Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
2025-02-12 20:15
Tác giả:
Sunny Nguyễn
blogradio.vn - Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.
***
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê quen thuộc ở Seoul, cô ngồi thư giãn tựa lưng vào ghế, tận hưởng chút thoải mái hiếm hoi sau chuyến bay dài từ Canada. Bên kia bàn, anh giờ đây vẫn mang dáng vẻ trầm tư quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mùa đông thổi mạnh, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt âm năm - sáu độ, gào thét vào mặt đường, vào những tán cây trơ trụi lá. Những chùm đèn trang trí Noel lấp lánh của quán lắc lư theo từng cơn gió, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa xao động.
Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn anh, rồi bất giác thở dài: “Haizz, chắc tại hồi đó chia tay anh bị mất phong long hay sao á mà tới giờ mười mấy năm rồi em không có mối nào cho ra hồn!” Vẫn cái giọng điệu nửa đùa nửa thật, vẫn cái cách trêu chọc quen thuộc mà chỉ có giữa hai người mới có. Mới mấy tháng trước thôi, cô còn háo hức nhắn tin khoe với anh về chuyện sắp hẹn hò với một người đàn ông, giờ đây lại bỏ hết tất cả, trốn sang tận Hàn Quốc để than thở với anh.
Cô sống trong một cộng đồng người Việt nhỏ ở Canada, công việc suốt những năm qua là kiểm kê hàng hóa cho một siêu thị. Công việc đơn điệu ấy phù hợp với tính cách ít nói, ngại giao tiếp và ghét những mối quan hệ phức tạp của cô. Nhưng cuộc đời đâu để yên cho ai, dù trốn tránh thế nào, cô vẫn vướng vào những chuyện phiền phức. Một mẹ đơn thân, lại có vẻ ngoài ưa nhìn và trẻ hơn nhiều so với tuổi 36, hiển nhiên vẫn là đối tượng theo đuổi của cánh đàn ông.
Cô nhớ rất rõ ngày hắn ta vừa chuyển đến làm phó quản lý siêu thị. Hắn là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, luôn tỏ ra nhiệt tình, ga lăng và đặc biệt ưu ái với các nhân viên nữ. Đến cả chị Elit, một chị tạp vụ người Ấn, cũng phải thốt lên: “Anh ấy đúng là idol của các chị em, nếu không phải đã có gia đình thì đúng là một đối tượng hoàn hảo để hẹn hò…”. Với cô, hắn cũng rất quan tâm, giúp đỡ như với những người khác. Cô từng nhắn tin kể với anh, “người bí mật” suốt bao năm qua, rằng công ty có một vị sếp mới rất tốt bụng. Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.
Cô không để ý nhiều, nhưng suốt những tháng sau khi hắn đến, cô luôn được phân công những công việc nhẹ nhàng, đơn giản hơn trước. Trong một buổi liên hoan của công ty, dù đã khéo léo từ chối vì còn con nhỏ, cô vẫn bị đồng nghiệp kéo đến nhà hàng. Hôm đó, hắn cố tình ngồi cạnh cô, ép cô uống vài ly. Dù tỏ ra khó chịu, cô vẫn phải nhấp môi vài ngụm cho phải phép, suy cho cùng hắn vẫn là sếp. Khi ra về, hắn còn đòi đưa cô về, nhưng cô kiên quyết từ chối và bắt taxi. Sau lần đó, cô bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ lạ từ hắn.
“Anh buồn lắm em, vợ chồng anh suốt ngày cứ lục đục, nếu không vì con cái và nhà cửa chắc đã ly hôn từ lâu.”
“Anh có nhà như không có nhà, về đến nhà anh lại một mình cô đơn buồn tủi, giá mà có người để tâm sự và chia sẻ…”
Suốt hàng tháng trời, cô chỉ đọc mà không bao giờ trả lời. Rồi những món quà kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà cô. Có lần, hắn còn bạo dạn, lúc vắng người, tiến lại gần cô, ra vẻ thân mật: “Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ buông bỏ tất cả để đến với em, cùng lo lắng chăm sóc cho hai mẹ con em…” cô chỉ nhẫn nhịn im lặng rồi bỏ đi. Cô không thể hình dung được người vợ của hắn sẽ đau đớn như thế nào khi đọc được những lời này. Những gã đàn ông tồi tệ luôn nói xấu vợ mình để tìm kiếm tình nhân bên ngoài, cô cực kỳ căm ghét loại người đó. Khoảng thời gian đó, cô rất mệt mỏi, vì dù sao hắn vẫn là sếp của cô. Cô nhắn tin cho anh:
