Em gặp lại anh rồi
2022-06-17 01:25
Tác giả:
Sông Cạn
blogradio.vn - Nắng chiều bao trùm lên thành phố, ánh nắng vàng bao phủ lên hai bóng người đang nắm tay vui vẻ đi trên đường. Ngày tàn rồi, ngày mới sẽ bắt đầu thôi.
***
Cô gặp anh vào một ngày trời nắng, năm đó hai người đều bước vào trung học. Hai người đều được xếp vào chung một lớp, là lớp chọn của trường. Cô là một bí thư năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng, anh là tổ trưởng sôi nổi, nhiệt huyết. Họ đồng điệu cứ như vừa sinh ra đã là định mệnh của nhau vậy. Tuy hai người đều cảm thấy đối phương rất tốt nhưng chưa hề nói ra suy nghĩ đó, họ cứ như thế làm bạn thân với nhau suốt từng ấy năm. Nhưng cả hai đều có cảm giác khác đối với đối phương.
“Phương này, thằng Hoàng lớp mày đó đẹp trai thật đấy, lại còn học giỏi nữa. Nó có người yêu chưa mày?”.
Cô chỉ cười, lắc đầu đáp,
“Chưa, nó chưa có người yêu đâu, mà nghe nói có nhiều đứa để ý nó rồi”. Cô hụt hẫng lại nghĩ thầm, trong đó có mình.
Cô thích nụ cười anh, thích hai cái răng khểnh của anh, thích cách anh chơi bóng rổ cũng thích nốt mỗi lần anh giảng bài cho cô.
Cô học giỏi những môn xã hội, anh lại giỏi những môn tự nhiên, cả hai cứ như hai thanh nam châm khác dấu hút lẫn nhau, càng ngày càng gần, càng ngày càng thân thiết.
Bạn thân của cô thích anh, cô ủng hộ cô ấy theo đuổi anh, vì sợ bản thân mình lại không xứng với anh. Mặt cô không đẹp, lại bị nhiều mụn, cô rất tự ti về bản thân mình, cô sợ anh sẽ không thích cô, sợ sau khi cô tỏ tình rồi cả hai lại không thể làm bạn với nhau được nữa. Nên thôi, cô đành giấu tâm sự của mình ở trong lòng.
Hằng ngày cô vẫn cố ý là người ra trễ nhất lớp để tránh gặp mặt anh, viện cớ đi giặc khăn bảng hay phải ghi lại báo cáo. Cô vẫn luôn là người ra cuối cùng, nhưng lần nào anh cũng đợi cô. Anh ra trước, vẫn luôn đứng ở cầu thang đợi cô ra về. Cứ thế hai người luôn về chung với nhau, cùng kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong ngày, lại cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn.
Anh không thích bạn cô, chỉ thích cô, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác né tránh anh, dù mỗi lần đều thất bại vì anh luôn tìm được cô, lôi cô ra khỏi khu an toàn của mình. Xung quanh anh biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp luôn tìm cách thân thiết với anh, nhưng không ai cho anh cảm giác ấm áp và hạnh phúc như cô. Anh vẫn luôn từ chối tất cả bọn họ.
Ngày tốt nghiệp trung học, anh lấy hết can đảm tỏ tình với cô. Hôm đó, như thường lệ, anh vẫn đứng ở cầu thang đợi cô ra lớp, rồi sau đó lấy trong cặp ra một hộp quà vuông vức đưa cho cô.
“Tặng cậu, tôi cố tình mua nó đấy, biết cậu thích”.
Nói rồi cả hai lại cùng nhau đi về, nhưng đây là lần cuối họ đi học về chung với nhau. Hôm đó họ tốt nghiệp rồi. Món quà anh tặng cô là một quyển sách, nhưng lu bu việc sắp xếp vào học đại học, cô vẫn chưa đọc nó.
Cô học ở một trường đại học ở làng đại học, còn anh lại học ở trường công nghệ thông tin ở gò vấp, cả hai cứ như thế ngày càng cách xa nhau.
Rồi đến một ngày, cô lục lại đống sách vở để tìm tài liệu viết báo cáo, cô lại vô tình tìm được quyển sách đó. Đó là quyển sách mà cô thích nhất, là một cuốn sách về phát triển bản thân. Cô vui vẻ mỉm cười, cậu ấy thế mà lại biết mình thích quyển này, sao có thể chứ. Dẹp đống tài liệu qua một bên, cô chậm rãi dở từng trang sách đọc. Bỗng ngón tay cô chạm qua một tờ giấy. Là một tờ giấy nhớ, trên đó ghi mấy dòng nén nót, “Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!”.
Cô sững sờ một hồi, rồi ôm chặt quyển sách vào lòng, thế là từ trước tới giờ bọn họ vẫn luôn thích đối phương, nhưng cô lại vì sự tự ti của mình mà lại để lạc mất cậu ấy. Cô vẫn luôn mong chờ câu nói này, kể cả trong mơ cô vẫn luôn chờ, nhưng bây giờ đều này thành sự thật thì trong lòng cô lại rối bời, không biết phải làm sao.
Cô khóc, cô không ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn nơi khóe mi. Cô vui tới nỗi khóc hay cô buồn đến khóc, cô cũng không biết nữa, cảm xúc cứ như thế lẫn lộn trong cô. Nhưng có một việc cô chắc chắn là cô nhất định sẽ không chạy trốn nữa, cô muốn tự mình giành lấy hạnh phúc cho mình, lần này cô sẽ chủ động.
Hôm đó trường cậu có ngày hội tình nguyện, rất nhiều trường đổ về để làm gian hàng bán để gây quỹ cho trẻ em nghèo. Hôm đó, cô mặc một chiếc đầm trắng, buộc tóc gọn gàng, rồi lái chiếc xe máy của mình đến trường anh.
“Này cậu, lấy cho mình một cái này đi”, cô chỉ vào quyển sổ màu hồng đang trưng trên kệ. Cậu thanh niên kia vội vàng lấy cho cô,
“20 nghìn nha”, đột nhiên câu nói dừng ngang lại, “là em”. Cậu chưa kịp sửng sờ thì cô đã cười vui vẻ cầm lấy cuốn sổ,
“Là em, làm người yêu em nhé, cậu bán sách”.
Anh chợt hiểu ra điều gì đó, gãi đầu mỉm cười.
“Anh đồng ý”.
Hai người vui vẻ đi dạo trong sân trường, bỗng nhiên anh lại nhớ ra điều gì đó hỏi cô.
“Sao em lại đến được đây, không phải trường em không có đăng ký dựng gian hàng sao?”.
“Trường anh có mà, là em cố ý đấy”.
Anh cười tươi rồi búng tay một cái lên trán cô.
“Em dạo này tinh ranh hơn nhiều rồi nhỉ”.
Đúng vậy cô đã tinh ranh hơn rất nhiều vì không muốn mất anh một lần nữa. Chỉ vì yêu anh.
Nắng chiều bao trùm lên thành phố, ánh nắng vàng bao phủ lên hai bóng người đang nắm tay vui vẻ đi trên đường. Ngày tàn rồi, ngày mới sẽ bắt đầu thôi.
© Sông Cạn - blogradio.vn
Xem thêm: Đợi chờ một tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )
Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.
Nhà có hoa Tigon (Phần 14)
Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.
Nhà có hoa Tigon (Phần 13)
Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"













