Mười sáu - Ba sáu tuổi
2024-11-23 20:45
Tác giả: Sunny Nguyễn
blogradio.vn - Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
***
Canada những ngày cuối thu, không khí se lạnh len lỏi khắp những con đường, nơi sắc vàng sắc đỏ của lá mùa thu tràn ngập khắp nơi. Đối với nhiều người, mùa thu ở đây thật đẹp, thật nên thơ, nhưng với tôi, mỗi bước chân trên con đường đầy lá rụng lại gợi lên một nỗi đau thắt trong lòng. Cảm giác mất mát bao trùm khiến trái tim tôi nghẹn ngào, và những giọt nước mắt không ngừng rơi một cách vô thức. Tôi nhớ về Anh, về những tháng ngày chúng tôi bên nhau, rồi xa nhau, và về những nỗi đau mà cả hai đã từng gánh chịu.
Tôi là một người mẹ đơn thân, đã sống xa quê hương, xa gia đình gần mười năm ở một đất nước xa lạ. Tôi mắc chứng tự kỷ nhẹ, không có nhiều bạn bè và ít giao tiếp. Chính vì thế, bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên chia sẻ những cảm xúc của mình thay vì giấu kín trong lòng, nếu không bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Nhưng do học khối A và chưa bao giờ giỏi văn, thêm vào đó là nhiều năm không nói tiếng Việt, vốn từ ngữ của tôi trở nên hạn chế. Vì vậy, tôi chỉ có thể chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình như một trang tự truyện, với hy vọng sẽ giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn chất chứa trong tim.
Vào mùa thu năm đó, khi tôi tròn 16 tuổi, một biến cố lớn đã ập đến gia đình. Ba mẹ tôi chia tay. Rời xa thành phố, tôi chuyển trường theo ba về quê nội, một thị xã ven biển yên bình và xinh đẹp. Nơi đây có những bãi cát trắng trải dài, bao quanh bởi những xóm chài đơn sơ cùng những khu du lịch mới mọc. Dù cảnh vật tươi đẹp là thế, nhưng trong lòng tôi chẳng thể nào vui. Tôi vẫn chỉ là cô bé trầm lặng, ít nói, ít giao tiếp, và không thích kết bạn.
Ngôi trường mới tôi theo học khá nổi tiếng, và lớp tôi được xếp vào cũng là lớp A. Thế nhưng, vì không còn bàn trống, tôi phải ngồi chung với một cậu bạn mà ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã có ấn tượng không tốt: cậu ấy lười nhác. Đó cũng là cách mà cậu ấy nhìn tôi - đầy ác cảm, thậm chí có thể gọi là "ghét". Trước khi tôi đến, cậu ấy có thể nằm dài trên ghế mà ngủ, nhưng từ khi tôi ngồi chung, đặc quyền đó bị lấy mất. Suốt một tháng, chúng tôi không hề nói chuyện, chỉ trao nhau những ánh nhìn đầy căng thẳng mỗi khi một trong hai lấn sang phần bàn của người kia. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà một người như cậu ấy - suốt ngày chỉ chơi game và ngủ - lại có thể tồn tại trong một lớp học đầy những học sinh chăm chỉ như tôi
Ba tôi thì khác với mẹ - một người phụ nữ đầy tham vọng và đam mê sự nghiệp. Ông chỉ thích một cuộc sống an nhàn, tận hưởng đam mê nghệ thuật. Khi chuyển về quê nội, ba tôi chỉ đầu tư xây dựng một motel nhỏ ven biển để đón khách du lịch. Ban đầu, ông rất bận rộn với công việc nên tôi thường phải ở nhà một mình. Một buổi tối, vì cảm thấy buồn chán, tôi quyết định đi dạo ra bãi biển. Tôi không biết, và chẳng ai nói với tôi rằng ban đêm bãi biển rất nguy hiểm, nhất là đối với một cô gái trẻ như tôi.