“Anh ơi! Em bị một kẻ bám đuôi, em mệt mỏi lắm nhưng không biết phải làm sao vì sợ hắn gây khó dễ trong công việc. Hắn có vợ con rồi nhưng vẫn cố bám lấy em.”
Vẫn cái cách trầm lặng, anh hỏi cô: “Tên đó có làm gì em chưa? Có cần báo cảnh sát không? Em nên thận trọng, đừng để mọi chuyện đi quá xa, sống một mình không hề đơn giản.”
“Hắn chỉ cứ bám đuôi em về đến nhà, nhưng em vẫn có cảm giác hắn rình mò bên ngoài. Những bạn nam đồng nghiệp mà nói chuyện với em đều bị hắn kiếm cớ chuyển đi nơi khác…” - cô lo lắng kể.
“Em nên gặp trực tiếp nói chuyện rõ ràng dứt khoát với tên đó, nói em không có tình cảm gì, đừng để mọi chuyện lớn, và gia đình hắn biết lại thêm rắc rối.” Anh khuyên.
Cô đã làm theo lời anh, hẹn gặp hắn để nói chuyện rõ ràng. Hắn chỉ im lặng buồn bã, cô rời đi mà không thèm quay đầu lại. Sau lần đó, cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn, để cô có thể quay về cuộc sống bình thường. Nhưng không, một hôm chị Elit than thở với cô: “Sao cuối ngày chị gom đồng phục đi giặt lúc nào cũng thiếu mỗi quần áo của em, sáng hôm sau chị lại thấy nó ở trong sọt đồ mà lại rất bẩn, lúc nào chị cũng phải giặt riêng cho em. Em mang luôn về nhà à? Phải mua gì bồi dưỡng cho chị đây đó nha người đẹp!”
Cô thầm nghĩ, rõ ràng tối nào mình cũng bỏ đồng phục vào sọt mà. Chỗ thay đồ và để đồ cá nhân của siêu thị lại không có camera nên cô cũng không biết làm thế nào. Đang phân bua với chị Elit thì cửa một phòng thay đồ mở ra, cô hơi giật mình bối rối, có lẽ do những suy nghĩ kỳ lạ đang vẩn vơ trong đầu. Bước ra là cậu thu ngân điển trai, Danh. “Xin phép cắt ngang câu chuyện hai chị, nhưng chuyện nhạy cảm này hai chị nên giữ im lặng, tránh gây xào xáo nội bộ công ty.” Cả ba người trở về vị trí làm việc với những suy nghĩ riêng.
Cậu Danh kia khá trẻ, chắc chỉ gần 30. Cậu ta là một điều bí ẩn ở công ty. Từng có lời đồn cậu ta là cháu giám đốc hay gì đó, nhưng tất cả đều tan biến khi suốt bốn năm cậu ta chỉ ngồi đúng vị trí thu ngân. Cô có gặp cậu ta trong công việc, nhưng không tiếp xúc thường xuyên vì hai vị trí khác nhau.
Một tuần trôi qua, cô vẫn âm thầm thận trọng, vẫn nhắn tin trò chuyện với “người bí mật” mỗi đêm, kể cho anh nghe mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của hai mẹ con. Hôm sau, cô đi làm thì nghe tin gã phó quản lý đã bị sa thải mà không ai hiểu lý do. Chị Elit kéo cô vào nói nhỏ: “Hôm thứ bảy vừa rồi cậu Danh cùng vài người ban lãnh đạo xuống niêm phong quần áo bẩn của em, không biết để làm gì. Chắc có liên quan tới sếp phó rồi.”
Cô dặn chị Elit giữ bí mật. Trong đầu cô lúc này có những suy nghĩ kỳ lạ, thân phận cậu ấy như thế nào mà có thể sa thải một phó quản lý? Rồi những ý nghĩ biến thái của tên kia lại hiện lên trong đầu khiến cô rùng mình. Cô lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó và tiếp tục công việc.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng một hôm, cô lại nhận được một món quà kỳ lạ kèm một dòng tin nhắn: “Có phải đến lúc chị nên cảm ơn em rồi không? Em Danh đây.” Cô bật cười, đã lâu lắm rồi cô không cười với người khác ngoài anh. Tối đó, cô kể cho anh nghe, còn than vãn rằng tưởng những món quà là của tên biến thái kia nên đã vứt hết, thật đáng tiếc. Không ngờ lại là của một “soái ca” đẹp trai. Với anh, cô luôn cố ý châm chọc như vậy, để anh tức, hoặc chỉ đơn giản là để cả hai có thể thoải mái mà không có khoảng cách.
Cô có buổi cà phê đầu tiên với cậu thu ngân, Danh. Cậu không ngại ngần kể cho cô nghe mọi chuyện. “Em để ý chị và thích chị rất lâu rồi nhưng không dám nói, vì sợ xáo trộn cuộc sống của chị. Nhưng gần đây em thấy chị không an toàn và có phần lo lắng cho chị.” Ánh mắt cậu nhìn cô đầy sự quan tâm và lo lắng.
