Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thấu cảm

2024-03-04 18:00

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại


blogradio.vn - Đồng cảm có lẽ là dễ, nhưng để thấu cảm được, ta phải gãy chân thì mới hiểu được cảm giác của người từng gãy chân thế nào. Những sự nhức nhói mỗi khi gió chuyển mùa, có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được.

***

Đôi khi tôi không biết diễn tả cảm xúc thất thường đó thế nào nếu chỉ nói gọn lại. Tôi chỉ có thể biểu đạt bằng những lời này. Bạn hãy thử nghĩ, một ngày bạn thích một món đồ ở cửa hàng nọ, nhưng tiếc thay thời điểm đó bạn không đủ tiền mua, bạn tự nhủ rằng bạn sẽ cố gắng dành dụm tiền để mua nó. Cũng đến lúc bạn để được đủ tiền, bạn háo hức chạy ngay đến cửa hàng, chợt nhận ra món đồ mà bạn mua nay đã không còn trên kệ nữa rồi. Cảm giác hụt hẫng đan xen lẫn thất vọng, cứ không ngừng bủa vây lấy bạn. Bạn không ngừng tự trách bản thân mình, nếu như bạn có nhiều tiền hơn có lẽ bạn đã kịp mua được món đồ ấy.

Có những suy nghĩ nó không giết chết con người ta từ bên ngoài. Nó hủy hoại và ăn mòn từ từ ở bên trong, làm cho một người từ vui vẻ hạnh phúc, đột ngột rơi vào hố đen sâu thẳm, mà đến cả bản thân họ tận cho đến khi rời đi, cũng chẳng biết mình đã làm gì nên tội với cuộc đời này vậy. Càng cố gắng hiểu họ, chạm đến họ, thì họ lại càng rời xa ta.

Người chưa từng ở trong hoàn cảnh đó, càng muốn thấu hiểu, họ lại càng cảm thấy mệt mỏi và dần xa cách với mình. Bởi nó là những thứ vô hình, không thể dùng ngôn từ để diễn tả thành lời. Họ càng cố giải thích thì họ lại càng thấy rối trí và mông lung với những gì mà họ muốn nói, người nghe muốn hiểu còn người nói lại không thể nào giải thích được những gì mà mình đang trải qua. Dần dần, hai con người mệt mỏi và xa cách với nhau.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, có lẽ nói thì luôn dễ hơn làm. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của ai đó, nhưng lại dùng chính đôi mắt chủ quan của mình mà dò xét. Thứ mà ta nhận lại được cũng chỉ là những thành kiến và định kiến của bản thân từ trước đến nay. Ai cũng có những vũng bùn trong tâm trí của riêng mình, có vũng to, vũng nhỏ, đủ mọi loại kích cỡ khác nhau. Không một ai giống ai, và tùy theo từng thời điểm nó lại biến hóa theo một kiểu khác nhau. Không thể nào nắm bắt nó chỉ với những lời nói bâng quơ trên miệng được.

Có những tiếng thét vô vọng từ trong đêm đen, có những lời cầu cứu phát ra từ sâu thẳm nơi đáy lòng. Những người như người gác ngọn hải đăng trên biển, soi sáng cho tàu  thuyền đi qua an toàn, nhưng rồi lại không biết đối phó thế nào với màn đêm, và bóng tối dày đặc vây quanh mình. Càng lún sâu vào, lại càng bị cái bóng tối đó giày vò thêm một chút, lại càng chai sạn hơn trong lòng mình. Có tiếng ai đó khóc thầm trong đêm, có giọng ai đó thở than vào ban ngày. Sống đôi khi cũng là cực hình với những gì diễn ra xung quanh.

