩa là không ăn được, tình yêu không có không có nghĩa là không sống được.
***
Cũng sẽ có người bảo với tôi rằng: yêu mà giữ lại cho mình như vậy đâu phải là yêu đâu. Chắc có lẽ khi tôi viết những dòng này sẽ có những ý kiến phản đối về điều đó, nhưng tôi vẫn muốn nói con gái chúng ta có đặc quyền và quyền làm được như vậy. Xung quanh ta không thiếu những câu chuyện tình yêu mù quáng, từ bạn bè người thân v.v... trường hợp như vậy bạn sẽ khuyên như thế nào? Tùy mỗi người mỗi suy nghĩ mà có những lời khuyên khác nhau, tôi chắc rằng có rất ít lời khuyên như yêu năm mươi và giữ cho bản thân năm mươi. Nói thì dễ nhưng chắc gì tôi và bạn sẽ làm được đúng không? Điều đó là suy nghĩ là lý trí còn tình cảm nằm ở trái tim, và hành động như thế nào phụ thuộc vào trái tim chứ không theo suy nghĩ của chúng ta. Đôi khi trong một mối quan hệ ta nhìn được rất rõ ràng có những người như thế nhưng đến để có hành động thì tình cảm níu kéo lại. Không hiện hữu nhưng đó là một tấm màn vô hình có tồn tại.
Giữa thế giới hàng tỷ người nhưng ta chỉ yêu một người duy nhất, nhiều khi tôi ngẫm thấy mối quan hệ giữa con người với con người rất kỳ diệu. Nó sẽ là một quá trình thế này: người lạ - bạn bè - người yêu, ngay lúc này sẽ theo hai hướng hoặc là vợ chồng hoặc sẽ quay về lúc ban đầu là người lạ thân quen. Chỉ vài chữ để viết ra một quá trình nhưng đó là một đời người. Về tình yêu là vô số vấn đề để bàn đến, chẳng có một định nghĩa nào cố định hết mà là những kinh nghiệm của người yêu nhiều và không nhiều.
Tôi có một người bạn, một hôm rạng sáng tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, tôi giật mình bắt máy và chỉ nghe tiếng khóc của cô ấy thôi. Và tôi gặp cô ấy, là do cô ấy phát hiện những thứ quá đáng sợ của người yêu với người cũ trong điện thoại. Lúc đó tôi nhậu với cô ấy đến sáng, vì muốn gải quyết nên mới nhậu, khi tỉnh cô ấy không biết sẽ nói như thế nào và chẳng đủ dũng khí để nói. Cô ấy hỏi tôi nên giải quyết thế nào, tôi thẳng thừng bảo là chia tay đi. Tôi đã không dưới một lần nghe về chuyện của cô ấy với người yêu, một mối tình mà luôn bận tâm suy nghĩ về nó với những điều nhỏ nhất thì thôi yêu làm gì cho mệt. Kết quả là vì một giọt nước mắt, một cái ôm của người yêu mà đã bỏ qua tha thứ một lần, sẽ chỉ một lần này thôi đó là câu tôi nghe được.
Chắc vì cô ấy quá yêu nên chấp nhận bỏ qua, cô ấy khác với tôi, tôi sẽ không tha thứ lỗi lầm cho người yêu dù đó có lần đầu đi nữa, có lần đầu sẽ có lần hai và tha thứ một lần sẽ tiếp tục lần hai. Tôi tàn nhẫn với bản thân hiện tại nhưng sau này tôi sẽ yên ổn thậm chí là tốt hơn. Người ta bảo thà đau ngắn còn hơn đau dài. Sẽ có một lần trong đời chúng ta sẽ gặp được một người mà chúng ta yêu đến mù quáng yêu đến bất chấp và bỏ qua những lỗi lầm để có thể được yêu. Khi rời đi chính là lúc họ thấy tuyệt vọng. Và cô ấy có cả thanh xuân ở tương lai nhưng chuyện mà cô ấy nghĩ quá nhiều là tình cảm, là những mối quan hệ giữa bạn bè và người yêu xung quanh cô ấy. Tình yêu là một gia vị của cuộc sống, có mùi hạnh phúc mùi của niềm vui và cả mùi vị mãn nguyện. Một món ăn thiếu một vị sẽ không ngon nhưng không có nghĩa là không ăn được, tình yêu không có không có nghĩa là không sống được. Một món ăn ngon là khi có tất cả các vị hòa vào nhau không nghiêng về vị nào cả, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn trọn vẹn hơn là khi có đủ các yếu tố.
