Bao lâu ta lại yêu một người?
2022-06-13 01:25
Tác giả: Mạnh ngố
blogradio.vn - Thành thật mà nói thì bây giờ tôi còn sợ yêu hơn cả ngày trước. Giống như chim sợ cành cong, những tổn thương trong quá khứ đang khiến tôi sợ yêu hơn cả sợ cô đơn.
***
Tôi là một chàng trai sắp bước sang tuổi 30, nhưng chưa có nổi một mối tình vắt vai đúng nghĩa. Cả thanh xuân của tôi chỉ có yêu đơn phương và được yêu đơn phương.
Thành thật mà nói, những lần được yêu đơn phương không để lại nhiều dấu ấn vì tất cả những cô gái mà tôi từ chối đều nhanh chóng tìm kiếm được hạnh phúc riêng của họ. Chỉ có tôi là vẫn mải miết theo đuổi những hạnh phúc vốn không thuộc về mình.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi là một thằng mọt sách đúng nghĩa. Cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong 3 điều, học tập, bóng đá và truyện tranh. Mãi cho đến khi chuẩn bị kết thúc đời học sinh thì tôi mới có lần đầu biết yêu. Chỉ vì một ánh nhìn và một nụ cười mà tôi đã trao luôn trái tim cho em trong lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái ấy tên là Đào. Khi đó, tôi sắp thi tốt nghiệp, còn em chuẩn bị lên lớp 12.
Hơn hai năm sau đó là những tháng ngày tôi tìm về trường cũ để theo đuổi mối tình đơn phương trong vô vọng. Rất nhiều người bạn của tôi và bạn của em đều nói rằng tôi không hợp với em. Và thực tế đã chứng minh là em có thể trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa bao giờ trao cơ hội cho tôi. Đơn giản là em không thích tôi, còn tôi chỉ cố chấp theo đuổi một người không hề có tình cảm với mình.
Sau khi chấm dứt mối tình đơn phương với Đào, tôi bất ngờ có tình cảm với bạn của em là Vân, người đã từng giúp tôi theo đuổi Đào. Nhưng cũng giống như lần trước, tôi vẫn phải trải qua một mối tình đơn phương trong vô vọng. Gần năm năm cố gắng theo đuổi một người không yêu mình chỉ đổi lấy sự chán ghét của người ta. Sau những lần từ chối khéo, Vân chặn tôi trên mạng xã hội trước khi gửi một tin nhắn cảnh cáo trên điện thoại “Anh đừng làm một chút tôn trọng anh như người em quý mến biến thành sự thương hại hay chán ghét anh”. Đến lúc này thì tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật và chúc phúc cho em.
Sau hai lần bị từ chối, tôi dần cảm thấy sợ yêu và thực tế là tôi cũng chưa quên được người cũ. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi sắp đi hết 1/3 cuộc đời mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Gia đình thấy vậy thì rất lo, bất kỳ dịp cỗ bàn nào cũng mang chuyện vợ con ra nói để hối thúc tôi nhanh lập gia đình.
Bố tôi mất sớm, tôi là con một, là cháu đích tôn và các anh chị hai bên nội ngoại đều lần lượt kết hôn khiến tôi càng bị thúc ép nhiều hơn. Chưa kể, hội bạn thân của tôi cũng lần lượt thành gia lập thất, chỉ còn sót lại 4, 5 đứa thuộc diện ế bền vững, bao gồm cả tôi là đứa có nguy cơ ế vợ cao nhất.
Trong hoàn cảnh này, nhiều người cho rằng tôi “kén cá chọn canh”. Bạn bè và họ hàng có giới thiệu cho rất nhiều người, nhưng tôi đều từ chối gặp mặt. Nguyên do là tôi có tính chủ động, rất ghét việc bị sắp đặt nên chả ưa gì chuyện mai mối.
