Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hôm nay của con thật dài

2023-09-06 02:55

Tác giả:


blogradio.vn - Tim tôi co thắt liên hồi, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của con tim. Đôi mắt long lanh từ lúc nào đã ứa đầy nước mắt. Đây là cảm giác sợ hãi sao? Cảm giác sợ hãi của đứa trẻ sắp phải đối mặt với thế giới ngoài kia một mình sao?

***

Đêm nay của bạn thế nào? Đêm nay của tôi dài đằng đẵng. Những suy nghĩ, những vụn vỡ, những nhiệt huyết của đứa trẻ sắp rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình để đi đến vùng đất mới. Vùng đất mà tôi luôn thầm mơ ước được đặt chân đến, nhưng tại sao hôm nay lòng tôi lại nặng trĩu thế này. Mảnh chăn dày có thể che chở đôi tay lạnh cống của tôi nhưng chẳng thể ngăn được con tim rạo rực sắp trực trào ra khỏi lòng ngực này. Đêm nay là một đêm mưa!

Chỉ còn mấy tiếng nữa là đồng hồ chỉ điểm 2 giờ 00 phút, cũng là lúc tôi phải rời đi, rời xa ngôi nhà đã gắn bó 18 năm thơ ấu để đến bên một cánh cửa mới, cánh cửa đại học. Phải! Người con gái này đã đủ tuổi để học cách tự lập, đủ trưởng thành để có thể sống một mình, đủ mạnh mẽ để rời xa cái nôi bảo bọc của gia đình mình. Đó chẳng phải điều tôi luôn mơ ước sao? Những dòng suy nghĩ lan man này làm tôi không thể nào chợp mắt được.

Cách đây vài tiếng trước mẹ tôi đã làm một bữa tiệc nhỏ để tiễn đứa con gái nhỏ của mẹ lên đường. Bữa tiệc đầy đủ các thành viên trong gia đình, có thêm một vài người bạn nhậu của cha tôi rủ đến. Ai cũng chúc cho tôi học thành tài, kèm theo một vài lời nhắn nhủ, dặn dò khá tương tự nhau. Bữa tiệc dù có đông vui cách mấy cũng nhanh chóng tàn, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc hóa thành ủ rũ nặng nề. Khách khứa về hết. Cha tôi có vẻ đã uống quá nhiều nên ngủ thiếp đi. Anh chị hai cũng bế thằng cháu tôi vào phòng. Còn tôi nhanh chóng phụ mẹ dọn dẹp xong cũng chạy thẳng vào phòng ngủ sớm.

Tích tắc”, “tích tắc”. Tiếng kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng đầy tĩnh lặng. Tôi không tài nào ngủ được. Một cơn buồn bã vô thức ôm chầm lấy tôi, cảm giác hiu quạnh đang tràn ngập căn phòng. Tim tôi co thắt liên hồi, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của con tim. Đôi mắt long lanh từ lúc nào đã ứa đầy nước mắt. Đây là cảm giác sợ hãi sao? Cảm giác sợ hãi của đứa trẻ sắp phải đối mặt với thế giới ngoài kia một mình sao? Tôi chậm rãi đưa mắt đến từng ngóc ngách của căn phòng, nhìn kỹ từng chi tiết. Quen thuộc đến như vậy! Từng đồ vật, từng vị trí của nó trong căn phòng này tôi đều nhớ rất rõ. Nước mắt đã không còn tự chủ, nó liên tục trào dâng không kìm lại được. Tôi cũng không có ý định ngăn cản hay làm bất cứ điều gì để nó ngưng lại. Chỉ là muốn khóc một trận thật đã.

