Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

2025-12-16 20:50

Tác giả: Thvan


blogradio.vn - Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

***

Có những buổi chiều, tôi ngồi nhìn nắng rót qua khung cửa sổ, thấy từng vệt sáng lặng lẽ đổi màu trên bức tường bám đầy rêu phong xanh rì. Thời gian, ở khoảnh khắc ấy, dường như có hình dạng - mềm như một sợi khói, mong manh như cánh chuồn đang đậu trên giọt nước. Và tôi chợt nghĩ: Phải chăng, tất cả những gì ta đang sống, đang giữ, đang cố níu… rồi cũng chỉ là hư ảnh trong cuộc dâu bể mênh mông này? Vũ trụ quá rộng, đời người quá nhỏ. Giữa bao la của tinh cầu và vô tận của thời gian, ta chỉ như một hạt bụi đang tìm cách khẳng định rằng mình từng tồn tại. Nhưng rồi gió đến - nhẹ thôi - cũng đủ khiến bụi tan.

Người xưa từng nói: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Mọi vật sinh ra, đều mang trong mình mầm tan rã. Cái đẹp nào chẳng phai, cái mạnh nào chẳng yếu, cái còn nào chẳng mất. Vô thường không phải lời than, mà là quy luật hiển nhiên. Như bông hoa nở để tàn, như sóng vỗ để tan vào biển, như tiếng cười để rồi lặng lại trong im. Con người, suốt đời đi tìm những điều vĩnh hằng -  một tình yêu không tàn, một hạnh phúc không đổi, một thanh xuân không phai. Nhưng chính trong khát vọng ấy, ta đã quên mất: vẻ đẹp thật sự nằm ở chỗ nó không thể kéo dài. Nếu hoa mãi nở, ai còn chờ mùa xuân? Nếu nắng mãi ấm, ai còn biết thương mưa? Và nếu con người chẳng phai tàn, ai còn biết quý từng phút giây còn được thở? Vô thường – chính là điều khiến cuộc sống có ý nghĩa. Vì có mất nên ta mới giữ. Vì có chia ly nên ta mới học cách yêu trọn vẹn. Vì có giới hạn nên ta mới biết sống sâu.

Đôi khi, tôi ngẩng nhìn bầu trời đêm - nơi ánh sao trải dài như vệt ký ức của vũ trụ. Trái đất, chỉ là một chấm nhỏ trong biển không gian ấy. Còn ta – con người – lại là một chấm nhỏ hơn trong cái chấm nhỏ ấy. Vậy mà ta yêu, ta ghét, ta giành giật, ta tổn thương nhau… như thể mình là trung tâm của vạn vật. Có lẽ, con người buồn là bởi luôn nghĩ mình có thể điều khiển được cuộc đời. Ta quên rằng, đời không thuộc về ta.

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ta sợ vô thường, bởi ta quá quen với việc níu giữ. Giữ tình, giữ người, giữ ký ức, giữ cả những điều đã lặng im từ lâu. Nhưng càng giữ, ta càng thấy đời nặng. Có những thứ chỉ khi buông, mới thấy lòng nhẹ tựa gió. Buông không phải là quên mà là cách ta chấp nhận: mọi thứ đều có lúc phải đổi thay. Người đi, là vì con đường đã đến cuối. Giấc mơ tàn, là vì bình minh đã đến. Ngay cả nỗi đau, cũng chỉ là khách ghé thăm, không ở mãi trong tim ta được. Chúng ta chỉ thực sự lớn khi biết mỉm cười với mất mát. Khi nhìn lại những điều từng khiến mình rơi nước mắt, mà lòng không còn gợn sóng. Khi hiểu rằng, đời không cho ta điều ta muốn, nhưng luôn cho ta điều ta cần để trưởng thành.

Thời gian là họa sĩ kiệm lời, nhưng tuyệt diệu nhất. Nó vẽ nên nếp nhăn trên gương mặt ta, để nhắc rằng thanh xuân đã đi qua. Nó xóa dần dấu chân của người từng thương, để lòng ta học cách tự đứng. Nó cắt gọt, mài giũa, làm ta rách nát – rồi lại lành – bằng những vết sẹo tinh khôi. Thời gian không tàn nhẫn. Nó chỉ công bằng, vì chính nhờ nó, ta mới biết thế nào là thương, là nhớ, là tiếc, là thôi. Nếu không có thời gian, làm sao ta nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế? Thời gian – chính là bàn tay vô hình nhào nặn con người. Nó lấy đi tuổi trẻ, để trao lại sự bình thản. Lấy đi ngây thơ, để trả về hiểu biết. Lấy đi những gì ta yêu, để ta học cách yêu mà không cần sở hữu.

Có người nói: “Hiểu được vô thường, sẽ thấy đời nhẹ.” Nhưng hiểu thôi chưa đủ – phải chạm được vào vô thường. Chạm trong cách ta nhìn giọt sương tan, trong cách ta tiễn một người đi, trong cách ta ngồi lại giữa đêm và nghe tim mình đập. Khi ấy, ta thấy mọi điều đều đáng quý - kể cả nỗi buồn. Vì nỗi buồn khiến niềm vui có nghĩa. Vì chia ly khiến gặp gỡ thêm sâu. Vì cái chết khiến sự sống trở nên thiêng liêng. Vô thường dạy ta biết cúi đầu, biết nói lời cảm ơn, biết thương lấy hiện tại - vì giây sau thôi, nó có thể hóa thành quá khứ. Không có gì là mãi mãi. Chỉ có tình người, khi đủ sâu, mới vượt qua được giới hạn của thời gian.

Khi ta thôi đòi hỏi cuộc đời phải yên ả, thì lòng mới thật sự bình yên. Khi ta thôi chạy theo cái không giữ được, ta mới thấy điều mình có là đủ. Vô thường không cướp mất gì cả - nó chỉ nhắc ta về bản chất của mọi điều: Cái đẹp là để ngắm, không để giữ. Hạnh phúc là để sống, không để sợ mất. Và đời người là để đi, không để ở mãi một nơi. Người biết sống không phải là người tìm cách thắng thời gian, mà là người sống trọn trong từng khoảnh khắc nó trôi. Họ không sợ mất, vì biết: mất cũng là một dạng còn.Còn trong ký ức, trong thương nhớ, trong vết sẹo - nơi cuộc đời hóa thành điều đáng để kể.

Tôi từng sợ thời gian, sợ đổi thay, sợ mất mát. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu: vô thường không phải kẻ thù, mà là người bạn thật. Nhờ vô thường, ta biết trân quý từng phút giây có mặt, ta cũng dám nói lời “cảm ơn”, ta thấm nhuần câu nói: đời người, suy cho cùng, không cần dài - chỉ cần sâu. Vũ trụ bao la, đời người bé nhỏ. Nhưng trong cái bé nhỏ ấy, ta vẫn có thể tạo ra một vũ trụ riêng - bằng lòng biết ơn, sự dịu dàng và ánh sáng nhỏ bé trong tim. Khi ánh sáng ấy còn, dù vô thường đến đâu, đời vẫn đáng sống.

© Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chuyện Hợp Tan Như Gió Cứ Đến Rồi Đi | Radio Tâm Sự

 
 
 
 
 

Thvan

Thích đọc sách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top