Thế cậu có yêu Sài Gòn không?
2022-06-22 01:25
Tác giả:
Anh Nguyễn Thị Lan
blogradio.vn - Kẻ cô đơn thấy thành phố sao quạnh hiu, người hứng khởi thấy Sài Gòn sao nhộn nhịp, còn em sau bao năm tháng, bỗng nhìn lại thấy nơi này lạ lẫm làm sao.
***
“Thế cậu có yêu Sài Gòn không?”
Những dòng chữ lặng yên từ khung chat của một cậu bạn Hà Nội làm em chợt sững người trong khoảnh khắc. Trời Sài Gòn vào thu, mùa cây thay lá.
Một ngày giữa tháng tám trời thoáng loáng cơn mưa, em ôm chiếc balô chất đầy quần áo, nhét thêm vài mộng mơ, ngồi gọn sau lưng anh hai và chính thức bắt đầu một hành trình mới ở một thành phố xa lạ. Một ngày trời đầy mây và lòng em thì thấp thỏm. Liệu Sài Gòn đất chật người đông, người ta có hối hả mà lướt qua nhau chẳng để lại câu chào. Liệu Sài Gòn có ôm lấy một cô bé mười tám tuổi chưa một lần xa nhà, chỉ có mộng mơ là chảy đầy nơi trái tim. Liệu…
Ngày đầu tiên ở kí túc xá, phòng sáu đứa con gái, ở sáu tỉnh, nói sáu giọng điệu khác nhau, trải dài từ trung vào nam, đứa nào cũng í ới giành phần khoe đặc sản quê nhà mà không giấu nổi ánh mắt tự hào. Căn phòng nhỏ có chiếc ban công hướng ra khoảng sân rộng có hàng cây đứng tuổi. Đêm đó cả đám ngồi ôm lấy tay nhau tựa vào cánh cửa gỉ sét, đem mơ mộng từ lâu cất giấu hứa hẹn dưới ánh trăng, chôn dại khờ tuổi mười tám vào một đêm không ngủ. Đứa nào cũng tự hỏi Sài Gòn ra làm sao, có giống như mình tưởng tượng?
Rồi năm tháng qua đi, đêm cuối cùng ở kí túc xá chỉ còn lại bốn đứa. Một đứa nghỉ học về lại quê hương oằn mình trong lũ, dựng lại căn nhà cũ, phụ mẹ nuôi bốn đứa em thơ. Một đứa dọn đồ ra trọ để tiện đường theo đuổi đam mê, mặc cho gia đình ngăn cấm. Đêm cuối cùng ở kí túc xá, bốn đứa tựa đầu vào vai nhau, nhìn mãi bầu trời chất đầy ánh sao mà cổ họng nghẹn ứ. Tiếng côn trùng dưới tán cây thủ thỉ, tiếng xe cộ thưa thớt vọng lại dưới mặt đường, tiếng cót két những vòng quay xe đạp của chú bảo vệ đi tuần. Tiếng lòng tan vỡ giữa lặng thinh. Không đứa nào dám nhắc về giấc mơ ngày cũ, sợ thấy mình đã chết ở tuổi hai mươi hai.
Sài Gòn có một ngày năm mười tám tuổi, em ngồi khóc hết nước mắt ở góc đường Ngô Gia Tự sau khi nhận được kết quả rớt môn đầu tiên ở đại học, sau mười hai năm trời đều là học sinh giỏi. Nhìn dòng xe hối hả cắt lấy nhau qua màn nước mắt, em thấy mình nhỏ bé giữa thành phố buông màu lạ lẫm, thấy mình như là một hạt bụi tan ra giữa lòng vội vã. Sài Gòn có một ngày năm mười chín tuổi, em và cậu bạn trai mới quen ngồi khép nép ở công viên hai mươi ba tháng chín. Hai đứa cứ đỏ mặt tía tai bẽn lẽn ngồi đếm mấy con sóc nhảy nhót trên cành cây mà đôi tay hoài run run không dám nắm. Sài Gòn có một đêm năm hai mươi tuổi, em trốn ngủ đi theo đội tình nguyện ở trường gửi tặng những phần thức ăn cho những mảnh đời vô gia cư. Từng hộp cháo nóng hổi được gói ghém cẩn thận, từng cái bánh bao nghi ngút khói ấp trọn tình yêu thương trao đi, những đôi bàn tay gầy guộc nhuốm màu nắng sương nhận lại. Những chiếc bóng lặng lẽ trong đêm, thắp cháy lên ngọn lửa âm ỉ giữa bầu ngực đầy sự lo toan trong đêm tối. Sài Gòn có một ngày năm hai mươi mốt tuổi, em chia tay mối tình đầu tiên. Nhìn đâu cũng thấy phố thị vỡ làm đôi, thấy Sài Gòn sao mà thê lương quá, cả vỉa hè, cái cột đèn cũng bám màu cô đơn.
Tốt nghiệp xong, đứa chọn về quê lập nghiệp, tiện bề chăm sóc gia đình, đứa chọn bám lại Sài Gòn, làm công ăn lương ngày tám tiếng đủ trang trải thân mình. Em đắn đo giữa đi và ở, bước chân lững thững giữa những dòng suy nghĩ xếp chồng lên nhau. Có những đêm nằm gác tay lên trán giữa căn phòng trọ chật hẹp cứ đến mùa mưa lại dậy mùi ẩm ướt, thấy ánh đèn đường lấp lánh phả vào thinh không qua khung cửa sổ ọp ẹp, nghe tiếng động cơ xe xé tan màn đêm tĩnh lặng, mà lòng trống rỗng. Kẻ cô đơn thấy thành phố sao quạnh hiu, người hứng khởi thấy Sài Gòn sao nhộn nhịp, còn em sau bao năm tháng, bỗng nhìn lại thấy nơi này lạ lẫm làm sao.
Em có yêu Sài Gòn không? Những buổi sáng kẹt xe trên đường bực dọc, người ta vẫn niềm nở với nhau đôi ba câu chào. Những ngày chở mệt nhoài trên đường từ công ty về căn phòng trọ, một bác trai không quen chạy từ phía sau với theo nhắc em gạt chân chống xe, không quên cẩn thận ngoái đầu lại xem lần nữa dù đã cách một đoạn xa. Những buổi đêm la cà quán cá viên đầu ngõ, cô chủ quán trạc tuổi mẹ em có đôi ba nếp nhăn nơi khoé mắt cứ thỉnh thoảng lại “vô tình” lỡ tay cho em thêm dăm ba viên cá rồi cười giòn giã “mày ăn đi cho mau lớn, hai mươi mấy tuổi gì mà có chút éc vậy”.
Hào sảng, nhiệt tình, mến khách và còn rất nhiều từ hoa mĩ khác mà người ta vẫn thường truyền tai nhau để nói về Sài Gòn và con người nơi đây. Em nghe rồi phớt lờ ngoài tai, cứ nghĩ là người ta khen nhau lấy thảo. Đến một ngày choàng tỉnh giữa cơn mơ, một mình đứng giữa con đường Nguyễn Đình Chiểu rợp bóng cây, giữa những khuôn mặt chẳng quen lướt qua nhau, em nhận ra mình sao vô tâm quá.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nơi này, vì Sài Gòn không có mùa đông, không có những chiếc xe đạp chở đầy cúc hoạ mi, không có cà phê trứng của Giảng giữa tiết trời lạnh căm, không có giấc mơ em hằng theo đuổi. Nhưng em quên rằng Sài Gòn cũng có thoảng hương hoa sữa, có cơm tấm đêm cùng với sườn bì chả thơm nức mũi giữa khí trời mát rười rượi, có sủi cảo Hà Tôn Quyền ăn một lần rồi cứ đòi ăn mãi. Chưa một lần em dừng lại, ngắm nhìn Sài Gòn được vẽ bởi những nét rất riêng, thấy Sài Gòn trong hình dáng của những thứ chỉ-Sài-Gòn-mới-có. Chưa bao giờ em yêu Sài Gòn như cái cách mà nơi này bao bọc em.
Có người đến và cũng có người đi. Sài Gòn vẫn đứng yên và bao dung tất cả. Người ta làm nên Sài Gòn bằng những chân chất đượm màu tình cảm. Dù sinh ra ở một miền biển đầy nắng và cát khô cằn hay ở một thung lũng giữa bốn bề rừng núi, chỉ cần ở nơi đây, chúng ta đều là một mảnh ghép màu sắc trong lòng Sài Gòn. Dù giông bão ngoài kia cuốn lấy và áp lực đè nặng đôi vai, dù thất bại hay thành công, Sài Gòn vẫn như vậy, ở đó và ôm lấy ta vào lòng suốt những ngô nghê ngày mới lớn.
“Tất nhiên rồi! Ai lại không yêu thương nơi đã yêu mình chứ, cậu nhỉ?”
Ngoài khung cửa sổ, cái cây mảnh khảnh đương trút đi những chiếc lá đã bao ngày úa vàng, rồi mai đây chồi non sẽ lại đơm mơn mởn, những sự sống mới lại lần nữa nảy nở khi mùa xuân về. Em trút đi lòng mình, thấy Sài Gòn tự bao giờ đã là một phần của trái tim.
© Nguyễn Hạ Băng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tựa lưng vào phố thị mỗi lần thấy chênh vênh | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

