Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường ngắn nhất

2025-12-08 21:00

Tác giả: Đào Thị Hà Thu


blogradio.vn - Chiều xuống, Lâm ngồi bên bến sông, nhìn những chuyến đò chậm chạp qua lại. Trong đầu anh vang lên câu nói của cha thuở nào: “Làm người, con có thể đi chậm, nhưng đừng đi tắt. Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng, nếu không gắn với đạo đức và cống hiến cho đời”. Giờ thì anh mới hiểu. Nhưng hiểu thì đã muộn. Một chuyến đò rời bến, lướt đi trong sương chiều. Lâm nhìn theo, thấy bóng mình chòng chành giữa mặt nước như con đò ấy, từng đi quá nhanh, để rồi lạc mất bờ bên kia.

***

 

Lâm sinh ra trong một gia đình bình thường ở một thị trấn miền núi nhỏ. Cha là thợ mộc, mẹ bán hàng ngoài chợ. Cuộc sống giản dị, không dư d nhưng yên bình. Học hết cấp ba, Lâm quyết định không thi đại học.

“Học để làm gì, ra trường cũng thất nghiệp thôi,” anh buông một câu nhẹ tênh khiến cha mẹ chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Thế là Lâm theo bạn bè ra chđầu mối buôn hàng điện tử, sau chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Tính anh lanh lợi, khéo miệng, biết cách lấy lòng người nên việc làm ăn khá thuận lợi. Chỉ sau vài năm, Lâm đã có của ăn của để, mua được nhà, sắm được xe, được nhiều người khen “giỏi xoay xở”.

Nhưng càng thành công, Lâm càng thấy thiếu một thứ tấm bằng đại học.

Mỗi lần gặp lại bạn học cũ, nghe họ gọi nhau “kỹ sư”, “cử nhân”, anh lại thấy chột dạ. Một buổi tối, sau khi ngồi với mấy người bạn làm trong ngành xây dựng, Lâm quyết định đăng ký học đại học tại chức ở Trường Giao thông Vận tải.

“Bằng cấp giờ cũng chỉ là hình thức thôi, quan trọng là có cái giấy để hợp thức hóa,” anh nói nửa đùa nửa thật với vợ.

Những năm đi học, Lâm hiếm khi có mặt ở lớp. Anh bận… “giao lưu”.

Những buổi học trở thành dịp để anh kết bạn, uống rượu và mở rộng quan hệ. Trong các cuộc nhậu, Lâm nhanh chóng thân thiết với vài người trong ngành, có cả những mối quen đđể giúp anh thuận lợi hơn sau này. Với anh, đó mới là “môn học quan trọng nhất”.

Ra trường, cầm tấm bằng tại chức trong tay, Lâm không phải lo chuyện việc làm như nhiều người khác. Nhờ những mối quan hệ đã khéo gây dựng, anh nhanh chóng được nhận vào một đơn vị quản lý xây dựng của tỉnh, công việc mà anh vẫn coi là “bước đệm” cho con đường tiến xa hơn.

Rồi chỉ sau vài năm, anh được bổ nhiệm làm giám đốc. Cả cơ quan bàn tán xôn xao: người phục, kẻ nghi. Nhưng Lâm chỉ cười:

“Ở đời, biết đường mà đi là tới thôi. Không cần giỏi, chỉ cần biết đúng người, đi đúng đường tắt là nhanh nhất.”

Ở cương vị mới, Lâm thay đổi hẳn. Từ chỗ vui vẻ, dễ gần, anh trở nên lạnh lùng, hách dịch. Trong các cuộc họp, anh thích ra vẻ bề trên, nói năng cộc lốc, thường xuyên mắng nhân viên trước đám đông.

 

Những người có chuyên môn thật sự, dám góp ý thì bị anh ghét bỏ, trù dập. Ai khéo nịnh, biết “đi cửa sau” thì được trọng dụng.

Dưới tay Lâm, không ít dán bđội vốn, chất lượng kém, nhưng anh vẫn “qua cửa” dễ dàng. Anh nắm rõ quy trình đấu thầu chỗ nào cần ký, chỗ nào cần “bôi trơn”.

Một phần trăm nhỏ trong mỗi công trình đđể anh xây thêm nhà, mua xe mới, cho con học trường quốc tế. Với anh, đó là “thành quả xứng đáng”.

Thỉnh thoảng, cũng có người nhắc khéo: “Anh làm thế này không ổn đâu. Thanh tra mà vào thì rắc rối lắm.”

