Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn bạn vì đã chọn ở lại thế giới này

2023-12-19 05:25

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại


blogradio.vn - Cứu một người tại sao lại khó khăn đến như vậy. Nhưng mà giờ đây, khi bản thân mình cũng trải qua hoàn cảnh tương tự, mình mới thấm từng lời từng chữ mà thầy nói khi ấy. Có những sự việc, vượt ngoài tầm kiểm soát của một người.

***

Có những đêm dài, ngồi lặng nhìn bên khung cửa sổ, trên bàn là vài tờ giấy A4 viết vội vài dòng, mình ngồi đó chẳng biết làm gì cả, hết cầm bút lên tay, rồi lại đặt xuống. Lòng chợt nghĩ về những chuyện đã qua, chuyện làm được, chuyện chưa làm được, ôi sao mà mọi thứ nó nặng nề, nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí mình. Đêm vẫn cứ lặng lẽ trôi, người thì vẫn cứ tiến về phía trước. Chỉ có bản thân mình bị mắc kẹt lại ở lưng chừng mọi thứ, tựa như việc có người nổi trên mặt nước, cũng có người bị chìm xuống đáy, duy chỉ có mình là lửng lơ ở giữa, chơi vơi ở hai điểm trên cao và vực thẳm.

Đôi khi mình có cảm giác mình đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng mình lại không biết nó là điều gì, lại càng không biết diễn tả nó thành lời. Cứ mỗi khi mình giải thích với ai đó là tự nhiên ngôn từ lại trốn vào một góc tối tăm của lòng mình. Mình càng chạy trốn hiện thực, thì hiện thực nó lại càng rõ ràng trước mắt, mình càng chối bỏ cảm giác của thực tại, mình lại càng cảm thấy mình vỡ vụn ra.

Mình của ngày còn nhỏ, luôn mong sao cho mình có thể lớn thật nhanh, để làm được những việc mà trẻ con không thể làm. Mình mơ ước được làm giống như người này người kia, nhưng mình lại chưa từng mong ước rằng mình có thể là chính mình. Ngày đó, mình làm gì mà vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời ngủ trưa, chỉ thích đi chơi suốt cả ngày. Giờ đây, khi đã đi làm, một giấc ngủ trưa cũng là một điều gì đó xa xỉ vô cùng. Càng sống, mình lại càng nhận ra rằng có những việc vượt quá sức của một con người, đôi khi chọn bỏ cuộc cũng chính là một chiến thắng trong lòng của mình. Có những chuyện phải mất một thời gian rất lâu nó mới tác động đến mình, nhưng cũng có một số chuyện chỉ trong vòng một đêm thôi, hay trong một khoảnh khắc mình đã vỡ lẽ ra được rất nhiều điều.

Mọi người thường hay bảo mình là phải luôn cố gắng tiến về phía trước, đừng để bản thân dừng lại, nếu không sẽ không theo kịp với người khác. Mình hỏi lại họ, theo kịp người khác để làm gì? Thì chẳng có ai đưa ra câu trả lời cho mình. Có đôi lúc, mình tự hỏi, mục đích sống của mình là gì? Và mình tự trả lời, sống để vui vẻ là được. Mình có một nhịp độ sống của riêng mình, và mình không bao giờ tùy tiện để một ai đó phá vỡ nhịp điệu ấy. Mỗi một ngày mở mắt thức dậy, chính là một ngày mới, mỗi khi đêm về nhắm mắt ngủ lại, chính là kết thúc một vòng đời, bỏ lại tất cả những chuyện đã qua ở phía sau.