Trong vô thức, đầu tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bật dậy, lê bước chân chậm rãi đến cạnh mép bàn học, cầm lên chiếc lục lạc mà tôi đã mua cho thằng Bin, thằng cháu nhỏ của tôi. Vội đưa tay lau sạch hai hàng nước mắt. Tôi bước thật nhanh sang phòng anh chị hai. Dừng chân trước cái nôi của thằng Bin. Đặt nhẹ chiếc lục lạc bên cạnh nó. Ngắm nhìn nó ngủ thật say, bất giác hai hàng nước mắt lại rơi xuống. Có lẽ tôi không nỡ xa nó nhất, tôi đã chờ khoảnh khắc được bồng nó trên tay rất lâu. Tôi nhớ rõ cái niềm hạnh phúc ngày nó chào đời, nhớ rõ những lần nó khóc, những lần nó nhõng nho không chịu ngủ, nhớ rõ những lần chạm vào đôi tay bé nhỏ của nó,… Tôi làm sao có thể quên được. Nhất thời tôi chưa quen được với loại cảm giác này! Cảm giác phải xa nó.

Âm thanh gõ cửa ở nhà trước thu hút sự chú ý của tôi. Tôi rời mắt khỏi đứa cháu bé bỏng, đứng dậy ra khỏi phòng, một mạch chạy thẳng đến cánh cửa nhà trước. “Mở cửa”. “Là nội”. Tôi bỗng sững người lại, đôi chân như sắp ngã quỵ xuống. Nội đang đứng run lẩy bẩy. Ngoài trời đang diễn ra một cơn mưa rất lớn. Mặc dù nhà nội cách nhà tôi không xa nhưng cơn mưa này đủ lớn để làm nội ước sũng. Nội vội đưa đôi tay run rẩy vào túi lấy ra một sấp tiền được gói ghém cẩn thận trong cái bọc cũ kĩ, chìa tay ra  đưa hết cho tôi. Khoảnh khắc đó tim tôi như lỡ một nhịp, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống như mưa. Tôi ôm chầm lấy thân người lạnh toát của nội, cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến đang dâng trào mãnh liệt. Đó là toàn bộ số tiền dành dụm của nội, tôi làm sao có thể nhận được đây! Nhưng nội nhất quyết cho đi. Đó là tình yêu thương của nội, nội muốn bảo bọc đứa cháu gái của mình đến cùng.

Tôi bất giác nhận ra bà đã già đi nhiều, phút chốc không nỡ rời đi như vậy. “Không còn sớm nữa, bà cần được nghỉ ngơi”, một chút ý thức trong tôi tỉnh dậy. Tôi với lấy cái nón lá trong góc nhà rồi đưa nội về. Đợi bà thay đồ xong, ngủ yên giấc rồi tôi mới lẳng lặng đi về nhà của mình. Đồng hồ lúc này đã điểm 21 giờ 05 phút. Tôi trèo lên giường nằm nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp. Tiếng mưa như khóc thay cho lòng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giành lấy từng hơi thở nhẹ nhàng.

Tâm trí lúc này đã dao động mãnh liệt. Từng kí ức hiện lên như một cuốn phim, cho dù tôi có cố níu mình ra khỏi thước phim đó thì khoảng không trong đầu tôi sẽ lập tức hình thành một thước phim khác nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Cứ thế mà trôi qua một đêm dài ròng rã. Cho đến khi tiếng chuông báo thức chợt reo lên, kéo tôi trở về với thực tại. Đã đến lúc phải rời đi, tôi bật dậy thay bộ đồ đã chuẩn bị trước, cẩn thận kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Lúc này nhà sau cũng sáng đèn, mẹ tôi đã thức để đưa tôi lên xe. Dưới ánh đèn đường hiu hắt và cơn mưa nhè nhẹ đã tạnh bớt, chiếc xe lăn bánh, chỉ còn đôi mắt buồn của mẹ tôi là luôn dõi theo. Chiếc xe rời đi, khuất vào bóng cây. Một ánh mắt buồn đẫm lệ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Xa Nhau Là Điều Anh Không Làm Được | Blog Radio 854

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top