Sài Gòn mưa
2022-05-21 01:15
Tác giả: Sông Cạn
blogradio.vn - Có bao giờ bạn ngắm nhìn trời mưa Sài Gòn chưa? Mưa Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Trời mưa càng làm tâm hồn những người xa xứ mang một nỗi buồn man mác.
***
Có bao giờ bạn ngắm nhìn trời mưa Sài Gòn chưa? Mưa Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Trời mưa càng làm tâm hồn những người xa xứ mang một nỗi buồn man mác.
Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Lúc đầu chỉ là vài đám mây đen kéo về, rồi dần dần đen hết bầu trời. Gió từ đâu lại bắt đầu nổi lên rồi không mấy chốc những giọt nước tinh khiết, trong veo từ trên trời rơi xuống nhuộm ướt cả một vùng trời rộng lớn.
Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi dọc đường trú mưa, gọi một ly cà phê nóng cho ấm lòng. Mưa rồi, trời cũng lạnh hơn, tâm hồn người ta vì thế mà cũng cô đơn hơn. Dòng người bị cơn mưa làm gián đoạn. Người thì tấp vào lề đường trú mưa, kẻ lại ghé vào quán vỉa hè mua áo mưa nhanh, còn có người thì lại tăng ga tăng số cố gắng phóng nhanh qua cơn mưa đang trút nước dữ dội. Nhưng dù đi nhanh thế nào thì cũng không tránh khỏi bị ướt. Bất chợt tôi lại nhớ tới câu nói mà tôi đã từng nghe ở đâu thanh xuân như một cơn mưa rào, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.
Nhiều người sẽ dừng lại, tấp vào một quán ven đường mà ngắm nhìn cơn mưa, số khác lại vội vã, hối hả luồn lách qua cơn mưa trong khi đó lại có một số người bị mưa dầm cho ướt tơi tả. Thanh xuân sao, tôi vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân của mình, có lẽ chính là độ tuổi tươi đẹp nhất của một đời người. Tôi sẽ đi qua cơn mưa kia thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách tôi thưởng thức một tách cà phê và nhẹ nhàng bước đi chỉ để lại mùi hương cà phê thơm nồng còn lưu giữ.
Nhiều người sẽ cau có và khó chịu khi bị ướt mưa, nhiều người lại vui vẻ, phấn khởi khi đắm chìm trong sự mát mẻ của cơn mưa đầu mưa. Dù là lựa chọn như thế nào thì bản thân chúng ta cũng phải tự mình đi qua cơn mưa của cuộc đời mình, dù nó là cơn mưa xuân hay cơn mưa bão đi chăng nữa.
Nhìn trời mưa thôi sao mà tôi lại tâm trạng thế không biết. Người ta nói tôi là một người hướng nội nên hay suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều rồi lại ngồi đó một mình buồn vu vơ như một kẻ bị thế sự bỏ quên. Nhưng tôi lại thích cảm giác đó, sự đơn độc đó lại cho tôi một cảm giác thoải mái, khoái cảm đến kỳ lạ, cũng giống như người ta nghiện bia nghiện rượu thì tôi lại nghiện cảm giác cô đơn. Một cảm giác có đôi khi lại làm ta chạnh lòng nhưng có đôi khi lại làm bản thân rất yên bình, bình yên đến nhẹ nhõm.
Tôi thích ngắm trời mưa hơn là lúc trời nắng. Tại sao ư? Tôi bị thu hút bởi cách những đám mây đen kéo nhau lại, vần vũ trên bầu trời. Tôi thích nhìn những tia sét tinh nghịch xé từng vạch sáng rạch ngay qua khung trời xám xịt, cảm giác ngồi một góc dưới cơn mưa nhìn những tán cây lay động động không ngừng, những chiếc lá vàng khô chốc chốc lại lác đác rơi. Nhìn thật đẹp và cũng thật cô đơn. Tôi yêu cảm giác đó đến lạ kỳ, cảm giác mát mẻ, dễ chịu dưới những cơn mưa, cảm giác mơn trớn những cành cây còn ngậm nước để rồi bị nước làm cho ướt cả người. Một cảm giác mà có lẽ tuổi thơ tôi đã quen khi nhảy qua nhảy lại giữa những vũng nước khi mưa xong. Dù bản thân có bị dính bùn đất bẩn thỉu thì tôi vẫn chọn được tinh nghịch dưới những cơn mưa.