“Rồi cậu là người giúp chị cắt cái đuôi kia đúng không?” Cô ngắt lời, một tia nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt.
“Vâng! Em cùng ban giám đốc đã liên hệ gia đình ông ta để giải quyết trong êm đẹp, không làm ảnh hưởng đến chị nhất có thể.” Danh thành thật trả lời.
“Chị rất cảm ơn em vì đã giúp chị giải quyết mọi chuyện và cả những món quà, nhưng giữa chúng ta…” - cô ngập ngừng, cảm thấy khó xử khi phải nói ra lời từ chối.
Danh ngắt lời: “Chị không cần trả lời vội. Chúng ta có thể thử gặp nhau, trò chuyện nhiều hơn. Em biết rất rõ hoàn cảnh của chị, dù sao em cũng âm thầm thích chị gần bốn năm rồi cơ mà.” Cậu mỉm cười, một nụ cười có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy chân thành.
Cô im lặng, cả hai chia tay ra về trong không khí có chút ngại ngùng. Cô biết cậu ấy đã lấy hết dũng khí mới dám nói ra những điều này sau nhiều năm đơn phương. Về đến nhà, cô nhớ lại, hình như những lần cô gặp rắc rối trong công việc đều vô tình có sự xuất hiện của cậu ấy, rồi mọi chuyện đều êm đẹp. Cô nhắn tin cho anh, hỏi vu vơ:
“Anh! Liệu rằng em có nên thử mở lòng, thử hẹn hò với một người nào đó không anh, nghiêm túc đó!”
Anh trả lời gần như ngay lập tức: “Anh chàng đó như thế nào, có tốt không? Nếu em có bạn trai, anh còn mừng vì đỡ phải nghe em than thở đây này!” Vẫn cái giọng điệu trêu chọc ấy, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm thật lòng trong từng câu chữ.
“Cậu ấy trẻ, đẹp trai hơn anh ^^, tốt bụng. Em sống nửa đời người rồi, mắt nhìn người em đâu có tệ. Em chỉ lo anh buồn thôi.” Cô cố tình ghẹo lại anh.
“Lo gì chứ? Cũng lâu lắm rồi, em nên quên hết chuyện xưa mà tìm cho mình hạnh phúc mới. Miễn người đó tốt với em, anh ủng hộ cả hai tay.” Anh trả lời.
Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Sau bao năm sống trầm lặng, lạnh lẽo, trong lòng cô bắt đầu có một chút gì đó tươi mới, một chút lấp lánh xinh đẹp như những bông tuyết trên bầu trời mùa đông.
Cô có cái hẹn đầu tiên với Danh, dù chưa chính thức đồng ý. Như một thiếu nữ, cô diện bộ váy trẻ trung mà cậu ấy đã âm thầm tặng trước đây. Sau khi sửa soạn thật kỹ, không quên xoay qua xoay lại trước gương rồi chụp một tấm hình gửi cho anh, còn trêu: “Anh thấy em còn ngon không?” Với anh, cô chưa bao giờ e thẹn, giữ kẽ, vì hơn 20 năm biết nhau, cả hai đã quá hiểu đối phương.
Cô và cậu ấy hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, cùng trò chuyện vui vẻ. Việc cô đến đã cho cậu ấy câu trả lời. Những tháng ngày sau đó, họ hẹn gặp nhau thường xuyên hơn, không còn cái không khí ngại ngùng như lúc đầu. Cô có một chút gì đó vui vẻ trong lòng, một cảm giác mà nhiều năm rồi cô đã quên. Nhưng có một chuyện cậu ấy chưa bao giờ hỏi: về Sunny, con trai 10 tuổi của cô.
Một hôm, khi đang đi dạo, cậu ấy nghiêm túc hỏi cô: “Nếu em với chị tiến tới hôn nhân, chị có thể gửi con cho ông bà hoặc chồng cũ của chị nuôi không? Em sẽ chu cấp tiền hàng tháng…”
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Cậu ấy tiếp tục, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát: “Em không muốn có thứ gì đó xen vào cuộc sống của hai chúng ta, nhất là những gì lưu lại từ người cũ của chị. Tính em ích kỷ, không muốn chia sẻ chị với ai khác. Đó là lý do em âm thầm chờ nó lớn mới thổ lộ với chị.”
Bàng hoàng đến hoảng hốt, cô không ngờ cậu ấy có thể nói ra những lời như vậy. Cô thường tưởng tượng cậu ấy thích cô thì cũng sẽ thích thiên thần bé nhỏ của cô. Nhưng cậu ấy gọi Sunny là “thứ gì đó”, “những gì từ chồng cũ”, rồi còn gọi là “nó”. Thật sự sốc, chỉ vài giây sau, cô lấy lại sự bình tĩnh của một người phụ nữ từng trải. Cô bình thản trả lời: “Có phải em có gì đó hiểu lầm? Chị chưa thực sự đồng ý yêu em, chứ đừng nói đến những chuyện xa xôi khác. Chị cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ngoài công việc.” Cô quay lưng đi, không cho cậu ấy nói thêm câu nào. Bản năng của một người mẹ không cho phép cô để bất cứ điều gì làm tổn thương đến con trai bé nhỏ của mình, dù đó là hạnh phúc của bản thân.