Nhà văn Duras có câu thế này: tình yêu mù quáng là một dạng bị nuốt chửng. Thật đấy, nhưng ít ai có thể nhận ra. Nhìn những cô gái yêu gặp đúng người thì không sao, nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ biết may mắn đến ngay lúc đó hay sao? Chẳng lẽ, bạn yêu một chàng trai mà bạn đã lập tức biết người bạn cần trong cuộc đời này đã xuất hiện rồi sao? Hay khi bạn biết đó là tình yêu đích thực của cuộc đời bạn ngay từ những mối tình đầu tiên? Không đâu ạ, khi bạn trải qua đủ đau khổ, đủ bất hạnh đến khi bạn hoài nghi chính mình thì người ấy mới xuất hiện. Tôi luôn nói với bạn bè tôi yêu phân nửa thôi còn lại cho chính mình, nếu không thể là năm mươi thì ba mươi hay bốn mươi cũng được mà. Đừng có hết trọn vẹn được không? Tôi chẳng muốn thấy những người tôi quan tâm sẽ đau khổ và không thoát ra được khỏi một tình cảm nào đó.
Tôi có biết một người, cô ấy dễ thương xinh đẹp học giỏi và có một mối tình rất đẹp từ cấp 2 cho đến đại học. Tôi rất ngưỡng mộ vì họ đẹp đôi và hạnh phúc nhưng quen lâu chưa chắc là hoàn hảo. Những người bạn của cô ấy đều nhìn được, quen chàng trai này cô luôn phải chịu thiệt. Cô không dám làm trái ý của bạn trai và luôn phải hy sinh cho bạn trai mình. Còn chàng trai này lúc đầu rất yêu nhưng sau cùng cũng chẳng trân tọng và ngoại tình, lúc đó cô không tin, mặc dù người bạn thân nhất cũng đã nói nhưng cô bảo khi nào người yêu nói mới tin. Và rồi chia tay, rồi cũng quay lại, cô ấy yêu chàng trai này mà lơ là việc học và vẫn chọn chung trường với người yêu mình mặc dù cô có thể có điều kiện học trường tốt hơn nhưng không, cô lại chạy theo người yêu. Vì chạy theo chàng trai này mà cô không có và mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè, cuộc sống của cô chỉ có xoay quanh một người nhưng đó là một tình yêu có sự chênh lệch rất lớn. Thế giới của cô là anh còn thế giới của anh là rất nhiều người rất nhiều thứ trong đó. Cô ấy chẳng nhận ra những điều đó vì lúc mới lớn anh đem đến cho cô một màu hồng ngay tại thời điểm đó, để rồi cô cứ ôm khư khư một tình yêu đẹp trong mắt cô ấy.
Yêu một người quá nhiều hy sinh quá nhiều nhưng bạn nhận lại có tương xứng với những điều bạn làm chăng? Sẽ không có việc mà cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, đôi khi nhận lại là một trái tim đầy thương tích bằng với những gì bạn cho đi thậm chí là nhiều hơn. Ông tơ bà nguyệt sẽ không bỏ sót dây tơ hồng của bạn đâu.
Hãy yêu một người mà cả hai dừng lại một cách yên bình và với tâm trạng bình thản, bạn chấp nhận mỉm cười rằng cuộc đời của bạn họ chỉ mượn một đoạn đường cũng giống như bạn sẽ chỉ có thể đi cùng họ đến đó thôi. Chúng ta dừng lại để tiếp tục đi về tương lai về những điều tốt đẹp hơn. Dù biết chúng ta sẽ cảm thấy chẳng chịu nổi khi phải buông bỏ những điều mà mình còn chấp niệm, ta nghĩ sẽ chẳng vượt qua nổi, nhưng đến khi nhìn lại bạn đã đi qua được một đoạn khá xa, khi nhắc lại bạn sẽ mỉm cười mà nhớ đến những kỉ niệm ấm áp. Hãy đặt cho bản thân một giới hạn sau chia tay, là chiều theo cảm xúc một khoảng thời gian nhất định. Đừng ép bản thân phải quên vì càng quên sẽ càng nhớ. Nhắc bản thân phải quên điều đó đồng nghĩa với việc cứ nhắc nó mãi, giống như chúng ta nhắc nhở bản thân thật nhiều lần là phải nhớ đến nó.
Cuộc đời của chúng ta, cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm, lựa chọn, quyết định là của riêng bản thân mình, nhưng cớ sao bạn lại bỏ chín lấy một mà không bỏ một lấy chín. Nhà văn Trương Ái Linh từng có một câu mà tôi thấy rất đúng: “Khuyết điểm lớn nhất của một người, không phải là ích kỷ, thô lỗ hay tùy tiện mà là cố chấp yêu một người không yêu mình.” Thật ra đến một lúc nào đó bạn quay đầu lại nhìn nhận ra rằng ôi tại sao lúc ấy mình lại yêu một cách mù quáng như thế chứ.
Việc yêu hay thích một người là niềm vui là hạnh phúc chứ không phải là nỗi buồn. Một món ăn là tất cả các gia vị đều quan trọng chứ không đặc biệt là vị nào. Và tình yêu chính là gia vị của cuộc sống, là gia vị góp phần cho cuộc sống có màu sắc, là tô vẽ thêm hạnh phúc, niềm vui cho chúng ta.
© Cái Linh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu
Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi
Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.