Tôi cũng là một người tin vào nhân duyên. Tôi cho rằng, chỉ cần bản thân tích cực tìm kiếm thì nhất định sẽ có một ngày gặp được nửa kia của mình. Để biến mục tiêu này trở thành sự thật, trong những năm qua, tôi đã làm quen với nhiều cô gái. Có người xinh đẹp, có người thông minh, có người thành công, có người hợp tính, hay thậm chí là có người chủ động nói thích tôi. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại không có cảm xúc rung động với bất kỳ ai để chí ít là theo đuổi, hoặc chấp nhận tình cảm của họ. Bên cạnh đó, tôi còn bị nói là quá cứng nhắc về chuyện đã yêu là xác định cưới.
Trong những lúc bế tắc, tôi thậm chí từng nghĩ đến chuyện sẽ không kết hôn. Chỉ cần gia đình chấp nhận, tôi có thể tìm người “mang thai hộ” để có con nối dõi tông đường. Tuy nhiên, suy nghĩ điên rồ này của tôi đã bị cả gia đình và bạn bè phản đối dữ dội. Nhiều người thậm chí còn mắng tôi là kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm.
Trước nay, tôi luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ chỉ yêu và cưới người mình yêu. Nếu hai người không có tình cảm mà sống bên nhau cả đời thì có khác gì là tra tấn. Nhưng với một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, chính tôi cũng không biết liệu bản thân có thể mở lòng để đón nhận một tình yêu mới nữa hay không.
Đầu năm nay, trái tim của tôi đã rung động trở lại sau hơn 4 năm đóng cửa vì những đau đớn trong quá khứ. Em đến bất ngờ như một định mệnh khiến tôi bắt đầu mơ mộng. Vốn là chúng tôi quen nhau từ cuối năm ngoái. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là bạn bè trên mạng xã hội. Sau vài lần nói chuyện phiếm, chúng tôi dừng liên lạc mà không hẹn ngày gặp lại.
Đầu năm nay, em bất ngờ nhắn tin cho tôi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Từ đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và không biết tự lúc nào, tôi cảm thấy cô gái này rất thú vị.
Sau hơn một tuần nói chuyện, tôi lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với em và ngỏ ý sẽ theo đuổi em. Thật tuyệt vời là em cũng bật đèn xanh và nói có cảm tình với tôi. Những ngày sau đó là khoảng thời gian chúng tôi tán tỉnh nhau như bao đôi tình nhân khác. Chúng tôi có nhiều điểm chung nên nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Trong khoảng ba tuần đầu tiên, chúng tôi thường nói chuyện tới 2 - 3 giờ sáng, có đêm thậm chí còn tâm sự đến 4 giờ sáng nhưng chưa ai muốn dừng lại. Nếu không phải vì ngày hôm sau còn phải đi làm, có lẽ chúng tôi sẽ còn nói chuyện lâu hơn nữa.
Càng nói chuyện với em, tôi càng cảm thấy em là một cô gái thú vị, hài hước, rất biết lắng nghe, chia sẻ và thông cảm cho người khác. Dù chưa chính thức nói lời yêu, nhưng chúng tôi đã chia sẻ gần như mọi chuyện về cuộc sống của nhau, từ sở thích, tính cách, thói quen, thói hư tật xấu, công việc, bạn bè, gia đình, tuổi thơ, những dự định trong tương lai, tình trường và thậm chí là cả chuyện thầm kín khó nói ra với người khác. Chỉ cần một ngày không nói chuyện với nhau là cả tôi và em đều sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Nghe xong câu chuyện của tôi, đứa em gái thân thiết đã khuyên tôi nên sớm có lời tỏ tình chính thức để công khai mối quan hệ này. Bản thân tôi cũng rất mong chờ đến ngày được nói yêu em và nhận được cái gật đầu từ em.
Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã kết thúc khi tôi còn chưa tỏ tình với em. Trong hơn ba tháng quen nhau, tôi đã phạm nhiều sai lầm khiến tình yêu mới chớm nở đã tan thành mây khói.
