Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điểm dừng của sự hoàn hảo

2022-06-02 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đúng là suy nghĩ của phụ nữ thời hiện đại ngày nay, vì ai cũng muốn mình hoàn hảo nhất.

***

Chúng tôi sẽ có một ngày thật ý nghĩa và vui vẻ, tôi nói với cô ấy như thế.

Tôi và Nhi.

Mà tối hôm trước tôi phải nói mãi Nhi mới gật đầu đồng ý, con nhỏ cứ ở nhà suốt không chịu đi đâu, chỉ chờ chồng về chở đi chơi thôi.

- Em đi cùng chị cho khuây khỏa, nhóm bạn chị rất vui nhộn và dễ mến, đảm bảo em sẽ thích, ở nhà hoài cũng không tốt đâu Nhi.

- Dạ vâng, em đi cùng chị.

- Sáng mai chị qua đón, tám giờ nha em.

Tôi chở Nhi đến đó, nhóm bạn của tôi đã có mặt đông đủ như mọi lần. Năm cô là năm màu sắc khác nhau, năm chiếc váy khác nhau nhưng đều rất xinh. Cảm giác vị trí bàn ngồi của họ là trung tâm của mọi ánh mắt phải quay nhìn.

Nhưng tôi chỉ ngồi được khoảng mười phút thì chồng tôi gọi nói có bà nội của nhóc ghé chơi, vậy là tôi phải về, nhưng đã lỡ hứa với Nhi là sáng nay sẽ rất vui, vậy mà vừa đi đã phải về.

Không ngờ Nhi bảo tôi:

- Chị cứ về đi, em muốn ngồi chơi với mấy chị ở đây, lát em tự về được mà.

- Vậy chị đỡ áy náy, nhưng lát về cẩn thận đó.

- Chị yên tâm, em có phải con nít đâu.

Tôi nhận được email của Nhi, tôi không ngạc nhiên vì thi thoảng con nhỏ vẫn làm thế dù hai chị em ở sát nhau, lắm khi chỉ là những dòng cảm xúc rất ngắn mà chắc Nhi không thể nói cùng ai, mà có điều lạ là Nhi rất ít sử dụng điện thoại.

Nhưng lần này là một email rất dài, đó là một câu chuyện thì đúng hơn.

“Em gởi chị

Cảm ơn chị vì buổi gặp gỡ sáng nay thật vui, em lại có thêm mấy người bạn nữa. Họ nồng nhiệt, sôi nổi và táo bạo. Họ gởi đến em nhiều niềm vui và sự bất ngờ, nhưng nói thật em không hợp với họ chị ạ.

Là năm người bạn của chị đó.

Qua những gì họ trò chuyện cùng nhau thì em hiểu, công việc của chị và của họ có nhiều điểu giống nhau nên chơi với nhau, cả năm người đều làm em ấn tượng mạnh mẽ. Họ nói về gia đình, tình yêu và công việc, mà nội dung chính là tất cả họ đều nói về sự hoàn hảo.

- Em tên Nhi hả, là hàng xóm của chị Trân đúng không?

- Dạ vâng, em và chị Trân ở sát nhau.

- Cứ để chị Trân về đi, lát chị chở em về.

Cô mặc áo màu tím cầm tay em thân mật, rồi không đợi em lên tiếng cô ấy gọi cho em một ly cam vắt. Lúc này em mới nhìn kỹ, họ ngồi ở một cái bàn hình chữ nhật, mà tính từ cổng đi vào thì cô áo tím ngồi cái ghế đầu tiên, rồi đến cô áo xanh, cô áo đen ngồi ở giữa, cô áo vàng ngồi kế tiếp rồi cô áo trắng ngồi cuối cùng.

- Mấy chị để hàng ghế bên đó cho em và Trân đó, mà Trân về rồi nên em độc quyền luôn.

Cả năm cô đều chọc em vậy, nhưng ngay sau đó dường như họ quên mất sự có mặt của em ở đó, chắc do không có chị. Họ huyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất còn em chỉ lặng lẽ ngồi nghe, vì em có hiểu gì về họ đâu, vì em mới gặp họ lần đầu.

Bình thường em không thích nơi chốn ồn ào đông đúc như chị biết, nhưng không hiểu sao em lại rất thích sáng nay, vì mấy người bạn của chị nói chuyện vui quá, mỗi người trong số họ là mỗi vẻ rất riêng làm em nhớ mãi.

Em viết theo thứ tự ngồi của mỗi cô, và những gì em viết là nhờ em nghe được từ các cô, có thể không trọn vẹn nha chị.

Cô áo tím là thư ký của một tổng giám đốc, cô ấy gần như không biết xe máy như nào vì chỉ lên xuống với chiếc xe con sang trọng đắt tiền mà cô ấy rất yêu.