Lâm chỉ cười khẩy: “Thanh tra cũng là người. Mà đã là người thì ai chẳng có chỗ mềm.”

Nhưng lưới trời lồng lộng.

Năm ấy, tỉnh có kế hoạch kiểm tra hàng loạt dự án xây dựng. Khi đoàn thanh tra đến làm việc, Lâm vẫn tự tin. Anh nghĩ mình “đã lo đủ cả rồi”.

Nhưng không ngờ, một hồ sơ cũ bị khui lại gói thầu có dấu hiệu thông thầu, sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu và quyết toán. Càng điều tra, càng lộ ra nhiều sai phạm khác.

Những ngày sau đó, cơ quan rộ lên tin đồn. Người từng nịnh anh giờ tránh mặt. Điện thoại reo suốt toàn số lạ của điều tra viên, thanh tra, báo chí.

Lâm mất ngủ, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. “Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi,” anh nói, nhưng bàn tay run rẩy khi ký vào biên bản làm việc.

Rồi ngày đó cũng đến quyết định khởi tố được đọc giữa phòng họp.

Lâm đứng lặng, không tin nổi. Cả đời anh chạy vạy, khôn ngoan, nghĩ rằng đã nắm được mọi ngóc ngách quyền lực, nào ngờ mọi thứ sụp đổ trong phút chốc.

Phiên tòa diễn ra không lâu. Căn cứ vào chứng cứ, lời khai và thiệt hại, tòa tuyên án Lâm năm năm tù giam.

Trong khán phòng, nhiều gương mặt quen xuất hiện đồng nghiệp cũ, người từng bị anh mắng chửi, cả những kỹ sư trẻ từng xin nghỉ vì không chịu nổi cách điều hành của anh.

Không ai nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lặng lẽ. Người thương hại, người dửng dưng, người chỉ thở dài:

“Cái gì đến cũng phải đến. Nhân quả không chừa một ai.”

Những ngày trong trại giam dài lê thê.

Lâm có nhiều thời gian để nghĩ. Anh nhớ lại từng giai đoạn trong đời, từ một thanh niên tỉnh lẻ có ước mơ, đến một “ông giám đốc” oai vệ.

Mỗi nấc thang anh đi qua đều có bàn tay ai đó đỡ, nhưng cũng là mỗi lần anh đánh mất một phần lương tâm. Anh nghĩ đến những nhân viên từng bị anh trù dập, đến những công trình dở dang mà anh ký vội chỉ để hưởng hoa hồng.

Anh bỗng thấy lạnh. Hóa ra, con đường anh chọn con đường “ngắn nhất” để có quyền, có tiền lại là con đường nhanh nhất đưa anh xuống vực.

Ngày mãn hạn tù, Lâm bước ra cổng trại, tóc đã bạc, dáng người gầy rộc.

Không còn ai đón. Vợ anh đã đưa con đi xa, bán nhà để trả nợ. Anh trở lại thị trấn nhỏ nơi ngày xưa từng bắt đầu buôn bán, nhưng mọi thứ đều đổi thay. Người ta nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Chiều xuống, Lâm ngồi bên bến sông, nhìn những chuyến đò chậm chạp qua lại. Trong đầu anh vang lên câu nói của cha thuở nào: “Làm người, con có thđi chậm, nhưng đừng đi tắt. Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng, nếu không gắn với đạo đức và cống hiến cho đời”

Giờ thì anh mới hiểu. Nhưng hiểu thì đã muộn. Một chuyến đò rời bến, lướt đi trong sương chiều. Lâm nhìn theo, thấy bóng mình chòng chành giữa mặt nước như con đò ấy, từng đi quá nhanh, để rồi lạc mất bờ bên kia.

© Thu Hà - blogradio.vn

Đào Thị Hà Thu

tôi thích viết báo và truyện ngắn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể

Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể

Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.

Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly

Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly

“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.

Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp

Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp

Nhân vật “tôi”- Linh là một sinh viên tại một trường kỹ thuật ở thành phố. Linh luôn mang trong mình mong muốn xây dựng một mục tiêu lớn, nhưng đồng thời lại vật lộn với áp lực học tập, và sự trì hoãn của chính mình. Hành trình định hình lại con đường hướng đến mục tiêu là một sự trưởng thành mà Linh có được sau khoảng thời gian mông lung ấy.

Thời gian tựa cánh chim bay

Thời gian tựa cánh chim bay

Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.

Người phụ nữ

Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này

Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.

Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)

Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)

Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...

3 con giáp được Thần Tài

3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!

2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa

2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói

Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói

Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.

Chuyện của ta

Chuyện của ta

Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ

back to top