Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi ước tôi biết hôm nay tôi chết

2024-09-30 15:25

Tác giả:


blogradio.vn - “Khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ không phải là sống lâu, mà là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.” Hãy nhìn lại xem, bạn có thật sự đang sống không? Bạn có đang bỏ lỡ điều gì không? Hiện thực có khiến bạn hạnh phúc không?

***

Bài viết này dành cho tôi và cả các bạn. Những người trẻ tuổi, những người được kì vọng là chủ nhân tương lai của đất nước, có thể xoay chuyển vận mệnh của cả dân tộc nhưng vẫn đang loay hoay tìm kiếm danh phận của chính mình. Vẫn đang bị trói buộc giữa hiện thực và ước mơ, và rồi chúng ta sống mà như chết trong độ tuổi đẹp nhất đời mình.

6 năm trước, khi tôi chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học, khoảng thời gian mà tôi nghĩ với độ tuổi đó, chúng ta sẽ tràn đầy nhiệt huyết, có ước mơ, hoài bão, có cả sự bản lĩnh và tham vọng. Nhưng đối với tôi, đó là thời điểm hèn nhát nhất cuộc đời mình, thời điểm mà tôi đã bỏ lại ước mơ, dũng khí của tuổi trẻ, bỏ lại tất cả sự kì vọng của thầy cô trong suốt chặn đường học tập để lựa chọn một ngành học mà ba tôi hứa rằng: "ra trường là có việc làm". Tôi có ước mơ, có lí tưởng, hoài bão của tôi đẹp đẽ vô cùng, tôi tin tưởng sứ mệnh của mình đến với cuộc đời này chắc chắn sẽ đong đầy ý nghĩa. Nhưng rồi tôi từ bỏ, vì chấp nhận sự đảm bảo cuộc đời mình đến từ một phía khác. Tôi lựa chọn con đường mà chúng ta vẫn hay gọi là "ổn định" để dễ dàng hơn, ít rủi ro hơn để rồi tôi nhận ra những thứ mình đã lựa chọn không khiến bản thân trở nên hạnh phúc.

Tôi chưa từng tự hào về những gì mình đã làm được trong suốt khoảng thời gian học đại học, suốt khoảng thời gian ra trường và đi làm... Đối với gia đình, có lẽ tôi là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, đối với bà con, xóm giềng tôi là một tấm gương đáng để con cháu họ noi theo. Đối với xã hội mà nói, cuộc sống của tôi quá thuận lợi và dễ dàng, nhưng chỉ chính tôi mới biết được: "Tôi đã chết từ rất lâu rồi!" Tôi cảm nhận rõ nhất "cái chết" lấn át và xâm chiếm tâm hồn mình khi tôi đi làm. Đó là khoảng thời gian mà tôi sợ hãi giấc ngủ và mỗi sáng thức dậy. Tâm trí tôi trống rỗng, vô định suốt con đường từ nhà đến công ty, từ công ty trở về nhà. Mỗi ngày trôi qua của tôi như được lập trình sẵn, như thể tôi đã trải qua những ngày như thế hàng vạn lần. Tôi không tìm được động lực để phần đấu cho công việc này. Nó ăn mòn dũng khí và sự tự tin của tôi.

Hãy nhìn lại xem, đây là dáng vẻ mà chúng ta từng ước ao khi trưởng thành sao? Có lúc tôi cảm thấy thật thương cho chính mình vì đã không thể trở thành dáng vẻ mà ngày nhỏ từng mơ ước. Nhìn chúng ta bây giờ xem: mệt mỏi, rũ rượi, không sức sống, không í chí và mục đích sống,... Bắt bản thân phải làm những điều nó không thích, ta chẳng khác nào những kẻ ngược đãi! Tôi của lúc trước là một người giàu cảm xúc, giao tiếp tốt, nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy bản thân mình trở nên vô vị. Chúng ta không chỉ sống và làm việc, mà tất cả những điều ta làm và lựa chọn, suy cho cùng là để trái tim ta cảm thấy thổn thức và hạnh phúc. Trái tim bạn có đang đập không? Chắc chắn là có, nhưng đó là những nhịp đập yếu ớt, nó không khiến lồng ngực ta trở nên nóng hổi, nồng nhiệt, nó chỉ đập để cố gắng duy trì sự tồn tại.

