Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
2025-02-04 21:45
Tác giả:
Laynah Thaw
blogradio.vn - Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.
***
*Bài viết được kể và phân tích dựa trên câu chuyện có thật
Tôi biết có rất nhiều cô bé đã bị tấn công tình dục, trong đó có bao gồm cả tôi. Vậy, liệu bạn có đang bị xâm hại tình dục không?
Tôi còn nhớ khi ấy tôi học lớp 5, 10 tuổi vẫn là một đứa con nít ngây thơ hồn nhiên ngày ngày thì cắp sách đi đến trường như bao bạn học khác. Nhưng tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, thầy giáo dạy môn thể dục đã nhờ bạn lớp trưởng cho một bạn nghỉ, không cần tập buổi học ngày hôm đó, và người được chọn là tôi. Lúc ấy còn khá vui, thậm chí còn cảm thấy bản thân hôm nay rất may mắn. Thầy gọi tôi lại và bế tôi ngồi lên đùi, mới đầu thì hai thầy trò nói chuyện khá vui, thầy hỏi tôi đôi điều nhưng tôi không nhớ lắm, có lẽ vì khá lâu rồi, đã 11 năm trôi qua. Sau đó bàn tay của thầy bắt đầu không yên phận và có hành động sờ vào vùng nhạy cảm của tôi, hắn ra hiệu cho tôi ngồi yên, lúc đó tôi không hiểu chỉ biết sợ trước cái gọi là “quyền thế” của giáo viên. Tôi sợ hãi không nhúc nhích, ngồi yên mặc cho kẻ đội lốt người đó tiếp tục sờ soạng.
Sau ngày hôm ấy, tôi cảm thấy bản thân mình không ổn nhưng vẫn không rõ hành động đó là gì. Trong kí ức của tôi, tôi còn nhớ phải một khoảng thời gian khá lâu sau tôi mới dám nói với mẹ, nhưng thật sự là cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ chỉ dặn tôi tránh xa tên đó ra. Tôi cũng không biết nói gì hơn và cứ thế câu chuyện đã bị cho qua như vậy đấy.
Bẵng đi một thời gian, lúc này tôi chỉ nhớ tôi lên cấp 2 rồi, học lớp nào thì cụ thể tôi không nhớ được. Tôi vẫn là một cô bé ngây thơ, vui vẻ tích cực ngày ngày chăm chỉ học tập tiến bước tương lai mà thôi, nhưng mọi chuyện đen tối lại tiếp tục xảy ra không chỉ 1 lần mà 2 - 3 thậm chí là 4 lần. Tôi không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng tôi liên tiếp gặp những đối tượng thực hiện những hành vi quấy rối tình dục, thậm chí là cưỡng bức tình dục đối với bản thân tôi. Khi đi học thêm buổi đêm, phụ huynh chưa kịp đón, tôi và nhỏ bạn đi bộ trên con đường gần nhà giáo viên dạy thêm anh văn. Chúng tôi đi mua đồ ăn, dân cư ở khu này không quá đông đúc nhưng cũng không phải cực kì vắng vẻ, có hai thanh niên đi xe máy ngang qua tôi và thực hiện hành vi sàm sỡ đối với tôi sau đó chạy biến. Bạn hỏi lúc đó tôi làm gì à? Tôi chỉ biết đứng yên, ngơ ngác thậm chí việc đó xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp đề phòng hay làm bất kì hành động gì hết, tôi chỉ biết tức giận, thật sự đấy. Khi ấy tôi đã lớn, cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình!

Tiếp đó vào một ngày đi học buổi chiều con đường về nhà tôi phải leo hai con dốc mới đến được nhà, tôi đi xe đạp quãng đường từ trường về nhà là 5km, con dốc cuối cùng khiến tôi khá đuối nên quyết định sẽ xuống xe và dắt bộ. Và câu chuyện bị sàm sỡ lại tiếp tục xảy ra, tôi không biết bọn chúng có phải là một đường dây hay không hay chính xác là người đã làm hành vi trước đó với tôi hay còn ai khác. Tóm lại tôi lại bất lực tiếp rồi, tôi thực sự chẳng thể làm gì cả!