Khi đang lang thang trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thì ba bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. Sau này tôi mới biết, họ là những người thanh niên làm nghề đi biển, lênh đênh ngoài khơi trong nhiều tháng trời. Mỗi khi về bờ, họ thường tìm đến rượu và phụ nữ để thỏa mãn. Họ vây quanh tôi, buông những lời lẽ thô tục và trêu ghẹo, điều đó khiến tôi sợ hãi vô cùng. Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc xộc vào mặt tôi, tiếng cười khiếm nhã vang bên tai. Tôi hoàn toàn suy sụp, chân tay rụng rời, không biết phải làm gì ngoài việc đứng khóc và cố hét lên trong vô vọng.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc - giọng của người mà tôi ghét cay ghét đắng: "Tụi mày đang làm gì bạn tao đó?" Đó là anh. Anh xuất hiện với hai nắm cát trong tay và ném thẳng vào mặt hai trong số ba kẻ đó, khiến chúng ngã nhào. Nhưng đời không như phim, và cũng chẳng có chuyện 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Khi vừa quay lưng, tôi đã thấy anh cầm đôi dép và bỏ chạy thục mạng. Từ xa, anh còn quay lại quát: "Bà còn đứng đó làm gì, không chạy đi?"
Như bừng tỉnh, tôi vận hết sức chạy theo anh. Đó là lần tôi chạy nhanh nhất trong đời. Chúng tôi chỉ dừng lại khi đã ở một mái hiên có đèn đường chiếu sáng. Vẫn với giọng điệu thù địch, anh trách: "Bà có bị điên không? Giờ này còn ra biển? Còn đứng đó chờ gì nữa? Bà nghĩ mình tui đánh lại tụi nó chắc!" Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Sau đó, anh mua cho tôi một chai nước suối từ quán ven đường, và cả hai vừa đi vừa thở dốc trên đường về nhà.
Trên đường, anh kể rằng vì trốn học thêm, anh thường đạp xe ra biển ngủ. Anh cũng từng chứng kiến nhiều cảnh trêu ghẹo như vậy, nhưng hiếm khi can thiệp vì sợ bị trả thù. Hôm nay, thấy tôi - một người bạn cùng lớp - nên anh mới ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, xe đạp của anh vẫn kẹt ngoài bãi biển, và anh không dám quay lại lấy. Khi về đến nhà, tôi đưa cho anh chìa khóa xe đạp điện và nói: "K lấy xe của T về đi. Sáng mai qua sớm chở T đi học, rồi T nhờ ba ra lấy xe đạp cho."
Từ lần đó, tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Trên lớp, không còn những ánh mắt đầy hằn học mỗi khi hai đứa chạm mặt. Thay vào đó, tôi thường đánh thức anh dậy mỗi khi cô giáo vào lớp, và còn cho anh mượn vở để chép bài tập. Biết rằng anh vì tôi mà bỏ thói quen ra bãi biển mỗi chiều, tôi ngập ngừng đề nghị anh đến nhà tôi học bài chung, vì tôi cũng không có nhiều bạn bè. Dù đã giải thích rằng ba tôi rất quý anh và hoàn toàn đồng ý cho anh đến, nhưng anh vẫn từ chối thẳng thừng. Mãi đến khi tôi nhắc rằng nhà tôi có máy tính và nếu học xong, anh có thể mượn để chơi game, thì chưa đến 1 giờ chiều hôm sau, anh đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Vậy là anh trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi. Chúng tôi cùng học bài, cùng đi dạo mỗi chiều, và kể cho nhau nghe những nỗi buồn sâu kín trong lòng. Nhờ vậy, tôi cũng biết hoàn cảnh của anh còn bất hạnh hơn tôi nhiều. Từ nhỏ, anh đã phải sống xa gia đình và ở nhà một người họ hàng vì điều kiện kinh tế. Tôi chợt nhận ra mình vẫn may mắn khi có ba yêu thương và lo lắng cho mình. Ngày xưa, vì thương ba mẹ vất vả, anh học rất giỏi, thông minh, và đó là lý do vì sao anh không cần học những môn học thuộc mà vẫn có thể vào lớp A. Nhưng những năm gần đây, ba mẹ anh thường xuyên ốm đau, khiến anh chán nản và muốn bỏ học để về nhà giúp đỡ gia đình. Tôi thường động viên anh rằng chỉ còn hai năm nữa thôi, chúng tôi sẽ thi đại học và cuộc sống sẽ thay đổi, sẽ có cơ hội đi làm kiếm tiền. Cả hai chúng tôi còn vẽ ra những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.
