Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh đèn cuối phố

2025-12-16 17:10

Tác giả: Đào Thị Hà Thu


 

blogradio.vn - Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

***

Lan dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ của mình, Mùa thu Hà Nội đã se lạnh, gió rít qua khe cửa mang hơi ẩm của cơn mưa cuối ngày. Minh ghé qua sau ca làm muộn, áo sơ mi còn vương mùi cà phê. Anh mang theo một túi đồ ăn nhỏ, đặt xuống bàn học của Lan.

Căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, chiếc giường sắt kẽo kẹt, bàn gỗ cũ kỹ được nhặt lại từ chợ đồ cũ, vài quyển sách chồng lên nhau. Thỉnh thoảng, những cơn gió rít qua khe cửa mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của đêm mưa.

Lan đang ngồi trước bàn học, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Cô vừa đi dạy kèm về, bụng còn lép kẹp. Minh bước vào, người phảng phất mùi cà phê và khói thuốc lá vương vất từ quán. Anh cười mệt mỏi: “Em ăn gì chưa?” Lan lắc đầu, khẽ cười: “Em đợi anh.”

Bữa cơm giản đơn chỉ có trứng rán và rau luộc. Họ trải tạm trên chiếc bàn nhỏ trong phòng Lan, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe chuyện học hành, công việc. Sau đó Minh lại đạp xe về khu trọ của mình ở đầu ngõ.

Minh học công nghệ thông tin, ngày mai thi lập trình nhưng tối nay vẫn phải chạy bàn. Giấc mơ của anh là một ngày được làm ở công ty lớn, ngồi trước chiếc máy tính sáng màn hình thay vì khay cà phê nóng bỏng tay.

Lan thì theo ngành sư phạm. Cô mơ ước sau này được đứng lớp, giảng văn cho học trò. Nhưng hiện tại, buổi sáng cô đi học, buổi chiều chạy sang nhà học sinh dạy kèm, tối về bán thêm hàng online. Có hôm điện thoại cũ giật lag, cô bực đến phát khóc. Minh chỉ im lặng đưa cho cô chiếc điện thoại của mình, dù máy ấy cũng chẳng hơn bao nhiêu. Đời sống đô thị không dễ dàng với những kẻ tay trắng.

Một lần, Minh bị khách quán cà phê phàn nàn, dù lỗi không phải của anh. Quản lý mắng ngay giữa đám đông. Minh tức giận định bỏ việc. Lan ngồi đối diện, đưa ly nước, nhẹ nhàng: “Mình còn tiền trọ, còn học phí. Anh cố nhẫn nhịn thêm chút nhé. Em tin anh làm được.”

Áp lực học tập và mưu sinh khiến sức khỏe cô sa sút, có những ngày Lan ngất xỉu trên giảng đường vì thiếu ngủ và thiếu ăn. Minh vội bỏ ca làm, đưa cô vào bệnh viện. Nhìn gương mặt tái xanh của người con gái, Minh thấy tim mình thắt lại. Anh tự trách bản thân quá bất lực. Nhưng Lan tỉnh dậy, vẫn nắm lấy tay anh thì thào: “Khó khăn chẳng qua chỉ để thử xem chúng ta kiên cường đến đâu. Em không sợ khổ, em chỉ sợ mất anh thôi.” Lời nói ấy khiến Minh suốt đời không quên.

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Năm cuối đại học, Minh dốc hết sức tham gia các dự án lập trình. Anh làm thêm đến khuya, về nhà vẫn cặm cụi làm đến sáng. Lan vừa dạy thêm, vừa tích cóp từng đồng từ việc bán hàng online. Có hôm hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua tờ giấy dán trên bàn: “Em về trước, nhớ ăn cơm nhé.” - “Anh đi làm, đừng thức khuya quá.”

Khi có thông báo tuyển dụng từ một công ty công nghệ lớn, Minh vừa mừng vừa lo. Anh run run cầm thư mời phỏng vấn, quay sang Lan: “Có khi nào… giấc mơ của anh sắp thành thật không em?” Lan cầm lấy tờ giấy, siết chặt: “Nhất định sẽ thành thật. Em tin anh.” Và đúng thế. Sau nhiều vòng phỏng vấn đầy áp lực, Minh chính thức được nhận. Mức lương tháng đầu tiên của anh bằng cả mấy tháng chạy bàn cộng lại.

Lan cũng không kém. Từ số vốn nhỏ, cô mở được một cửa hàng sách – cà phê nho nhỏ trên con phố quen. Không sang trọng, nhưng ấm áp và tràn đầy mùi sách mới, hương cà phê rang quyện vào nhau.

Ngày khai trương cửa hàng, trời nắng đẹp. Minh đến từ sớm, phụ Lan treo đèn, kê bàn. Nhìn bóng đèn vàng sáng rực trên cao, Lan bất giác nhớ về những ngày cả hai ăn chung ổ bánh mì dưới cơn mưa.

“Anh thấy không… ánh đèn cuối phố hôm nào giờ sáng cho cửa hàng của em rồi”.  Lan thì thầm, Minh ôm cô thật chặt. Anh không hứa hẹn gì nữa, bởi mọi lời hứa đã hóa thành hiện thực.

Trong tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia, giữa thành phố chật chội và bộn bề, tình yêu của họ vẫn âm ỉ cháy. Không phải bằng những điều hoa mỹ, mà bằng những tháng ngày cơm rau, những giọt mồ hôi và cả nước mắt. Chính tình yêu ấy đã dẫn lối họ đi qua khó khăn, để đến với một hạnh phúc giản dị nhưng bền lâu./.

© Bình An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Sống Là Một Đường Chạy Dài | Radio Tâm Sự

 

Đào Thị Hà Thu

tôi thích viết báo và truyện ngắn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top