Thế là vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định nghỉ việc, việc dũng cảm nhất tôi từng làm cho đến hiện tại. Tôi biết, sẽ thật khó để chúng ta từ bỏ một công việc "ổn định", một cuộc sống "bình yên", nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm cho mình một lí do để trì hoãn ước mơ, chắc chắn trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta sẽ lại từ bỏ. Cũng không dễ dàng gì khi bắt đầu lại một việc gì đó, nhưng lần quay trở lại này, tôi tin bản thân sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được ý chí và niềm tin đang thôi thúc mình, tôi cũng cảm thấy sự dũng cảm đang trỗi dậy. Và hơn hết, tôi không muốn trải qua "cái chết" thêm một lần nào nữa. Nếu biết trước hôm nay tôi sẽ "chết", ngày đó tôi đã không phó thác cuộc đời mình cho bất cứ ai. Nhưng cũng nhờ trải qua "cái chết" mà tôi trân trọng hiện tại và hiểu được giá trị của bản thân mình và nơi nó thật sự thuộc về. Đừng để đến cuối cùng, khi ta cứ tưởng mình đã đạt được tất cả nhưng lại ngậm ngùi nhận ra, ta đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào. Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội, đó gọi là ngày mai. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, đối với tôi, cơ hội chính là hiện tại.

Tôi tin chắc rằng, đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi, nhưng tôi cũng không mong rằng đa số người trẻ sẽ rơi vào câu chuyện này. Tôi chỉ mong mình đang nói thay một phần rất rất nhỏ trong một thế hệ trẻ mà phần lớn họ vẫn là những con người ngời ngời khí chất và bản lĩnh, không ngừng đấu tranh cho lí tưởng và khát vọng của chính bản thân mình.

Có bao giờ bạn tự hỏi, sứ mệnh của bản thân mình khi đến với thế giới này là gì chưa? Có câu chuyện hay ước mơ nào mà chỉ cần mỗi khi nghĩ đến, đã khiến bạn lâng lâng hạnh phúc? “Khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ không phải là sống lâu, mà là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.” Hãy nhìn lại xem, bạn có thật sự đang sống không? Bạn có đang bỏ lỡ điều gì không? Hiện thực có khiến bạn hạnh phúc không? Lần này, tôi quay trở lại không chỉ với tư cách một người chinh phục ước mơ, mà với tâm thế một người vừa trở về từ "cái chết", với khát vọng được sống và sống là chính mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không viết bài viết này để kêu gọi những người trẻ từ bỏ hiện thực, tôi cũng tuyệt đối không đánh giá hay soi xét bất cứ lựa chọn nào trong cuộc đời của mỗi người. Mục đích của bài viết này là chia sẻ câu chuyện của chính tôi và truyền động lực cho tất cả những người đang nung nấu ý định trở nên tuyệt vời hơn. Tôi thật sự khao khát được nhìn thấy dáng vẻ của mình khi trở nên xuất sắc sẽ như thể nào, chẳng lẽ bạn không muốn nhìn thấy bản thân mình khi xuất sắc và hạnh phúc sẽ trông ra sao? Tôi và các bạn, một lần nữa, hãy cùng nhau thiết kế và kiến tạo cuộc đời mình thật xinh đẹp nhé!

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Đến Cuối Cùng, Mọi Sự Đều Đã An Bài | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

Thói quen

Thói quen "xấu" của Ba

Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

Khi một người có 3 kiểu bạn đồng hành này xuất hiện bên cạnh, cuộc sống nhất định không tầm thường: Có được cả 3 càng dễ thành công!

"Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào người mà anh ta đồng hành; một người ưu tú đến đâu phụ thuộc vào người anh ta học hỏi; một người thành công như thế nào phụ thuộc vào người anh ta ở cạnh”.

Mùa hè không trở lại

Mùa hè không trở lại

Người ta vẫn hay nói, thế gian này người ta xa nhau bằng những lời người ta không chịu nói, thế nhưng liệu rằng, thời điểm năm mười lăm tuổi ấy khi nói ra, thì đôi bàn tay nhỏ bé của tôi có thể nắm lấy tay cậu hay không?

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Những câu chuyện Hòa Bình: Con gà bên Campuchia của bác tôi

Bác tôi kể lại là, đấy là một trong những bữa ăn ngon nhất cuộc đời. Cái vị ngọt của thịt gà, cộng thêm vị cay mặn từ muối ớt, ăn chung với cơm vắt nó giống như được ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng 5 sao.

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

back to top