Cô ấy chưa có gia đình và đang muốn tiến tới với một ông người nước ngoài nào đó, nhưng có vẻ ông ta còn chần chừ nên cô ấy sốt ruột, còn mấy cô kia thì nói chờ đám cưới của cô ấy lâu quá rồi, lần nào gặp cũng nghe cô ấy thở dài.

- Nhưng thôi bạn đừng buồn, vì nhiều người mơ có một công việc tốt và oai như bạn mà không được, còn lấy chồng không sớm thì muộn. Bạn cứ mạnh dạn tấn công là ông ta cũng cưới à.

- Tôi nói thẳng mấy lần rồi ấy chứ, không ngại ngần bị người ta nói là cọc đi tìm trâu mà ông ta cứ hẹn hoài.

Em ngẩn người, nhìn cô ấy xinh đẹp và sang chảnh như thế, hẳn là nhiều anh phải xếp hàng xin theo, đằng này lại ngược lại.

Giọng cô áo tím đầy cay đắng:

- Tôi chỉ còn thiếu tấm chồng nữa thôi, mà mấy bạn không biết chuyện này đâu, ở công ty tôi có một con nhìn rất bình thường về ngoại hình, khả năng công việc thì thua tôi là cái chắc. Nó phụ trách mảng marketing của công ty, nhưng chồng nó thì đẹp trai lắm và rất thương nó, có chồng rồi mà có nhiều người còn nói xa nói gần với nó. Tôi nhìn thấy và nghe được mà ứa gan, thấy cái mặt nó là tôi ghét kinh khủng, cứ muốn nó biến khỏi công ty cho rồi.

Em thở dài trong bụng, lại chuyện ghen ghét của đàn bà, đúng là muôn thưở người ơi. Nhưng đúng là nếu cô ấy lấy được chồng thì chắc chắn đó là mẫu phụ nữ hoàn hảo của thời hiện đại, em chỉ tối kỵ việc nói xấu đồng nghiệp như thế.

Chị biết rõ chuyện của em đúng không, nhưng em chỉ viết cho chị đọc, chưa bao giờ em mở lời dù chỉ là một từ để nói về những người từng là bạn bè đồng nghiệp của em như thế, cho dù họ tốt xấu ra sao.

Những lúc người thân của em hỏi em về công việc chẳng hạn, em chỉ nói rất ngắn gọn:

Bình thường.

Chuyện của cô áo xanh như vầy.

Cô ấy là giám đốc nhân sự của một khu nghỉ mát cao cấp, đã có chồng và hai con, nhìn cô ấy người ta sẽ có nhận xét ngay lập tức đó là một phụ nữ tự tin và bản lĩnh có thừa.

- Con gái bạn thi vào trường chuyên có kết quả chưa?

- Có rồi, con bé xếp vị thứ đầu tiên trong danh sách với số điểm gần tuyệt đối.

- Chúc mừng bạn, con bạn học giỏi quá, đáng khâm phục, sau này cũng làm lớn giống mẹ cho xem.

- Làm lớn làm nhỏ gì bạn ơi, còn lâu mà, tôi chỉ mong ông chồng tôi làm lớn mà không được đây nè.

Thì ra chồng cô ấy là một bảo vệ của một cơ quan nhà nước, mà nhiều năm lắm rồi anh ấy cứ miệt mài với công việc đó, làm cô ấy thấy xấu hổ mỗi khi có ai hỏi về chồng mình.

- Tôi muốn ảnh chuyển qua công việc khác tốt hơn mà ảnh cứ nói ảnh quen làm bảo vệ bao năm rồi, có bằng cấp gì đâu mà đòi làm chức này chức kia. Tôi nói chuyện đó tôi lo được, chỉ cần ảnh đồng ý làm theo lời tôi. Vậy mà ảnh nhất định không nghe, nhiều lúc cứ mở miệng là cãi nhau, riết tôi thấy chán quá, nhìn chồng người ta mà thấy ham.

Em giật mình, cô ấy có biết rằng cái kiểu so sánh như vậy rất nguy hiểm, rất dễ làm vợ chồng xa nhau, vì đàn ông luôn có sỹ diện rất lớn, họ có thể mất hết nhưng sỹ diện thì không. Phụ nữ quan trọng chuyện sắc đẹp như nào thì đàn ông quan trọng chuyện sỹ diện như thế.

Nhưng nghe cách cô áo xanh diễn đạt thì em biết cô ấy không bỏ cuộc đâu, vẫn rất kiên nhẫn thay đổi chồng, cho cô ấy được nở mày nở mặt với bạn bè với mọi người. Đó là mục đích sống của cô ấy, vì tất cả những điều khác cô ấy đã có đủ.