Sài Gòn mưa rồi, con đường mới lúc nãy còn đông đúc, xô bồ bây giờ lại vắng bóng người qua lại. Lâu lâu vài chiếc xe máy chạy nhanh qua băng qua những vũng nước làm chúng bắn lên tung tóe.
Cơn mưa vội đến không báo trước làm những cô chú bán hàng rong không kịp dọn đồ. Họ tất bật, vội vã bê ghế, bê bàn xếp lên, rồi thu xếp đồ vào xe, đẩy vào trong nhà dân gần đó tránh đỡ. Những đôi mắt đầy lo lắng ngước nhìn lên bầu trời ngậm nước, như một kiếp đời bị trời mưa chạy đuổi, chạy thế nào cũng không thoát khỏi cơn mưa của cuộc đời mình.
Nửa đời họ đã gắn liền với chiếc xe đẩy ấy băng qua biết bao nhiêu phố phường sài gòn, cả cuộc đời dầm mưa, dải nắng ở nơi đất khách quê người. Nhưng họ vẫn phải làm, vẫn phải mỉm cười mà sống tiếp, mà mưu sinh. Cụ già tóc đã bạc trắng, hai chiếc răng nhai trầu móm mém nhìn trời mưa, rồi lại nhìn sang cụ bà bên cạnh, đôi mắt đượm một nỗi buồn. Tương lai của họ sẽ phải trải qua bao nhiêu cơn mưa nữa mới thấy trời nắng đây, suốt cuộc đời dầm mưa đã làm thân thể hao gầy, tâm hồn cũng dần bị chìm trong nước mưa mặn chát.
Mưa Sài Gòn không chỉ gột rửa bụi bẩn thành phố, mà còn phơi bày ra cho ta thấy một mặt khác của cuộc sống thành phố hoa lệ, một thành phố mà biết bao nhiêu người mơ ước được sống.
Mưa Sài Gòn có đặc trưng là khi mưa xuống là không thể tránh được cảnh đường xá bị ngập. Mưa 15 phút thôi mà nước đã ngập nửa bánh xe rồi, dòng người qua lại lại bắt đầu chật vật điều khiển xe đi qua để tránh bị dòng nước cản bánh xe lại. Những chiếc xe tay ga vẫn băng qua được, còn những chiếc xe số vẫn đang cố gắng giữ tay ga để tránh bị chết máy. Nhưng tránh thế nào cũng không tránh được, vài người đi xe số lại bực bội xuống dắt xe đi vì đề không lên, đạp cũng không nổ máy. Dòng người kẻ dắt người đi vẫn băng qua cố gắng về nhà. Đúng vậy, chỉ cần về đến nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có việc gì có thể làm ta mệt mỏi được.
Bởi thế gia đình không chỉ là nơi sinh ra ta, nuôi ta lớn lên mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc của bản thân. Nói tới tôi lại nhớ nhà rồi. Trời mưa thế này làm tôi lại cảm thấy chạnh lòng, ly cà phê trên tay lại đắng hơn. Tôi lại nhớ về những ngày mưa của tuổi thơ, những ngày còn cởi truồng tắm mưa, ngày còn đạp xe đạp băng mưa để đi học. Thật sự rất đẹp, thật sự rất nhớ.
Mưa mỗi lúc lại khác nhau, nhưng lần nào cũng thế, mỗi lần nhìn thấy mưa tôi lại như một người già hoài niệm vậy. Bởi thế, khi ai hỏi tôi thích nắng hay thích mưa hơn, tôi sẽ trả lời ngay là tôi thích nắng nhưng lại yêu mưa. Yêu mưa vì chỉ có mưa, cảm xúc của bản thân mới nuôi dưỡng trọn vẹn được, tâm hồn lại càng được mưa gội rửa sạch hơn.
Mưa vẫn thế, cho dù tôi đã viết nãy giờ cũng được hơn nửa tiếng rồi nhưng mưa vẫn cứ rả rích, tầm này chắc là tới tối vẫn chưa tạnh nữa.
Sài Gòn lại xe lạnh rồi, tôi phải lội mưa về nấu bữa tối thôi. Mây cũng dần dãn ra, bắt đầu để lộ một mảng trời xanh biếc thật đẹp. Vài tia nắng yếu ớt cố gắng lọt qua khe hở mà tỏa sáng một góc mây. Trời vẫn mưa, rả rích và lay lắt, người vẫn đi, vội vã, ngược xuôi.
© Sông Cạn - blogradio.vn
Xem thêm: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.