'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' - luôn có trái tim bao dung với hành trình trưởng thành của mình
2022-01-13 01:20
Tác giả:
Nguyễn
blogradio.vn - "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" kết lại bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa cô và Raine, người đàn ông kiên nhẫn yêu thương và chờ đợi sự trưởng thành của Justine. Đó cũng là những hy vọng mới. Chúng gieo vào tôi sự ủi an rằng chúng ta luôn có những trái tim bao dung với hành trình trưởng thành ngỗ ngược của mình, là gia đình, là những tình yêu chân thành nhất.
***
Lần đầu tiên đọc cuốn sách “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” là năm tôi 16. Tôi của năm tháng đó vẫn ôm ấp những mộng mơ và hy vọng về một chàng hoàng từ bước ra từ trang truyện cổ tích. Tôi của năm đó tin vào những phép màu và mơ về một tình yêu vĩnh hằng. Tôi của năm đó đã khóc òa vì tình yêu của Meggie và Ralph, một tình yêu đủ lớn nhưng không đủ trọn vẹn để có thể bước với nhau trọn đời.
Tôi mê mẩn Meggie ngay từ trang sách đầu tiên, khi cô chỉ mới lên bốn và đang nâng niu cô búp bê đầu tiên trong cuộc đời mình. Meggie hiện lên với tất cả sự ngây thơ và ngoan ngoãn của một cô gái nhỏ, có lẽ chính cô cũng đâu thể ngờ rằng, cuộc đời mình của sau này lại lắm những gấp khúc đến vậy. Cô gặp cha Ralph vào năm lên 9, vâng, gọi là cha, là một linh mục và cũng là nhân vật chính của câu chuyện tình này.
Cha Ralph trẻ trung, phong độ và hết lòng với sứ mệnh được Chúa trời gửi gắm vào, ít nhất là cha luôn thể hiện mình như vậy. Cha mến Meggie ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, một cô bé có đôi mắt màu xám tro của hoa hồng đã thu hút cha đến sững sờ.
Nếu thật sự có một ranh giới, tôi sẽ đặt cha Ralph vào đấy, ngay ranh giới giữa xấu và tốt. Cha nhẫn nại và lương thiện, cả vùng Drogheda ai cũng dành tất cả sự tôn kính và yêu mến dành cho cha. Nhưng có hai lần cha khiến tôi phải chấp nhận rằng không có một ai xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn trên cuộc đời này.
Lần đầu tiên là khi tôi nhận ra cha đang dùng sự nhẫn nại của mình để đón chờ khối tài sản kếch xù từ người bác gái góa chồng của Meggie. Những kẻ sinh ra trong nghèo khó thì dù tỉ mẩn và nỗ lực đến đâu cũng rất khó để ngoi mình lên một vị trí cao hơn.
Nhẫn nại là chưa đủ, sự tôn kính là chưa đủ, cha cần một bước đệm để bản thân được bước ra khỏi vùng Drogheda nhốt đầy bụi bặm và lũ ruồi dày đặc. Cha không phải hạng người đểu giả nhân danh Chúa để bịt mắt con chiên, để giành lấy tiền tài rồi hưởng thụ với đời. Cha tận tụy với sứ mệnh là cái bình của Chúa nhưng cha cũng đang mong chờ những con số từ khối tài sản ấy, hình như cha hợp với bộ áo hồng y hơn là linh mục.
Lần thứ hai là giây phút cha đổ gục trước tình yêu nồng cháy mà Meggie dành cho mình, giây phút cha căm hận mà nhận ra, Meggie có đầy đủ tính chất của người phụ nữ trưởng thành trong cặp mắt trong veo ấy, khốn nỗi, cha yêu một cô bé nhỏ tuổi, chứ không phải người phụ nữ trưởng thành. Cha căm ghét người phụ nữ trong Meggie ngay từ phút đầu khi Meggie vừa hết là trẻ con. Đó là giây phút cha nhận ra, chỉ là cha đang cố lừa dối mình, an ủi mình bằng sự tự lừa dối ấy, rằng Meggie mãi chỉ là cô gái bé nhỏ, cha đang cố sức làm cho nó khớp với con đường cha đã lựa chọn vĩnh viễn “ông mặc vào người sự lừa dối đó như mặc áo hãm mình”.
Giây phút ấy, mọi sự thèm muốn cuồn cuộn với tình yêu dai dẳng, khốn nạn thay cho cha, một trái tim luôn tự những tưởng rằng sự thèm muốn và tình yêu dai dẳng ở cha vốn không phải hai mặt của một tình cảm, cái nọ không dính líu đến cái kia, để giờ đây, niềm tin của cha phản bội trái tim cha.