Đúng là suy nghĩ của phụ nữ thời hiện đại ngày nay, vì ai cũng muốn mình hoàn hảo nhất.

Chị đừng cười em, chị hiểu tính em quá rồi, vì thời gian rảnh em nhiều quá nên em hay trút hết vào người bạn này rồi gởi cho chị, xem như em đang tập thể dục cho bộ não của em vậy.

Em viết tiếp đây.

Cô áo đen ngồi vị trí trung tâm có làn da trắng mịn, cô ấy là một giảng viên, là trưởng phòng quan hệ đối ngoại của một trường đại học có tiếng tăm trong tỉnh, rất sắc sảo khéo léo trong ăn nói. Nhưng điều làm em bất ngờ nhất là quan niệm của cô ấy về hôn nhân rất đơn giản, người ta lập gia đình vì người ta yêu nhau, vì người ta cần có nhau, còn cô ấy là để chứng minh cho mọi người biết rằng cô ấy cũng lấy được chồng như bao phụ nữ khác chứ có ế đâu, sau khi mối tình đầu của cô ấy tan vỡ vì cô ấy nôn nóng muốn cưới còn chàng trai thì không chịu.

Nhưng hiện tại cô ấy sống rất hạnh phúc, sau một đám cưới thật to bừng bừng khí thế. Cô ấy nói chỉ cần cô ấy cố gắng luyện tập cho thân hình được thon thả như vóc dáng của mấy cô người mẫu thì xem như cô ấy toại nguyện, vì cô ấy đã quá thỏa mãn với tất cả những gì cô ấy đang có.

Em nhìn kỹ cô ấy, công bằng mà nói em thấy cô ấy nên giữ nguyên vậy thì tốt hơn, vì cô ấy chỉ hơi tròn chứ không mập, mà thường đa số đàn ông thích phụ nữ có da có thịt một chút chứ gầy quá nhìn như cái que đúng không chị, ông nào thèm nhìn tới.

Cô áo tím lúc đó xen vào:

- Sao tôi thấy bạn đăng hình trên trang cá nhân bạn nói là đàn ông thích phụ nữ hơi mập một chút, nhưng thực tế bạn lại sợ mập, cứ muốn làm ốm đi cho đẹp. Tôi không hiểu?

Em nhìn cô áo đen đang sượng trân và không trả lời được, nhưng theo lời mấy cô kia thì cô áo đen rất đau khổ vì cứ gặp ai cũng bị hỏi câu này:

Sao mập quá vậy.

Đúng là nỗi khổ không lời của phụ nữ thời hiện đại, cứ âm thầm chịu đựng một mình với quyết tâm đến một ngày lột xác thành hoa khôi.

Ngược lại với cô áo đen, cô áo vàng có thân hình thắt đáy lưng ong với đôi mắt ươn ướt dạt dào tình cảm. Cô ấy làm việc trong một ngân hàng, vừa lập gia đình mấy tháng.

- Bạn là người hạnh phúc nhất đó, được ba mẹ cưng chiều hết mực, rồi lại lấy được chồng giàu có uy quyền, tha hồ lên xe xuống xe.

Nhưng nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì là hạnh phúc, em ngạc nhiên vì biết cô ấy phải lập gia đình vì lớn tuổi rồi, cái tuổi dễ bị xem là ế không chừng, nhưng cô ấy lại yêu người đàn ông khác.

Cô áo xanh lên tiếng:

- Tôi thấy bạn hay chụp hình giường ngủ của bạn rồi đưa lên nên tôi nghĩ bạn rất hạnh phúc mà?

- Hay là bạn muốn nhanh có con, mới mấy tháng bạn ơi, cứ để tự nhiên lo gì chuyện đó - Cô áo đen nói như muốn chia sẻ nỗi niềm

Cô áo vàng không trả lời nên mấy cô kia cũng tôn trọng không hỏi nữa. Còn chị biết em nghĩ gì lúc đó không, tính em hay nói thẳng nên chị đừng mắng, em nghĩ với phụ nữ mà cứ đưa những hình ảnh đó lên thì chỉ có một ý muốn duy nhất, là cô ta rất muốn chuyện đó với người cô ta yêu.

Và nếu em không lầm, thì ánh mắt và thân hình cô ta đang nói lên điều đó. Nhưng đó là chuyện của cô ta, em chỉ không hiểu cô ta nghĩ gì khi cô ta lảng qua một chuyện khác mà cứ nhắc đến từ đạo đức. Hình như cô ta đang căm hận ai đó với cái miệng mím chặt, vì thời gian quá ngắn trong buổi sáng nên em hiểu với cô ta thì một phụ nữ hoàn hảo cần phải có đạo đức.