Sau đó vào một buổi sáng, có vẻ khi đó tôi học lớp 7, khoảng 6 giờ kém tôi đã ra khỏi nhà. Hôm ấy tôi quyết định đi đường tắt cho nhanh vì có hẹn với bạn đi ăn sáng và dọn dẹp vệ sinh lớp nên tôi nghĩ tôi cần lên lớp sớm hơn. Con đường này tôi cũng đã từng đi rồi, dân cư khá thưa thớt, cộng thêm ngày ấy là vào khoảng những tháng ngày ngắn đêm dài nên trời dù vào ban ngày nhưng khá tối, hai bên chỉ có cây cà phê, đầu đoạn đường tắt không có nhà ở. Tôi hì hục đạp lên con dốc ở đoạn đường tắt thì phía trước mặt có một chiếc xe exciter đi từ trên dốc xuống với tốc độ khá chậm và dừng lại trước mặt tôi, người trên xe đeo khẩu trang, hắn mặc một chiếc áo thun và mặc quần jean. Khoảng cách không xa cũng không gần, hắn nghiêng người qua phía tôi rồi bắt đầu cởi khoá quần, làm hành động gì thì chắc mọi người cũng có thể đoán được. Nhưng vì trời còn tờ mờ sáng tôi không nhìn rõ, tiếp tục đạp xe đi về phía trước với những suy nghĩ và ánh mắt khó hiểu, đi được một đoạn tôi chợt nhận ra điều gì đó và đạp xe thật nhanh. Tôi rất sợ, khoảnh khắc đó tôi thực sự sợ là tên kia sẽ quay trở lại tìm kiếm tôi, làm điều gì đó khốn nạn mà tôi không thể tưởng, tôi chỉ biết đạp xe thục mạng rời khỏi con đường đó. Sau đó tôi có nghe mẹ tôi kể, đối tượng này còn có hành động “lùa” những chị trong xóm đi học về tối muộn nhưng rất may mắn là không có ai xảy ra trường hợp tồi tệ nhất.
Thậm chí lên đến tận cấp 3 tôi cũng lại bị một đối tượng sàm sỡ trên đường đi học về thậm chí hắn còn chế diễu tôi bằng thái độ ngả ngớn đến mức khó chịu, kinh khủng tới nhường nào. Khi viết những dòng chữ này đây, tôi cảm thấy khó chịu và muốn nôn mửa khi nghĩ về ánh mắt lời nói kinh tởm đó!
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà các phong trào chống quấy rối tình dục đối với phụ nữ ngày càng được quan tâm và thúc đẩy. Dẫu vậy, nhiều người vẫn bám víu vào định kiến rằng cách ăn mặc của phụ nữ là nguyên nhân dẫn đến những hành vi xâm hại. Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.
Vậy theo bạn đó có phải là lỗi do nạn nhân không? Cách ăn mặc là mấu chốt để họ phải chịu bị cưỡng hiếp ư? Không, không hề, những lần tôi bị quấy rối và cưỡng bức tình dục, tôi còn đang khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh cấp 1, cấp 2, áo đoàn thanh niên cơ đấy.
[Nước Bỉ từng tổ chức triển lãm những trang phục của nạn nhân bị hiếp dâm để chứng minh việc ăn mặc như thế nào không phải là nguyên nhân để họ bị cưỡng bức, với tên gọi của chủ đề là: “Bạn mặc gì vào hôm bị xâm hại?”. Để đòi lại sự công bằng và nâng cao nhận thức đúng đắn về vấn nạn xâm hại tình dục, buổi triển lãm có tên "Bạn mặc gì vào hôm bị xâm hại?" đã được tổ chức ở quận Molenbeek tại Brussels, Bỉ. Không cần nhiều lời, những gì được trưng bày đã chứng minh: Phụ nữ luôn có khả năng trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục, bất kể trang phục họ đang mặc là gì đi nữa.]
Qua đó, tôi nhận ra một điều là nhiều bậc cha mẹ không muốn giáo dục giới tính cho con vì một phần họ e ngại rằng điều đó sẽ thúc đẩy con cái của mình trở thành một phần của tội phạm. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy, nhưng giáo dục giới tính không nhất thiết phải nói tới mấy bộ phận nhạy cảm kia, khi tới tuổi, sách sinh học sẽ tự dạy cho đứa trẻ điều mà nó cần biết. Các vị à trên phương diện giáo dục giới tính đừng hồ đồ đánh lừa người khác, đừng dùng thành kiến hay quan niệm xưa cũ để tránh né, hãy dùng hành động tốt đẹp để tạo ra những điều tốt đẹp!
© Laynah Thaw - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Một Lần Sống Cho Chính Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