Thời gian sau đó, có nhiều lời đồn thổi về chúng tôi. Người ta nói: "Suốt ngày dính nhau như sam," hay "Chắc tụi nó có gì với nhau rồi." Ở thời chúng tôi, tình yêu học đường bị xem là điều không đúng đắn. Cả thầy cô, bạn bè, lẫn gia đình đều sẽ kỳ thị. Nhưng thực tế, ngoài sự quý mến trong lòng, chúng tôi chỉ là những người bạn thân. Anh ngông cuồng, còn tôi thì lập dị. Cả hai chưa bao giờ bận tâm đến lời nói của người khác, và chúng tôi chứng minh bằng chính thành tích học tập của mình. Gia đình tôi thì lại mừng rỡ khi thấy tôi có bạn, thậm chí ba tôi còn dạy anh chơi đàn, đánh cờ, và thường mời anh ăn cơm. Người họ hàng của anh cũng yên tâm hơn khi thấy anh bắt đầu tiến bộ trong học tập.
Những năm tháng học sinh trôi qua êm đềm như thế, cho đến khi cả hai cùng bước vào đại học. Anh học kỹ thuật điện, còn tôi chọn ngành kế toán. Khoảng thời gian đầu nhập học, chúng tôi phải đi học quân sự ở một nơi xa trong hai tuần. Đó là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu như vậy. Dù mỗi tối vẫn nhắn tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một cách khó tả. Chính lúc đó, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không chỉ dừng lại ở tình bạn. Ngày gặp lại, tôi ngập ngừng hỏi: "K có nhớ T không? T nhớ K quá, chắc là T lỡ thích K rồi..." Anh chỉ khẽ cười và đáp: "K không còn thích T nữa đâu, mà yêu luôn T mất rồi."
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Những tháng ngày yêu đương như bao cặp đôi khác, có giận hờn, có cãi vã, nhưng rồi anh luôn là người làm hòa và dỗ dành tôi. Cả hai cùng học, cùng làm thêm, và cùng nhau tốt nghiệp.
Cuộc sống cứ tưởng sẽ mãi màu hồng, nhưng đến năm tôi 26 tuổi, khi nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mẹ tôi, người mà suốt bao năm chưa bao giờ quan tâm đến tôi, đột ngột muốn cải thiện quan hệ với một đối tác ngân hàng. Bà nhớ ra mình có một đứa con gái lớn và muốn mai mối tôi cho một trưởng phòng ngân hàng. Nhưng làm sao tôi có thể đồng ý, khi suốt bao năm qua tôi đã có một người yêu thương mình hết lòng?
Mẹ tôi là một người đáng sợ, những gì bà muốn, bà sẽ làm bằng mọi cách. Bà sắp xếp những cuộc hẹn gặp gỡ và không ngần ngại chửi bới anh khi đến nhà, thậm chí sỉ nhục cả gia đình anh, nói rằng gia đình anh chẳng khác gì "đũa mốc mà chòi mâm son." Tôi biết anh rất buồn và khó chịu, nhưng vì yêu tôi, anh vẫn nhẫn nhịn. Đồng thời, gia đình anh cũng bắt đầu có ác cảm với tôi. Mỗi lần họ nhắc đến chuyện cưới xin, tôi lại từ chối, và điều đó càng làm gia đình anh bất mãn. Áp lực từ hai phía khiến tình cảm của chúng tôi ngày càng căng thẳng.
Thực ra, tôi không từ chối cưới anh vì không yêu, mà vì ám ảnh tâm lý từ cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi. Họ cũng từng yêu nhau rất nhiều, nhưng rồi những áp lực từ công việc, con cái, gia đình đã dần làm họ xa cách và dẫn đến ly hôn. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó. Tôi chỉ muốn sống với anh, cùng anh, nhưng không muốn những ràng buộc của một cuộc hôn nhân truyền thống. Tuy nhiên, áp lực từ gia đình anh quá lớn. Họ muốn có một người con dâu chính thức, muốn có cháu nội để bồng bế. Cuối cùng, họ ép anh phải lựa chọn: hoặc là tôi đồng ý cưới, hoặc là anh phải chia tay và tìm một người khác. Đâu thiếu con gái ngoài kia để phải lụy một đứa con gái lập dị như tôi?