Cô về nhà, tâm trạng không buồn cũng không vui, chỉ là một chút hụt hẫng. Cô nhắn tin cho anh: “Anh ơi, anh nói đúng, mắt nhìn người của em vẫn tệ như ngày nào. Cũng may mới bắt đầu và em chưa để đi quá xa.”
Cô kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: “Rồi em dự tính như thế nào?”
“Em tính xin nghỉ phép một thời gian, mà có khi sẽ nghỉ luôn cũng nên, vì gặp nhau ở chỗ làm chắc là ngại, mà đó lại là công ty gia đình cậu ấy.”
“Em có tiếc nuối không?” Anh hỏi.
“Tiếc gì chứ? Dù sao em cũng dự định cuối năm sẽ về trông coi trại nấm giúp dì Lan, chỉ là mọi chuyện diễn ra hơi sớm hơn một chút thôi.”
“Ừ, như vậy cũng được, miễn là em thấy thoải mái.”
“Anh! Em thất nghiệp nằm nhà chán lắm, hay là em sang anh nuôi em ít hôm nha? Chỉ cần cho ăn gì ngon ngon là được, mẹ con em dễ nuôi lắm.” Cô trêu anh.
“Uhm, sang đây chơi hết Giáng sinh rồi về.” Anh đáp lời.
Vậy là hai mẹ con có chuyến thăm Hàn Quốc ngoài dự định.
Ngoài trời gió vẫn rít mạnh từng cơn giá lạnh, đứa bé vẫn đang nghịch ngợm chú tuần lộc trang trí trong quán. Anh và cô ngồi gần nhau, đủ gần để nghe cô than thở, cũng đủ xa để cảm xúc cả hai không dâng trào. Mười năm yêu nhau, mười năm chia tay, anh và cô không có gì ngại ngùng che giấu, nhưng tất nhiên không thể thân mật như trước khi chia tay, chỉ là ngầm hiểu nhau cần gì. Cô hỏi anh vu vơ:
“Trời lạnh vậy sao không có tuyết rơi?”
“Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!” Anh trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cả hai cùng hướng ánh nhìn qua ô cửa sổ, ngoài trời gió vẫn hắt từng cơn lạnh buốt như lòng cô vậy, không biết khi nào sẽ ấm áp hơn.
Cô khẽ nói, như gió thoảng qua: “Anh biết không? Dù có mười năm qua thế nào đi nữa, em vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì có anh ở đó, để lắng nghe, để làm ‘người bí mật’ của em. Nhưng đôi khi, em cũng tự hỏi...”
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn: “Em hỏi đi.”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Nếu ngày đó, em không buông tay... Liệu chúng ta sẽ ra sao?”
Một khoảng lặng phủ xuống bàn cà phê. Gió ngoài trời không ngừng rít mạnh, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa kính, mờ đi bởi hơi thở ấm áp bên trong. Anh cười, nhẹ nhưng thoảng chút buồn: “Có lẽ... Cũng sẽ không khác gì đâu. Vì anh vẫn luôn ở đây. Chỉ là, không như em nghĩ.”
Cô ngước lên, nhìn vào ánh mắt anh. Cả hai im lặng, nhưng dường như không cần lời nói. Những năm tháng đã qua, những điều không thể quay lại, cả hai đều đã hiểu rõ.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, đẹp và lạnh. Nhưng bên trong, ánh đèn vàng ấm áp như níu giữ những gì còn sót lại. Cô chợt mỉm cười, không buồn cũng không vui, chỉ là bình yên.
“Thôi, uống nốt cà phê rồi về thôi anh. Em còn phải dẫn Sunny đi xem lễ hội đèn đêm nay.”
Anh gật đầu. Trong lòng anh, vẫn như mọi lần, chỉ mong cô hạnh phúc. Và dẫu sao đi nữa, khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi. Chỉ là, không phải vì giá lạnh. Mà vì một trái tim ấm áp, có thể sưởi ấm bất kỳ mùa đông nào.
© Sunny Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Năm Tháng Tuổi Trẻ, Chúng Ta Đã Đánh Mất Nhau - Phần cuối | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình cuối
Anh và cô xa nhau từ đó, cô cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Cô cũng mong cho anh được mọi điều may mắn và hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh xa cô và bị mất liên lạc luôn từ lúc đó, từ năm cô tròn mười tám tuổi còn anh đã trên hai mươi.