Có một người anh bị trầm cảm đã hỏi mình, “điều gì đã giữ em ở lại thế giới này”. Mình chỉ có thể đáp lại rằng, “vì tò mò, em không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì với em, em gặp gỡ ai, em sẽ đi đến đâu, tất cả mọi chuyện đều là ẩn số, và nó chỉ là ẩn số khi mà em còn tồn tại ở trên đời.” Mình luôn tin rằng, có một ai đó đang chờ đợi mình, dù là ai đi chăng nữa, thì đến thời điểm thích hợp mình sẽ gặp được họ. Cũng có đôi lần, mình tuyệt vọng, mình muốn kết thúc đi cái vòng lặp sinh mệnh này, mình cũng tò mò cả về cái chết, mình muốn biết đằng sau cái chết sẽ là gì. Nhưng cũng đúng thời điểm đó, lại như có một bàn tay vô hình nào đó kéo mình lại, không để cho mình rơi vào cái vực thẳm tuyệt vọng. Nó chỉ cho mình đứng ngắm cái hố sâu đen ngòm đang cuộn trào ở phía dưới, đôi khi mình đặt được một chân xuống vực, thế rồi giây trước giây sau lại có ai có gọi tên mình, đưa mình trở về với thực tại.

Có những lần, mình chạy xe trên phố, đứng trước một ngã tư, mình phân vân không biết nên rẽ hướng nào, mình cứ rẽ đại rẽ bừa một hướng, ngẫm lại những gì mà nhà văn Trần Dần đã viết trong “Những ngã tư và những cột đèn”: những ngã tư trên đường, rẽ lúc nào cũng dễ hơn là đi qua những ngã tư trong cuộc đời, ở trên đường nếu có sai thì chúng ta luôn có thể đi vòng lại, nhưng nếu ở trong đời thì ta chỉ có thể đi tiếp mà không còn cơ hội cho mình sửa lại. Mình không nhớ rõ từng lời từng chữ ấy trong sách thế nào, mình chỉ có thể nói đại ý nó như vậy, theo những gì mà mình nhớ và hiểu được. Mình tự hỏi, không biết còn bao nhiêu cái ngã tư trong cuộc đời mà mình phải rẽ qua nữa đây?

Có một dạo, mình vẫn thường hay suy nghĩ vẩn vơ, là đằng sau cái chết sẽ là gì. Sinh mệnh của chính bản thân mình, rốt cuộc là nó có ý nghĩa như thế nào. Mình cũng đã từng đọc rất nhiều sách triết học, cũng như tìm hiểu về các khía cạnh tôn giáo. Nhưng mình lại chẳng thể nào tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn, ngược lại mọi thứ lại càng làm cho mình hoài nghi hơn về những hiểu biết ít ỏi của bản thân.

Mình cũng từng quan sát những người có ý định tự tử, mình cũng muốn hỏi họ vì sao lại đưa ra những quyết định như vậy. Tại sao lại quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình? Có phải vì hiện thực tàn khốc đã làm họ không còn tha thiết gì đến cuộc sống này, hay là vì họ đã nắm rõ được bản chất của cái mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay, nên họ muốn kết thúc tất cả để thoát khỏi cái vòng lặp vô tận ấy.

Mình cũng tự hỏi bản thân, nếu như gặp một người đang chuẩn bị tự tử, liệu mình có thể cứu vớt họ ra khỏi cái dằn vặt, đau khổ, giày vò cuộc đời của họ hay không? Mình muốn cứu họ, nhưng mình có thể làm bằng cách nào bây giờ? Mình như được chia làm hai nửa, một bên muốn cứu lấy họ, làm cho họ hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì, nhưng đến cả mình còn không hiểu, thì làm sao mình có thể giải thích cho họ đây. Mình biết rằng ngày mai sẽ chẳng tốt hơn hôm nay là bao, mọi thứ vẫn tuần tự diễn ra theo thời gian. Và con người ta càng ngày càng tăm tối theo những gì mà họ trải qua, mình cũng mong muốn họ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mình lại chẳng có gì để đảm bảo cho họ cả. Liệu mình cứu họ vào giây phút này, giây sau họ sẽ cảm ơn mình, hay nguyền rủa mình vì ngày đó không để họ chết đi. Mình bất lực trước những gì mà thực tại đang diễn ra, ngày qua ngày mọi thứ cứ lụi tàn dần bên trong. Một nửa còn lại của mình, thì cứ muốn buông xuôi tất cả, tôn trọng những gì mà họ mong muốn. Có thể họ đã suy nghĩ, và dằn vặt rất lâu, trước khi đưa ra quyết định như vậy. Có thể họ cũng đã từng có những ngày mà trái tim tràn đầy nhiệt huyết, và ấm áp. Nhưng những ngày đó, lại đem đến cho họ quá nhiều khổ đau ở trong lòng.