Có lẽ giây phút đầu hàng đó của cha cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của Meggie sôi trào đến vậy. Cuộc đời nghiệt ngã gieo vào nàng một tình yêu trái với đạo luật, một tình yêu khiêu chiến với Chúa nhưng chưa một lần nàng ủy mị cam chịu.
Meggie sẵn sàng bày tỏ tình yêu của mình, nàng đã hôn cha Ralph, nàng của năm 17 khi ấy hẳn không hiểu hết những gì mà mình đang đối diện, rằng người đàn ông nắm giữ trái tim nàng là con của Chúa, là đức cha nàng mãi không thể giữ bên mình. Nàng dùng sự táo bạo và tình yêu của mình để chinh phục, để rồi khi bị khước từ, nàng đau nhưng không từ bỏ. Bằng chứng là nàng đã nhận lời lấy Luke - một người đàn ông khác chỉ vì anh ta giống với cha.
Nàng dùng hôn lễ ấy để thách thức trái tim cha. Cả đời nàng hình như chưa bao giờ hết tranh đấu. Nàng tranh đấu với Luke để sinh con với hy vọng khỏa lấp nỗi trống trải trong trái tim mình. Nàng tranh đấu để một lần bên cha Ralph trọn vẹn. Nàng tranh đấu để bảo vệ đứa con giữa nàng và cha. Nàng tranh đấu để trở về với quê hương và rồi nàng tranh đấu với chính mình để trở thành một người mẹ.
Sau tất cả, nàng tha thứ cho cha. Sau tất cả, “chúng ta khi lao ngực vào bụi gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế...”. Cuộc đời này làm gì có tình yêu bình thường, chỉ có những con người bình thường hết mình vì tình yêu. Cũng làm gì có tình yêu vĩnh hằng, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh hằng.
Cũng là tôi, cũng là cuốn sách ấy, nhưng năm 19, tôi lặng người trước trang giấy cuối cùng. Không còn bật khóc nhưng trái tim tôi như đã bỏ quên đi một nửa trong câu chuyện của họ, tôi buồn cho những lựa chọn của họ và tôi thấy đau lòng cho chính bản thân mình.
Năm 19 tôi không còn trách cứ Chúa trời nghiệt ngã đã gieo vào cha Ralph và Meggie một tình yêu đau đớn. Bởi đó là lựa chọn, ai cũng có những lựa chọn, có thể chúng ta thấy họ gàn dở, ngu ngốc nhưng đó là lựa chọn của họ, là con người họ, là hạnh phúc của họ, ngắn ngủi hay đau đớn cũng được, chỉ cần họ được sống là chính mình.
Bất chợt tôi tìm thấy mình trong Frank, trong Justine. Frank, người anh trai cả cùng mẹ khác cha với Meggie, một người con sinh ra từ tình yêu say đắm nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, một người con được giành giật với lẽ thường của Chúa để sinh ra. Tôi yêu cái cách anh vỗ về và bảo vệ Meggie. Yêu cái cách anh từ tốn ở lại giúp mẹ lau chén đĩa lúc khuya khi cả nhà đã bỏ về phòng hết thảy. Yêu cái cách anh khao khát sống, khao khát được vươn mình đến một chân trời mới nhiều hy vọng hơn.
Anh giống chúng tôi, những người trẻ cháy bỏng và nhiều khát vọng. Chỉ tiếc rằng cuộc đời quá cay nghiệt với anh, ra đi tuổi đôi mươi nhưng lúc trở về đã ngoài ngũ tuần, sự đơn độc và những bất công đã bóp nghẹt đời anh nơi chốn tù tội.
Justine, người con gái cũng sinh ra với nhiều trái ngang trong cuộc đời Meggie. Meggie từng hy vọng, từng tranh đấu để có được Justine. Nhưng sự ra đời của cô lại xa cách với Meggie, có lẽ vì tính cách ương ngạnh của cô, có thể vì trái tim trống vắng của Meggie mà cũng có thể là cả hai, chúng tạo ra những khoảng cách.
Justine độc lập, mạnh mẽ và quyết liệt. Sẵn sàng chạy theo đam mê, sẵn sàng thử, sẵn sàng va vấp và lạnh lùng bước lên bằng chính đôi chân của mình. Justine yêu mẹ theo cách riêng của cô. Cô cũng yêu bản thân theo cách riêng của mình, khác với mẹ, cô hiện đại và ương điên rồ hơn.
"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" kết lại bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa cô và Raine, người đàn ông kiên nhẫn yêu thương và chờ đợi sự trưởng thành của Justine. Đó cũng là những hy vọng mới. Chúng gieo vào tôi sự ủi an rằng chúng ta luôn có những trái tim bao dung với hành trình trưởng thành ngỗ ngược của mình, là gia đình, là những tình yêu chân thành nhất.
© Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Chia tay không phải là mất tất cả | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.