Tôi và anh đã nhiều lần nói chuyện với nhau, cố tìm lối thoát, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng tình yêu của chúng tôi quá nhỏ bé trước áp lực khổng lồ từ gia đình. Cuối cùng, tôi quyết định buông tay anh. Tôi nói rằng tôi sẽ đi đến một nơi xa, để anh có thể kết hôn và sống cuộc sống mà gia đình anh mong muốn. Nhưng nếu một ngày anh thấy hối hận, anh hãy đến tìm tôi, vì tôi sẽ luôn đợi anh. Đó là một quyết định ngu ngốc, khiến cả tôi và anh phải đau khổ suốt những năm tháng về sau. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tạm xa nhau vài tháng sẽ giúp anh nhận ra rằng anh cần tôi, và rồi anh sẽ đồng ý bên tôi mãi mãi.
Chia tay tưởng chừng như là một việc đơn giản, nhưng nó khiến tôi đau đớn đến mức không thể phản kháng. Nhiều lần, khi nghe chuông báo thức, tôi vẫn theo thói quen giơ tay gọi anh dậy đi làm, rồi sững sờ nhận ra anh không còn bên cạnh nữa. Mỗi bữa ăn, tôi đều thấy nhạt nhẽo, vô vị. Tôi cố tình cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng không có nỗi đau nào lớn hơn việc còn yêu nhưng phải chia tay.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Chỉ hai tháng sau khi chúng tôi chia tay, tôi nghe tin anh đã đầu hàng trước số phận và chấp nhận sự sắp đặt của gia đình. Anh đã làm lễ đính hôn với một cô gái anh chỉ mới quen chưa đầy một tháng. Cô ấy nhỏ hơn anh ba tuổi, không đẹp bằng tôi, nhưng cô ấy đồng ý làm dâu và sinh con cho gia đình anh – điều mà tôi không thể làm. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình, thì bất ngờ phát hiện mình đang mang thai. Đúng là bi kịch của cuộc đời! Tôi suy sụp hoàn toàn, không biết phải làm gì ngoài việc khóc lóc. Và trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi tìm về với ba.
May mắn thay, tôi có một người ba luôn yêu thương con cái hết lòng. Thay vì mắng nhiếc hay nổi giận, ba ôm tôi vào lòng và khuyên tôi hãy giữ kín chuyện này. Ông sẽ tìm một nơi để tôi sinh con, và khuyên tôi đừng cho anh biết vì anh sắp kết hôn, không nên làm mọi chuyện trở nên khó xử. Ba bảo rằng ông có thể nuôi cháu một mình và tin rằng tôi có thể vượt qua mọi chuyện. Sau đó, ba bán gấp căn nhà chúng tôi đang ở và liên lạc với dì Lan ở Canada để tìm cách đưa tôi sang đó. Còn ba, ông sẽ trở về căn nhà cũ của nội.
Ba tôi là như vậy, ông luôn nghĩ cho các con. Dù biết em trai tôi không phải con ruột của mình, nhưng ông vẫn yêu thương và nuôi dạy nó như con đẻ suốt 13 năm qua. Cuối cùng, tôi quyết định nghe theo lời ba và sang Canada, rời xa Việt Nam, để trốn chạy khỏi cuộc sống đầy những vết thương lòng và để bảo vệ đứa con bé bỏng mà tôi đang mang.
Dì Lan là người mà tôi chỉ biết qua những câu chuyện của nội khi còn nhỏ. Nội tôi từng nói, nếu ba tôi cưới dì Lan, có lẽ ba đã không phải chịu khổ như bây giờ. Ngày xưa, dì là mối tình đầu của ba tôi, nhưng vì gia đình dì định cư nước ngoài nên họ phải xa nhau. Dù chưa gặp dì nhiều, nhưng dì chăm sóc tôi như con ruột, lo lắng cho tôi từng chút một, từ lúc mang thai cho đến khi sinh nở. Dì có một người con trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con lai nên cậu ấy cao ráo, đẹp trai và rất tốt bụng. Cậu ấy yêu quý tôi như chị em, và còn đồng ý đăng ký kết hôn với tôi để con trai tôi có quốc tịch Canada và tôi có thể ở lại. Thực tế, cậu ấy thuộc cộng đồng LGBT, nên giữa chúng tôi chỉ là tình chị em thân thiết.
