Sống yêu đời là hạnh phúc của em
2025-02-13 13:05
Tác giả:
blogradio.vn - Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn.
***
Bây giờ Minh Hạnh đang sống trong tâm trạng đó đang sống trong cuộc sống đó, một cuộc sống thật yêu đời thật yêu mình, một cuộc sống vừa đủ về mọi mặt với cô. Cô có một công việc yêu thích để làm có một ngôi nhà nhỏ đủ bình yên mỗi ngày trong đó, và cô có cả những niềm vui nhỏ không lời.
Cách đây một tuần Minh Hạnh lướt mạng thì cô đọc được tin về một cuộc thi, cuộc thi có chủ đề về hạnh phúc nên cô quyết định tham gia. Cũng vì hiện tại Minh Hạnh đang được nghỉ phép ở nhà và cô thích chủ đề đó nên đã ghi lại địa chỉ email rồi bắt đầu với cuộc thi luôn.
“Nếu ai hỏi quan điểm của tôi về hạnh phúc thì tôi sẽ trả lời đó là sự yêu đời. Vì sau nhiều những khúc ngoặt những đường cong khúc khuỷu mà tôi đã trải qua thì tôi nhận ra điều đó, chẳng có gì làm cho tôi nhẹ nhàng vui vẻ và thật sự khỏe mạnh bằng sự yêu đời, và bây giờ tôi đang sống như thế.
Trước kia tôi cũng có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, tôi có ba mẹ và có rất nhiều tình thương của hai người thân rất thân đó của tôi. Mỗi sáng mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi rồi ba tôi chở tôi đến trường, tôi học suốt ngày ở trường và buổi chiều ba tôi lại đón tôi về. Cuộc sống như vậy cứ đều đặn đến với tôi trong những êm đềm thư thái nhất, cho đến ngày tôi trưởng thành và trở thành cô sinh viên đại học. Tôi đã thi đậu và chọn đúng ngành học tôi yêu thích là tâm lý học. Trong lúc tôi đang căng tràn ước mơ đang căng tràn niềm tin yêu vào cuộc sống thì một tiếng sét đã nổ ra trong gia đình tôi. Ba tôi làm ăn thua lỗ trong một thương vụ làm ăn lớn một hợp đồng có tính chất sống còn, vậy là ba mẹ tôi không còn cách nào khác buộc phải bán nhà đi để trả nợ. Rồi gia đình tôi dọn về sống chung với ông bà ngoại tôi, chưa hết, sau đó một năm khi nỗi buồn nỗi đau kia chưa kịp quên đi thì ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi công việc về. Tôi không bao giờ quên được nỗi đau đó quên được cái ngày khủng khiếp đó. Hôm đó là một ngày trời đầy mưa, ba tôi chở mẹ tôi trên chiếc xe máy vì ô tô ba tôi cũng bán rồi. Rồi người ta điện về nói ba mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện, khi ông ngoại tôi chở tôi chạy vào thì hai ông cháu chỉ biết đứng lặng nhìn, không biết nước mưa tràn cả mặt tôi hay nước mắt tôi đang khóc.

Đó là một bước ngoặt lớn một nỗi đau tột cùng của tôi của gia đình tôi, mà tôi tin nếu có ai nếu có những ai đã từng trải qua đã từng rơi vào giống như tôi vậy thì sẽ thấu hiểu. Trong một giây phút trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của một ngày có thật nhiều mưa tôi đã mất đi cả ba và mẹ, hai người thân hai người tôi yêu thương và cũng rất yêu thương tôi từ bao nhiêu năm. Bây giờ trời đất như tan biến dưới chân tôi, cảm giác như tôi đang trôi bồng bềnh chứ không đứng được chứ không đứng nổi, tôi phải bám chặt vào người ông ngoại, còn ngoại cũng bám chặt vào cái xe băng ca đang ở sát bên. Tôi đã nằm vùi không ăn uống mấy ngày liền, sau đó ông bà ngoại phải cho tôi nhập viện để truyền dịch. Trong những ngày ở bệnh viện tôi mới thấm hết nỗi đau to hơn cả bầu trời đó, tôi mới chấp nhận được sự thật đó là tôi đã mất đi vĩnh viễn ba mẹ. Tôi hiểu ra tôi đã là một cô gái đến tuổi trưởng thành và từ đây tôi phải tự lo cho mình vì ông bà ngoại đã già, tôi phải tự đứng đươc vì không còn ba mẹ bên cạnh cho tôi đươc tựa. Trong những ngày ngắn ngủi đó trong bệnh viện, tôi đã nằm im trong câm lặng nhìn những giọt nước trong suốt trong cái bình hình tròn cũng trong suốt đang rất chậm chảy vào cơ thể tôi. Tôi hiểu ra tôi phải khỏe mạnh tôi phải mạnh mẽ để còn làm chỗ tựa lại cho ông bà ngoại vì ông bà đã già, tôi không thể là nỗi lo, không thể là gánh nặng để hai ngoại cứ chạy lên chạy về lo lắng chăm sóc cho tôi.