Tương tự như việc mắc bệnh ung thư. Có người chọn từ bỏ việc điều trị để có thể sống những ngày còn lại của cuộc đời, làm những gì mà bản thân còn chưa làm được với chút thời gian còn lại. Cũng có người chọn điều trị cho mình theo liệu trình, với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, và một lần nữa họ lại được sinh ra trong cuộc đời này. Có những con người họ biết được hạn định thời gian của mình là bao lâu, họ quyết định kết thúc mọi thứ vào một lúc nào đó, và chỉ có họ là người hiểu rõ, thậm chí có thể họ sinh ra với một mục đích duy nhất, là chuẩn bị chu toàn cho ngày mà họ lìa đời. Với những người như vậy, mình chẳng biết làm gì khác hơn là cẩn thận lắng nghe từng lời từng chữ mà người ấy chỉ dạy, khi họ còn ở trên đời này.

Ngày còn là sinh viên, ngồi trên ghế nhà trường, trong một buổi học về thần kinh, giảng viên của mình đã từng nói rằng thầy có một vài người bạn, làm cùng ngành với thầy, nhưng đến một giai đoạn nào đó, các bạn của thầy lại chọn tự tử để giải thoát khỏi cuộc đời này. Thầy nói thầy biết rõ rằng bạn thầy, có ý định như vậy, nhưng thầy lại không thể cứu được người đó nữa rồi. Lúc ấy, mình cũng chỉ là nghe để cho lọt tai, suy nghĩ sao lại không thể cứu được người đó nhỉ? Cứu một người tại sao lại khó khăn đến như vậy. Nhưng mà giờ đây, khi bản thân mình cũng trải qua hoàn cảnh tương tự, mình mới thấm từng lời từng chữ mà thầy nói khi ấy. Có những sự việc, vượt ngoài tầm kiểm soát của một người. Đối với mình, mọi thứ nó cứ tựa như là một tòa lâu đài cổ xưa, trong tòa lâu đài ấy, lại có hàng vạn cánh cửa đang chào mời ta mở ra. Có cánh cửa khi ta chỉ mới vừa xoay tay nắm, lại cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo trên tay mình, nhưng ẩn chứa phía sau nó lại có thể là nguồn ánh sáng cứu rỗi cuộc đời ta. Cũng có những cánh cửa, ban đầu là cảm giác ấm áp, nhưng khi cửa mở ra ta lại thấy nó là một vực sâu đen ngòm không đáy, cám dỗ ta đi vào cõi hư vô tận cùng.

Đôi khi mình cũng nghe mọi người bảo rằng, việc một ai đó chọn kết thúc cuộc đời mình là yếu đuối, và nông cạn. Nhưng mình chỉ im lặng và mỉm cười cho qua, bởi đối với mình, họ là một điều bí ẩn mà suốt đời mình không bao giờ tìm được câu trả lời.

Mình hy vọng các bạn sau khi đọc xong những dòng này. Sẽ an ủi được phần nào những suy nghĩ tiêu cực bên trong bạn. Có thể mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép khiếm khuyết, và những tâm hồn vụn vỡ. Nhưng đâu đó trên thế giới, vẫn luôn có những con người chờ đợi để ta được gặp họ, và cứu rỗi họ theo một nghĩa nào đó. Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn rằng, thế giới này vẫn còn vô số điều tươi đẹp, nếu như chúng ta đừng để ý đến những gì dư thừa xung quanh, tập trung vào bản thân của chính mình. Cảm ơn bạn vì đã chọn ở lại thế giới này.

© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời Gian Ơi Hãy Mang Anh Về | Blog Radio Tình Yêu

Nguyễn Thái Thoại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

back to top