Và thế là tôi một mình sinh con, chăm con trong giá lạnh của xứ sở xa lạ, tạm quên đi nỗi đau vì sự chia ly. Không có anh, không có ba bên cạnh, tôi dần trưởng thành hơn. Khi con trai tôi, Sunny, được sáu tháng, số tiền ba tôi để lại bắt đầu cạn dần. Tôi phải gửi con cho dì Lan để đi làm và bắt đầu học thêm tiếng Anh. Những vất vả, khó khăn ban đầu không làm tôi gục ngã, nhưng dù bận rộn thế nào, tôi vẫn không bỏ được thói quen âm thầm theo dõi cuộc sống của anh từ xa.
Tết năm 2020, khi Sunny được 4 tuổi, tôi lần đầu tiên đưa con về thăm ba. Khi hai ông cháu đang vui đùa trên sân, thì anh bất ngờ đến thăm. Anh do dự một chút, nhưng rồi vẫn bước vào nhà. Sau bao nhiêu năm xa cách, phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục và đắng cay nơi đất khách, một mình nuôi con, tôi tưởng rằng mình sẽ vỡ òa mà lao vào ôm lấy anh – người tôi luôn mong nhớ được gặp. Nhưng giờ đây, tôi đã khác. Tôi không còn là cô học trò ngồi cạnh anh năm nào, cũng không còn là người yêu bé nhỏ cần anh che chở. Tôi bình tĩnh bước ra chào anh, giữ một khoảng cách an toàn cho cả hai. Ba tôi nói rằng Tết nào anh cũng ghé thăm, nhưng tôi không ngờ mình lại gặp anh thật.
Giờ đây, tôi chỉ lo lắng anh sẽ nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy Sunny. Tôi sợ anh sẽ đau lòng, sợ mọi bí mật bị phơi bày. Nhưng may mắn là anh không nhận ra. Anh chỉ hỏi tôi rằng tôi sống thế nào, có khỏe không. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, anh đột ngột hỏi: “Người đó có tốt với em không?” Tôi biết câu hỏi đó ẩn chứa sự oán trách, tại sao tôi nhất quyết không chịu cưới anh, để rồi cả hai phải đau khổ, nhưng lại chọn kết hôn với một người khác và sinh con. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đưa Sunny vào phòng. Tôi sợ nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ không thể kiềm chế mà nói ra hết tất cả. Thực ra, chiếc nhẫn cưới đó là do tôi tự mua và đeo để tránh những mối quan hệ phiền phức. Ba tôi cũng bảo tôi nói rằng mình đã có chồng và con ở nước ngoài, chỉ để mọi người không dị nghị.
Còn về phần anh, sau khi cưới, anh chọn làm kỹ sư điện cho một công ty Hàn Quốc và sang đó làm việc, để lại vợ con ở Việt Nam với ba mẹ anh. Mỗi năm, anh chỉ về thăm nhà một hoặc hai lần. Có lẽ, sau khi xa tôi, anh chọn một cuộc sống cô độc nơi đất khách. Tuy vậy, anh vẫn là một người chồng có trách nhiệm, dù không yêu nhưng vẫn thương vợ và dành những điều tốt nhất cho gia đình. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt anh, tình cảm dành cho tôi vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó đã trở thành điều không thể.