Và cũng trong những ngày ngắn ngủi đó tôi được gặp anh, một nhân viên bảo vệ của bệnh viện. Anh nói hôm ông bà ngoại đưa tôi đến thì tôi đã lả đi vì đói vì mệt, còn hơn là bị ngất nữa. Mà ông bà ngoại cứ luống cuống không biết nên đi lối nào không biết phải đi vào đâu trước nên anh đã chạy tới giúp. Anh nói lúc đó anh vừa xuống ca nên có nhiều thời gian, rồi chính anh cũng thay y tá bác sĩ nhanh nhẹn đẩy cái băng ca cấp cứu đến để đặt tôi lên. Sau đó anh biết chuyện của gia đình tôi vì ông bà ngoại đã nói lý do vì sao tôi bị như vậy cho bác sĩ rồi anh nghe được.
Tôi chỉ có thể viết ngắn gọn như vậy. Những ngày sau đó tôi trở nên im lặng và xa cách với mọi người. Tôi muốn không ai nhìn thấy tôi khóc, tôi muốn được cô độc một mình để tự mình quên để tự mình nhớ đến ba đến mẹ, để tập làm quen với cuộc sống bây giờ chỉ còn lại mình mình. Rồi tôi cũng hiểu là chính tôi phải chăm sóc ông bà ngoại.
Tôi đã cố học để tốt nghiệp đại học, để ba mẹ tôi ở một nơi xa sẽ được vui, ông bà ngoại tôi nói vậy. Tôi cố học và đã biết tính toán từng đồng với số tiền ít ỏi còn lại của gia đình sau khi đã lo xong mọi việc cho ba mẹ. Rồi tôi lao đi xin việc với tập hồ sơ cầm trong tay đầy hy vọng, ngày đó không có máy tính không có chuyện gởi cv qua mạng nên tôi cứ phải chạy đến tận nơi. Khúc ngoặt thứ hai của cuộc đời tôi là tôi dự phỏng vấn ở ba nơi thì cả ba nơi đều không nhận, tôi rơi vào tâm trạng buồn chán và nản lòng. Những ngày tháng đó tôi may mắn có anh bên cạnh. Anh nói hình như anh và tôi có nhân duyên từ kiếp trước hay sao mà sau khi giúp ông bà ngoại tôi một cách rất tình cờ và rất tự nhiên, vì anh nói anh cũng hay giúp nhiều bệnh nhân khác những lúc như vậy và anh xem chuyện đó rất bình thường, thì anh cứ nghĩ đến câu chuyện của tôi, đến nỗi mất mát quá lớn của tôi. Anh cứ ghé vào phòng bệnh của tôi để xem tôi như nào có được khỏe chưa. Rồi sau đó anh trở thành một người bạn của tôi, một người tôi có thể tin tưởng để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Chính anh đã giúp tôi mang hồ sơ đi nộp ở nhiều nơi nữa và cứ động viên tôi mỗi ngày.
