Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hôm nay người tôi yêu kết hôn rồi...

2024-05-30 16:50

Tác giả: Hoài An


blogradio.vn - “Anh ấy mong tớ hạnh phúc dù tớ ở bên ai đi chăng nữa, còn tớ chỉ mong anh ấy mãi mãi đừng tìm được ai khác tốt hơn tớ, cậu hiểu không... đây chính là khác biệt giữa yêu và hết yêu."

***

Ngày hôm nay tôi thức dậy rất sớm, sửa soạn chu đáo để chuẩn bị tới hôn lễ của một người bạn cũ, một hình bóng đã mờ dần trong tim nhưng vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Tôi tò mò không biết hôm nay trông anh sẽ như thế nào, liệu có còn là chàng trai bảnh bao khi trước, hòa lẫn nụ cười với ánh nắng trong ráng chiều mỗi buổi tan trường, hay là sẽ toát lên vẻ trầm tĩnh, thành thục như bao người khác ở độ tuổi mà không còn là thiếu niên. Tôi ngắm nhìn bản thân trong gương, đã bớt đi nhiều sự non nớt của tuổi trẻ, mà sự hoảng hốt và hoang mang xen lẫn từng nhịp tim dao động khi đón những mảng kí ức xưa cũ bất chợt ùa về cũng không còn nữa. Chỉ còn lại tĩnh lặng và an yên.

Tôi đến nơi tổ chức sự kiện khá sớm. Có lẽ lễ cưới này được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, cách bài trí mới lạ và sáng tạo, nhưng tôi lại thấp thoáng thấy sự quen thuộc không rõ ràng, giống như gặp phải hiện tượng Deja Vu vậy. Tiến sâu vào bên trong, có vài người đã đến, họ đứng thành từng nhóm, tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm, tôi đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, vô tình thấy hình bóng một người... Không hiểu sao, tôi hồi hộp đến lạ... Anh ấy giống như từ trong kí ức sâu thẳm bước ra, mang đến sự thân quen mà xa lạ. Chúng tôi chạm mắt nhau mà không có sự chuẩn bị từ trước. Tôi nén sự bối rối, gật đầu chào. Anh ấy tiến về phía tôi, giống như rất nhiều lần trước đây, tôi có thể mường tượng ra, câu đầu tiên anh cất lên sẽ là: "Ngày hôm nay của em có vui không?"

"Dạo gần đây em thế nào?"

Câu hỏi cắt ngang dòng hồi ức của tôi, người phía trước mặt nở một nụ cười chưa từng có trong kí ức. Khách sáo và đầy khoảng cách. Sau đó tôi nhanh chóng nhận ra, mình cũng đang nở một nụ cười tương tự, đáp lại anh.

"Em vẫn ổn, bài trí xung quanh đẹp lắm, cảm ơn anh vì mời em tới."

Tôi đã từng thấy qua dáng vẻ anh mặc Âu phục, lúc đó tôi cảm thán nói: "Anh chắc chắn là người mặc Âu phục đẹp trai nhất thế giới!", anh ấy cười đáp lại: "Vậy thì em thật may mắn đó, người mặc Âu phục đẹp trai nhất thế giới ấy vậy mà lại là của em". Bất giác nhớ lại, trong lòng không rõ có cảm giác gì, nhưng lúc ấy, chắc hẳn, tôi đã rất hạnh phúc. Bây giờ anh ấy không còn là của tôi nữa, có lẽ vì thế tôi cũng không còn cảm thấy anh ấy là người mặc Âu phục đẹp trai nhất thế giới nữa. Đột nhiên, tôi lại thấy hơi buồn cười.

Trước đây có người nói với tôi rằng: "Hai người không hợp nhau, bên nhau rồi sớm muộn gì cũng chia tay thôi". Lúc đó tôi quả quyết nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng họ đã sai rồi. Cuối cùng, tôi dùng thời gian bảy năm chứng minh bản thân đã sai rồi.

Thời gian bảy năm nói dài không dài nhưng nói ngắn thì quả thực lại không ngắn. Lúc anh ấy nói: "Chúng ta chia tay đi", tôi gật đầu nói "Được". Tôi vì tình cảm này kiên trì suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà cứ thế nhẹ nhàng kết thúc rồi. Khi nói ra, giọng tôi bình tĩnh đến nỗi chính bản thân  cũng bất ngờ, giống như đọc một lời thoại đã tập đi tập lại rất nhiều lần trong đầu. Một người đã từng sống chết cũng phải giữ bằng được anh ấy ở lại trong những lần cãi vã đến suýt chia tay lúc trước, vậy mà thật sự chia tay rồi lại bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc là thất vọng đến lạnh lòng hay là do bản thân trước giờ vẫn luôn tự lừa mình dối người, tôi cũng không biết nữa, có lẽ thực ra trong lòng sớm đã lạnh từ lâu rồi. Khoảnh khắc anh ấy quay đầu rời đi, tôi đã rơi nước mắt nhưng lạ thay, tôi không có ý định giữ anh lại, cũng không mong anh sẽ quay đầu. Lúc đó tôi cũng chợt nhận ra, thứ tôi luyến tiếc là kỉ niệm, thứ tôi còn yêu cũng chỉ là kỉ niệm. Chúng tôi sớm đã nên kết thúc rồi.