Vì tự ti về chuyện công việc chưa ổn định, lo sợ về một tương lai còn rất nhiều khó khăn, tôi đã ngu ngốc khuyên em đi tìm một người tốt hơn để yêu. Vì áp lực trong công việc hiện tại và những lần mâu thuẫn với người thân, tôi đã vô tình đem sự bực dọc cùng những ý nghĩ tiêu cực vào những cuộc nói chuyện với em. Vì ghen tuông, tôi vẫn gặng hỏi về người yêu cũ dù em chẳng hề muốn nhắc lại quá khứ đau thương đó.
Vì sự vô tâm và ích kỷ của bản thân, tôi cũng không thể chia sẻ với em những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ thì tôi đã biết rằng em cần nhiều hơn là những lời hỏi thăm sau mỗi ngày làm việc. Tôi chỉ mải lo sự nghiệp của bản thân mà quên mất rằng em cũng chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ quên hỏi thăm và chờ đợi tôi đến khuya.
Cuối cùng, vì tính gia trưởng và nỗi ám ảnh với việc bị lừa dối, tôi đã trách em tại sao lại nói dối việc điện thoại bị sập nguồn, dù thực tế là tôi gọi đến vẫn có nhạc chờ. Qua giọng nói của em, tôi biết em đã bị tổn thương không nhỏ, dù tôi cố gắng nói nhẹ nhàng và em cũng thừa nhận hiểu rõ cảm giác của tôi.
Tuy nhiên, đó lại là giọt nước làm tràn ly khiến mối quan hệ của chúng tôi chấm dứt chỉ sau hơn ba tháng tìm hiểu. Em im lặng một thời gian trước khi nhắn tin cho tôi nói rằng em bị stress và không thích bị người khác kiểm soát. Em nói chúng tôi vẫn chưa ở trong một mối quan hệ chính thức nên sự nghiêm túc của tôi khiến em phải suy nghĩ lại. Em nói tôi không sai nhưng em không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.
Bởi vậy, dù tôi có cố gắng xin lỗi thế nào thì em vẫn từ chối nhận quà và thậm chí còn không muốn gặp mặt. Tất cả nỗ lực của tôi chỉ đổi lại một câu trả lời sau cùng là “Em không yêu anh. Làm ơn, hãy để em yên”. Đến lúc này thì tôi biết rằng, em thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng của chúng tôi trong hơn ba tháng qua.
Cú sốc này khiến tôi gần như suy sụp và thậm chí từng có ý nghĩ dại dột. Dù sau đó có lấy lại tinh thần nhờ sự động viên của bạn bè và người thân, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn phải dùng tới thuốc an thần để có thể chìm vào giấc ngủ trong một tuần đầu không còn nói chuyện với em. Bây giờ, tôi không thể không thừa nhận tôi đã yêu em, thực sự rất yêu em. Với cá tính không bỏ cuộc của mình, chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em trong thời gian tới.
Nhưng liệu tôi có thể kiên trì trong bao lâu đây? Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm, một năm, hai năm hay lâu hơn nữa.
Như người ta vẫn hay nói, chờ đợi vốn không đáng sợ mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi tới bao giờ. Tình cảm vốn là chuyện không thể ép buộc. Nếu một người cố gắng theo đuổi, còn một người cố gắng trốn chạy thì chờ cả đời cũng không thể ở bên cạnh nhau.
Dù là một người rất lãng mạn thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng, đến một lúc nào đó, có thể tôi sẽ phải dừng lại việc theo đuổi em để chúc phúc cho em bên cạnh một người khác. Khi đó, tôi cũng không biết liệu mình có thể mở lòng với ai được không nữa. Thành thật mà nói thì bây giờ tôi còn sợ yêu hơn cả ngày trước. Giống như chim sợ cành cong, những tổn thương trong quá khứ đang khiến tôi sợ yêu hơn cả sợ cô đơn.
© Phương Vũ - blogradio.vn
Xem thêm: Mật ngọt hôn nhân | Phần 12 - Biểu hiện không tồi, thưởng cho anh | Radio Truyện ngôn tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu