Bạn là ai trong mắt người khác?
2025-02-02 19:40
Tác giả:
Laynah Thaw
blogradio.vn - Những gì họ nhìn thấy thường chỉ phản ánh chính tâm trí họ chứ không phải con người bạn. Vậy tại sao chúng ta phải để ý đến điều đó nhiều đến thế?
***
Trong hành trình tìm kiếm bản thân, con người ta luôn va vấp và nhận phải muôn vàn định kiến. Vậy bạn có cần phải đặt nặng suy nghĩ về câu chuyện: Bạn là ai trong mắt người khác không?
Tớ từng hỏi những người từng gặp hoặc chỉ biết đến tớ qua mạng xã hội: "Bạn cảm thấy tớ là người thế nào?" Phần lớn những câu trả lời tớ nhận được đều mang sắc thái tiêu cực. Hiếm hoi lắm mới có một lời nhận xét tích cực, và đa số họ chỉ thay đổi cách nhìn sau khi tiếp xúc sâu hơn. Điều này khiến tớ tự ngẫm: Phải chăng vẻ bề ngoài hay những gì ta bộc lộ trên mạng xã hội chỉ là một lớp mặt nạ mà người khác dễ dàng áp đặt lên? Tâm hồn, cách suy nghĩ và cách đối nhân xử thế mới thực sự định nghĩa con người, nhưng mấy ai sẵn lòng đi qua lớp vỏ bề ngoài để thấy được điều đó.
Với tớ, mạng xã hội không phải nơi để phô bày toàn bộ con người thật. Đó là nơi mà tớ đăng - đôi ba câu chuyện hài hước, bông đùa, vài dòng nói bậy vu vơ hay thứ gì tớ cảm thấy thích. Nó chẳng đại diện cho con người thật, lại càng không đủ để phán xét. Nhưng người đời có cách nhìn dễ dãi, và đôi khi, chỉ một vài hình ảnh bề nổi cũng đủ để họ vẽ ra một chân dung méo mó về tớ. Điều này làm tớ nhận ra, liệu có công bằng không khi để những cái nhìn hời hợt ấy quyết định giá trị của một con người?
Từ những suy nghĩ đó, tớ bắt đầu tự hỏi: “Mình là ai trong mắt người khác?”

Có lẽ, câu trả lời phụ thuộc không chỉ vào tớ mà vào cả những người đang nhìn tớ. Nực cười nhỉ? Người ta thường soi chiếu người khác qua lăng kính của chính mình. Bạn thật thà, nhưng trong mắt kẻ mưu mô, bạn hóa thành kẻ lươn lẹo. Bạn trong sáng, nhưng trước người phức tạp, bạn lại bị gán là đầy toan tính. Thậm chí, dù bạn chân thành đến đâu, gặp một người sống trong hoài nghi, bạn vẫn trở thành kẻ đáng ngờ. Những gì họ nhìn thấy thường chỉ phản ánh chính tâm trí họ chứ không phải con người bạn. Vậy tại sao chúng ta phải để ý đến điều đó nhiều đến thế?
Tớ từng yếu đuối, từng sợ hãi trước những lời đánh giá tiêu cực. Tớ đã dành thời gian dài để giải thích, phân bua, cố chứng minh mình không như họ nghĩ. Nhưng càng cố, tớ càng nhận ra một điều hài hước là: những người thích phán xét không thực sự muốn hiểu. Họ chỉ muốn giữ nguyên cái hình ảnh mà họ đã dựng lên về tớ, dù nó đúng hay sai. Tớ dần ghét những kẻ tự cho rằng họ hiểu tớ, kể lể những câu chuyện méo mó, thêu dệt drama mà tớ trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Tớ cũng chán ngấy cảm giác phải thay đổi bản thân chỉ để chiều lòng những người mà tớ chẳng nợ nần gì. Vì vậy, tớ nhận ra rằng, đâu cần bận tâm quá nhiều? Người ta chỉ đánh giá sai về mình vì họ chưa hiểu hoặc chẳng buồn hiểu. Người thực sự muốn hiểu tớ sẽ dành thời gian và tâm trí để làm điều đó. Còn những người chỉ thích phán xét nông cạn, mặc kệ tớ có giải thích thế nào, họ vẫn sẽ bỏ qua và dính chặt vào những gì họ muốn tin.
Cuối cùng, tớ nhận ra, điều quan trọng không phải là bạn là ai trong mắt người khác, mà là bạn sống như thế nào trong cuộc đời mình. Chúng ta đều có những sai lầm, và việc nhận ra để sửa chữa, hoàn thiện bản thân là điều cần thiết. Nhưng những lời đánh giá phiến diện từ người khác chẳng nên là thước đo. Dù họ nghĩ bạn tốt hay xấu, điều đó không làm thay đổi bản chất của bạn. Giá trị của một con người không nằm ở ánh nhìn của người ngoài, mà nằm ở cách họ sống, cách họ yêu thương và cách họ đối xử với chính mình.
Trong cuộc đời này, muốn bình an và hạnh phúc, hãy sống đúng với giá trị của bản thân. Hãy để những ai thực sự muốn hiểu bạn tìm đến bạn bằng trái tim chân thành. Còn những kẻ chỉ muốn phán xét hay áp đặt, hãy để họ tự cuốn mình vào những đánh giá hời hợt mà họ chẳng buồn kiểm chứng. Suy cho cùng, bạn là chính bạn, không phải bản sao từ những ý nghĩ của người khác.
© Laynah Thaw - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Lỡ Nhịp Nên Không Thuộc Về Nhau | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