Người khôn ngoan chỉ lựa chọn, kẻ dại lại cố gắng thay đổi ai kia
Thế giới của người lớn chỉ có sàng lọc, không thuyết giáo; chỉ có sự lựa chọn, không có sự thay đổi. Hai việc khó nhất trên đời là đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác và bỏ tiền của người khác vào túi mình.

Giao cảm với thiên nhiên
Dù phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng hay bế tắc, thiên nhiên cũng sẽ giúp mỗi người tĩnh tâm để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, để sống đời thư thái, an yên.

Những lời động viên
Nếu cuộc sống này có những điều đáng yêu Có những ấm lòng như bữa cơm chiều nấu vội Có những tình người có những trở trăn Những cúi xuống cho tim mình đầy lên mãi

Khoảng cách
Ai cũng biết khoảng cách trong gia đình họ mỗi lúc mỗi lớn, một khoảng cách không biết đến bao giờ mới có thể xóa đi hay chí ít cũng được kéo gần lại với nhau hơn.

Bức tranh tình yêu
Này cô gái cô có hiểu cho anh không Tình anh là những mầm xuân hé nở Duyên tình xưa là hồn anh than thở Bởi ý tình vỡ vọng trong đắng cay

Phụ nữ có 6 đặc điểm cơ thể này tụ tiền tụ phúc được bề trên bảo bọc
Những nét quý tướng của phụ nữ này đặc biệt thu hút tài lộc và vận may.

Chơi vơi nỗi nhớ Măng Đen
Đến Măng Đen, buổi đêm, bên bếp lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, bạn sẽ được nghe các bô lão trong làng kể về những câu chuyện sử thi, những sự tích về “bảy hồ, ba thác”…, không khí đó mới thật sự đúng chất Tây Nguyên. Đó cũng sẽ là những kỉ niệm thú vị không thể nào quên trên hành trình xuôi đại ngàn của bạn đấy, bạn à!

Tôi yêu “điên cuồng” một kẻ phản bội
Nhưng cuộc sống không chờ đợi ai, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Tôi bắt đầu tìm lại chính mình, học cách mạnh mẽ hơn, tự lo cho bản thân và chiến đấu với bệnh tật một mình.

Vọng tiếng quê!
Nhắc đến quê hương không ai trong mỗi chúng ta không nguôi nhớ thương. Dù đang ở đâu, lúc nào, tiếng quê vọng mãi trong lòng mỗi người, ở mọi lứa tuổi đều có một cảm xúc riêng biệt.