Người ta thường nói “mắt không thấy, tim sẽ không đau,” đúng là như vậy. Gặp anh một lần, tôi lại muốn gặp anh nhiều hơn, muốn biết anh sống ra sao, muốn biết anh đang ở đâu. Tôi bắt đầu chìm đắm trong những ký ức về tình yêu xưa cũ, những ngày tháng hai đứa còn bên nhau. Tôi lo lắng liệu anh có nghĩ xấu về tôi hay không. Những suy nghĩ ấy khiến tôi trầm cảm nặng nề, đến mức dì Lan khuyên tôi nên xin nghỉ phép, sang Hàn Quốc một lần để thử gặp anh. Nhưng vì lo chuyện thi quốc tịch và cũng vì bận chăm con, hơn một năm trôi qua, tôi vẫn chưa dám liên hệ lại với anh.
Tháng 4 ở Hàn Quốc là mùa hoa anh đào nở rộ. Khi những cánh hoa hồng nhạt bay theo gió, tôi quyết định đặt cược một ván cờ lớn cho cuộc đời mình, và chủ động liên hệ với anh. Tôi nói rằng tôi muốn sang Hàn Quốc chơi, trái với lo lắng rằng anh sẽ từ chối, anh lại đồng ý ngay. Anh còn hỏi tôi đi cùng ai, và khi biết tôi định đi một mình, anh bảo tôi nên đưa Sunny theo vì anh rất muốn gặp cháu.
Vậy là chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Anh vẫn vậy, vẫn chú đáo, ân cần và ấm áp như xưa, dù giờ đây giữa chúng tôi chỉ là tình bạn. Cả ba chúng tôi cùng đi chơi, ăn uống, vui đùa với nhau. Tôi có cảm giác như mình đang sống trong một gia đình thực sự, dù biết rõ tất cả chỉ là những bong bóng xà phòng, sẽ vỡ tan khi thực tại trở lại. Tôi hối hận vô cùng, giá như năm đó tôi không cố chấp từ chối việc cưới xin, thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác.
Anh thuê cho hai mẹ con tôi một phòng khách sạn, không cho tôi về ở nhà anh. Tôi biết anh làm vậy vì không muốn tổn thương vợ mình và cũng không muốn tôi mang tiếng xấu. Thực lòng, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, bởi cô ấy cũng đã hy sinh rất nhiều. Dù được gặp nhau, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách mà tôi không thể vượt qua.
Những năm tiếp theo, tôi luôn tìm lý do để bay sang thăm anh. Có lần, anh hỏi Sunny: "Ba con có tốt với mẹ con không?" Sau vài giây suy nghĩ, cậu bé ngây thơ trả lời: "Ba là người xấu, con không thích ba! Ba cứ giành mỹ phẩm của mẹ, còn giành đồ ăn của mẹ, và gấu bông của con. Mỗi lần ba về nhà, bà dì lại mắng thằng quỷ lông bông." Sau đó, cậu bé ghé sát tai anh thì thầm: "Con có một bí mật này nè, chú! Chú tốt với mẹ con hơn, sao chú không làm ba con đi? Mỗi lần gặp chú về, mẹ con lại khóc rất nhiều." Tôi thấy ngượng ngùng khi nghe con nói, nhưng chắc chắn với anh, câu nói đó sẽ khiến anh suy tư. Tôi lo sợ một ngày nào đó bí mật này sẽ bị anh phát hiện.
Giờ đây, ngã rẽ cuộc đời đã đưa chúng tôi về hai hướng khác nhau. May mắn thay, vẫn còn được gặp nhau như hai người bạn đã là quá đủ. 36 tuổi, cả hai đã đủ trưởng thành để không làm điều gì sai trái thêm nữa. Tôi chỉ mong cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, và trái tim tôi sẽ được bình yên, quay về những kỷ niệm tuổi 16, khi chúng tôi chỉ là những người bạn, và mọi thứ thật giản dị.
Tôi tin rằng, trong cuộc sống này, mỗi người đều có những con đường riêng, và chúng ta phải học cách chấp nhận. Dù có những khúc quanh đầy nước mắt, nhưng cũng chính những kỷ niệm đẹp đã hình thành nên con người tôi hôm nay. Có thể tình yêu của tôi và anh không được như mong muốn, nhưng những gì chúng tôi đã trải qua sẽ mãi là phần không thể thiếu trong cuộc đời của cả hai.
© Sunny Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cứ Ngỡ Là Người Cuối Cùng Ai Ngờ Chỉ Là Lữ Khách | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.