3 nơi người EQ cao không tới
Người có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc của mình mà còn thấu hiểu, đồng cảm và ứng xử khôn khéo với người khác.

Nhà bà Lam (Phần 1)
Thế mà cũng 10 năm trôi qua rồi, không biết bà Lam sống như thế nào, bà đã luôn bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của bố mẹ chỉ vì sự ương bướng của mình, rồi thì cũng hay cho cậu tiền để mua quà. Những kỉ niệm đó thật đẹp, nếu không có bà Lam cũng chưa chắc cậu đã là một chàng thanh niên tử tế như bây giờ, nhưng giờ đây chắc cậu cũng chẳng có cơ hội gặp bà nữa.

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình
Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

Cũng là người xa lạ
Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em.

Tình yêu xanh mãi
Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

Chúng ta nỗ lực như thế để làm gì?
Đôi mắt được sinh ra ở phía trước, vốn nên nhìn về phía trước. Đến với thế giới này một chuyến, cần nên sống cho thật tốt, hãy nỗ lực hết mình sống cho trọn vẹn để ít nhất không uổn một chuyến đến nhân gian.

Vẫn luôn có nhau trong đời
Em nhận ra từ trước đến giờ anh luôn là người không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Chỉ có em vô tâm chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh mà thôi.

Hiểu để yêu thương
Nó là một phần tự nhiên của mỗi con người, giống như màu mắt hay chiều cao. Vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi ai đó, chúng ta nên học cách chấp nhận và tôn trọng họ như chính con người họ vốn có.

Giữa cuộc đời hối hả, tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên
Ngồi bên ly trà nóng, nhâm nhi từng giọt nước, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng có thể khiến tâm hồn ta thư thái hơn. Đôi khi, chỉ cần một cuốn sách hay, một không gian yên tĩnh là đủ để đưa chúng ta trở về với chính mình.

Chờ người
Sen nở rồi đấy anh biết không Tháng năm ủ cả cánh phượng hồng Cựa mình hè đã lăng trên má Hà Nội đợi chờ những cơn giông