.jpg)
Tôi xin được việc và ổn định với công việc từ đó đến nay đã hơn năm năm. Ông ngoại tôi đã qua đời chỉ còn lại bà ngoại, hai bà cháu sống cùng nhau trong ngôi nhà đã cũ của ông bà, lương của tôi cũng đủ cho cuộc sống của hai bà cháu. Tôi cứ lặng lẽ với công việc mà cũng quên đi thời gian và cũng dần nguôi đi nỗi đau ngày nào. Tôi nhận ra tôi có bà ngoại là niềm vui, tôi có công việc là niềm vui và nhất là tôi có anh bên tôi luôn quan tâm trong từng bước tôi đi, luôn khích lệ và dõi theo tôi suốt từ đó đến nay. Anh như một nguồn cổ vũ cho tinh thần tôi anh như một người thân của tôi, hiểu hết biết hết những lúc tôi vui những khi tôi buồn.
Bây giờ tôi chỉ có một mình thôi, bà ngoại tôi cũng đi xa rồi, nhưng rất kỳ lạ là những ngày trước khi bà đi bà biết trước hay sao nên cứ dặn dò tôi nhiều lắm. Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn. Bà đã tiếp thêm sức lực tiếp thêm nghị lực cho tôi, để sau khi cúi đầu trước bà lần cuối ở nghĩa trang tôi đã quay về bên anh và lòng thầm hứa sẽ sống cuộc sống như bà mong muốn.
Bây giờ tôi đang là một trưởng phòng, công việc của tôi đã nhiều hơn và trách nhiệm của tôi cũng nặng hơn, nhưng cũng nhờ vậy tôi thấy thêm tin ở chính mình, thêm tin ở cuộc sống này. Tôi đã trải qua nhiều đau đớn mất mát đến nát cả trái tim. Đã nhiều năm như vậy tôi chỉ sống với suy nghĩ cuộc sống là một lập trình quen thuộc được lặp đi lặp lại, được diễn ra mỗi ngày nên bắt buộc tôi phải theo, tôi phải sống vậy. Chỉ có sau sự ra đi của bà ngoại thì tôi mới như chợt vỡ ra, tôi nhìn xung quanh và biết cũng có rất nhiều người có những nỗi đau thấu trời còn to hơn cả tôi. Tôi nghe những ân cần những dịu dàng anh dành cho tôi mỗi ngày và một sớm mai tinh mơ tôi thức giấc, tôi nghe tiếng chim hót trước sân nhà. Những tiếng ríu rít như reo như hát của bầy chim cùng với ánh nắng trong lành buổi sớm mai tinh khiết làm tôi thấy cuộc sống này đáng yêu và đáng quý biết bao. Tôi nhận ra tâm hồn tôi vẫn còn đầy những khao khát, những âm ỉ nóng hổi về một tình yêu dành cho cuộc sống. Tôi nhận ra bây giờ và mãi về sau hạnh phúc của tôi chính là sự yêu đời và biết yêu chính mình. Như anh đã nói cùng tôi ngày hôm qua, bây giờ những nỗi đau đã qua, nhiệm vụ lớn nhất của em là phải biết yêu cuộc sống này. Hãy vứt nỗi buồn đi để nhìn thấy được những niềm vui của cuộc sống và tận hưởng điều đó.
Hạnh phúc của tôi là sự yêu đời, tôi đã hiểu mình phải biết yêu cuộc đời trước thì cuộc đời mới yêu mình, mình phải yêu chính mình trước thì mọi người mới yêu mình. Một điều thật đơn giản mà bây giờ khi tôi đã gần ba mươi rồi gần một nữa đời người tôi mới nhận ra tôi mới thấu hiểu.”
Mình Hạnh dừng lại, cô khẽ cười rồi viết tiếp:
“Vậy đó, cuộc sống của tôi hiện tại là vậy, mà tương lai cũng vậy luôn. Tôi sẽ sống yêu đời để có được hạnh phúc, tôi yêu đời để hạnh phúc luôn hiện diện và luôn dấn bước cùng tôi.
Chúc mọi người hạnh phúc theo cảm xúc của mọi người. Còn tôi sẽ luôn cố gắng sống như vậy, thật yêu đời.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Năm Tháng Tuổi Trẻ, Chúng Ta Đã Đánh Mất Nhau | Phần 1 | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