Tôi từng hỏi anh ấy rằng: Lỡ chúng ta chia tay rồi, anh có nhớ em không", anh trả lời: "Sẽ nhớ nhưng thứ anh nhớ chỉ là quá khứ của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta chia tay, anh không mong em sẽ nhớ anh bởi con người phải sống vì hiện tại, đừng luyến tiếc một người của quá khứ, từ quá khứ đến hiện tại đã khác biệt một con người rồi. Có những hồi ức rất tươi đẹp nhưng để sống tiếp, chúng ta buộc phải chôn vùi".

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, anh ấy đã sớm chuẩn bị kĩ cho ngày hôm nay rồi... chỉ có tôi khi đó vẫn luôn ngốc nghếch tin vào thứ gọi là "mãi mãi" mà mình tự vẽ ra.  Nhưng suy cho cùng thì có lẽ tôi cũng đợi được đến "mãi mãi" rồi. "Mãi mãi" chính là khi chúng ta không còn yêu nữa.

Khi chúng tôi vừa chia tay, tôi đã kể cho bạn thân chuyện này. Nghe xong câu chuyện, bạn tôi cảm thán: "Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn nói thật lòng mong cậu hạnh phúc, chắc là vẫn còn yêu cậu... chỉ là hai người..." Tôi mỉm cười đáp lại: Anh ấy mong tớ hạnh phúc dù tớ ở bên ai đi chăng nữa, còn tớ chỉ mong anh ấy mãi mãi đừng tìm được ai khác tốt hơn tớ, cậu hiểu không... đây chính là khác biệt giữa yêu và hết yêu."

Tôi buông tay để anh ấy ra đi là bởi vì câu chuyện tình yêu này không cách nào viết tiếp nữa, nhưng cái kết như vậy vẫn khiến tôi không cam lòng. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu chữ "nếu như". Nếu như "nếu như" tồn tại, tôi và anh ấy đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, kể cả kết thúc của chúng tôi, nhưng chúng tôi đều biết... làm gì tồn tại "nếu như"... Nó chỉ là sự hối tiếc sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Cho đến bây giờ, mặc dù trái tim đã bình tĩnh lại nhưng đôi khi tôi vẫn mơ màng suy nghĩ... nếu như có tồn tại một "nếu như"...

Hôn lễ đã nhanh chóng được cử hành, anh ấy đứng trên lễ đường, tập trung đọc lời thề, tôi ở dưới chăm chú lắng nghe. Cách anh đọc vẫn chậm rãi, từ tốn và tràn đầy cảm xúc giống như những ngày xưa, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở góc phố nhỏ, anh kể cho tôi nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày. Sau đó chúng tôi say sưa nhìn nhau. Khác biệt duy nhất có lẽ là bây giờ, tôi vẫn nhìn anh ấy, còn anh ấy đã nhìn đi một nơi khác. Không hiểu sao trái tim tôi gợn nhẹ, có lẽ những kỉ niệm thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến tôi thêm ủy mị chăng?

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có. Đau khổ, hạnh phúc đều từng ở bên nhau. Tôi thật sự đã nghĩ tới một tương lai chỉ toàn là anh ấy. Anh ấy nói sau này khi kết hôn, anh muốn một lễ đường thật lớn, có thật nhiều hoa tươi, phải tràn ngập ánh nắng và quan trọng là "phải có em nữa". Hôm nay anh ấy kết hôn rồi, có hoa tươi, có ánh nắng lấp lánh thơ mộng, quả thật có cả tôi nữa... Nhưng tôi lại không giống như trong viễn cảnh mà cả hai đứa đã vẽ ra khi trước: trang điểm thật xinh đẹp, mặc một chiếc váy lộng lẫy, đứng bên cạnh anh ấy, nở một nụ cười hạnh phúc. Hôm nay, tôi lặng lẽ đứng dưới khán đàn quan sát, đám cưới trong mơ anh ấy muốn dành cho tôi cuối cùng lại trao cho người khác rồi. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau lòng chút nào.

Sau buổi lễ, chúng tôi lại có dịp trò chuyện đôi câu. Lúc đứng trước mặt anh ấy, với tư cách là khách mời, tôi nở nụ cười thật tươi, như trong giấc mộng khi xưa. Năm đó anh nói: "Anh chính là bị nụ cười này của em lừa về", vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này không lừa được anh nữa rồi. Tôi vẫn luôn muốn nói với anh ấy, năm đó cười rạng rỡ như vậy là bởi vì rung động, không phải vì muốn lừa anh. Còn bây giờ cười rạng rỡ như vậy là bởi vì đã hết yêu anh rồi.

"Chúc anh hạnh phúc" - Tôi nói.

Cuối cùng, tôi cũng có thể nói ra được câu nói đó sau ngần ấy năm.

Cuối cùng khi đối mặt với anh ấy cùng những kỉ niệm đã qua, trong đầu tôi đã không còn hiện lên hai chữ "nếu như".

Cuối cùng chúng ta vẫn có được hạnh phúc... chỉ là "hạnh phúc" của chúng ta không còn mang tên nhau nữa.

Những hồi ức đẹp đẽ, chúng ta nhờ quá khứ cất giữ, còn thời khắc này, chúng ta sống hết mình cho hiện tại của chúng ta...

© Hoài An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không Thể Cùng Nhau Đến Suốt Kiếp | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

back to top