Nhất định phải sống có đạo đức, thì mới là phụ nữ hoàn hảo. Cô ta cứ khăng khăng vậy, hình như cô ta hơi bực bội vì chuyện cô ta tự bay vào trong kia một mình ngồi tha thẩn với cốc ca cao nóng trong một quán cà phê và nhắn tin chờ người yêu đến mà anh ấy không đến vì bận công việc với vợ bị mấy cô kia biết tỏng và lôi ra nói.

Cô áo trắng có vẻ ít nói nhất trong năm cô, cô ấy hay cúi nhìn ly nước đang uống.

- Bạn ổn chứ, sao nhìn bạn cứ buồn buồn?

- Tôi không sao, vì mãi chăm chú nghe chuyện của mấy bạn thôi. Lần trước gặp nhau tôi vui hơn, còn lần này tôi đang cần quên.

Mấy cô kia ngạc nhiên:

- Bạn cần quên ai, hay quên gì?

- Tôi cần quên tôi của ngày hôm qua, tôi của những đam mê một thời, mà cứ mỗi lần được đánh thức là nó lại bùng cháy dữ dội trong tôi.

- Bạn đang vui với công việc mới của bạn mà, nhưng bạn cứ tránh đi, đừng để gặp lại đam mê cũ nữa, rồi lòng lại lăn tăn.

- Tôi làm gì hay đi đâu cũng gặp bạn à, thật ra tôi chỉ hướng những đam mê ấy qua một niềm đam mê khác, cũng gần giống thế, nhưng tôi lại được sống rất thật với tôi, nên tôi thấy hạnh phúc.

Người ta nói cố quên nghĩa là còn nhớ, em chỉ mong cô áo trắng đừng cố quên, cứ sống đúng với con người thật của mình, sống đúng với trái tim mình, vậy là hạnh phúc.

Chị ơi

Họ làm em cứ suy nghĩ mãi đến giây phút này, khi ngồi gõ để gởi cho chị, về tất cả những gì họ đã nói và em đã nghe. Em đang tự hỏi ai sáng tác ra từ đó, từ hoàn hảo, để mọi người cứ ngày đêm chạy theo ngày đêm ao ước mà không chịu dành cho mình một khoảng lặng nhỏ nhoi để thấm được cái điều vô cùng đơn giản.

Cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo, cuộc đời chỉ có những con người bằng xương bằng thịt biết sống có ý nghĩa, biết sống có nhân văn, và biết sống có cội nguồn.

Cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo, chỉ có tồn tại nhan nhản ngoài kia cái thiện và cái ác, cái xấu và cái tốt, và những mảng màu trắng đen cứ pha trộn vào nhau buộc con người phải biết tách bạch rõ ràng để sống.

Em chỉ mong họ, nhóm bạn quen của chị, đừng mãi chạy theo sự hoàn hảo như họ vẫn quan niệm, vì suy cho cùng, điều đó rất dễ đưa người ta vào một vòng đua không có điểm dừng, và những hệ lụy tiếp theo của kiểu hoàn hảo như vậy chỉ là nỗi đau khổ không nguôi mà thôi.

Có lẽ do em ít va chạm ít tiếp xúc với mọi người, ngay cả trước kia còn đi làm cũng vậy, cứ xong việc là em về nhà, nên suy nghĩ của em là vậy. Vì cuộc sống là phải bươn chải phải vật lộn với bao trầm luân lên xuống, mà mọi người đâu hạnh phúc như em chỉ ngồi tại bàn để nói chuyện hoàn hảo này kia.

Rất nhiều người còn lo kiếm bữa tối thì mất bữa sáng, ai hơi đâu mà quan tâm đến chuyện khoảng lặng mà em nói. Khoảng lặng của họ chỉ là một giấc ngủ thật ngon để ngày mai tiếp tục với công việc đem lại thu nhập đem lại sự ổn định cho cuộc sống của gia đình họ. Nếu em nói vậy chắc chắn họ sẽ lắng nghe, và hoàn hảo với họ sẽ là cả nhà được quây quần quanh mâm cơm sau một ngày xuôi ngược, kể cho nhau nghe những vui buồn này nọ.

Đó là hoàn hảo đó chị, một sự hoàn hảo cần hiện diện lắm lắm cho hạnh phúc của cuộc đời này.

Em mệt rồi ạ, chị đọc chắc cũng mệt, em chỉ mong chị không chán, vì em hay viết và viết lung tung quá.

Gặp chị ngày mai ở con đường phía trước, khi em ở phía sau cứ nhìn theo bóng chị mà thương.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu được chọn, có ai chọn đau thương | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top