Người chọn an ủi mọi người rằng thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, đáng để sống lại là người chọn rời bỏ thế giới này đầu tiên. Những người luôn than vãn rằng, sống chính là đau khổ, là tổn thương, là những chuỗi ngày không biết được đâu là hạnh phúc, đâu là đau thương, lại chọn sống tiếp cái cuộc đời mà họ vốn đã lựa chọn. Không ai có lỗi trong bất cứ lựa chọn nào của họ, chọn rời đi hay ở lại đều đã suy nghĩ và cân nhắc vô cùng kỹ càng.

Những người chọn rời đi, vốn dĩ đâu chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó đã được suy tính kỹ càng, mỗi ngày lại cho mình thêm một hy vọng sống tiếp thêm một ngày. Vậy mà hiện thực cuộc sống vẫn không ngừng vùi dập những gì mà họ tin tưởng, làm cho họ chối bỏ đi cái thế giới mà mình đang tồn tại. Tôi cũng đã từng suy nghĩ về việc tự sát không biết bao nhiêu lần ở trong đời. Từ lúc nó manh nha đến với tôi lần đầu tiên, cho đến những ngày nó cứ lởn va lởn vởn hàng trăm lần. Mọi thứ trôi qua, thời gian dường như không còn tác động được với tôi. Bởi tôi không thể biết liệu tôi có chọn cho mình sống tiếp ngày mai hay không? Câu hỏi đó vẫn luôn là không có câu trả lời. Tôi có thể chọn sống tiếp, để học hỏi thêm một điều gì đó từ cuộc sống này. Giả tôi cũng có thể chọn từ bỏ, vì đôi khi từ bỏ cũng chẳng phải là một điều gì đó quá đỗi nghiêm trọng, cố gắng đủ rồi thì cũng đã đến lúc nên dừng lại.

Người chọn rời đi hay chọn ở lại đều đã trải qua muôn vàn thăng trầm trong đời. Mỗi người đều có lý do cho những gì mình chọn lựa. Ai cũng đang phải vật lộn với những áp lực trong chính bản thân mình, chúng ta chưa từng nhìn thấy hình dạng của nó nên cũng chưa từng thấu được nỗi đau mà nó đã gây ra cho người khác là thế nào. Đồng cảm có lẽ là dễ, nhưng để thấu cảm được, ta phải gãy chân thì mới hiểu được cảm giác của người từng gãy chân thế nào. Những sự nhức nhói mỗi khi gió chuyển mùa, có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được.

Tôi nhớ nhà văn Murakami đã từng viết con người chỉ có thể gắn kết với nhau bởi niềm đau và niềm đau, tổn thương và tổn thương. Chúng ta luôn đến và chữa lành cho một ai đó ở bên cạnh của mình, rồi nhận ra bản thân ta chưa lành.

Tôi cố gắng không ngừng vươn tay mình đến một cái bóng của ai đó, bóng càng lúc càng xa, không cách nào tôi có thể chạm đến được. Tôi không biết đâu mới là cuộc sống mà mình hằng mong muốn, đâu là cuộc sống mà mọi người muốn tôi phải sống. Hai thứ cứ trộn lẫn với nhau, đến mức tôi không biết đâu mới là điều mình cần. Đã có nhiều lúc tôi muốn phó mặc mọi thứ cho người khác sai bảo, chỉ cần làm theo lời họ là mình được yên thân, không phải nghe những tiếng mắng nhiếc và chửi rủa. Nhưng một phần nào đó bên trong tôi lại kháng cự một cách mãnh liệt, nó muốn tôi phải sống theo ý mình, không thể để người khác áp đặt. Tôi cứ đứng giữa lằn ranh như thế suốt một khoảng thời gian dài, không ngã về bất cứ bên nào, bởi tôi biết nếu tôi lệch về một hướng, có lẽ tôi không còn là chính mình nữa. Tôi chỉ muốn đi tìm một điểm cân bằng trong tất cả những việc xảy ra.

Đời tôi không khác gì một mớ hỗn độn. Tôi luôn phải học cách chấp nhận một mớ hỗn độn ấy như một phần của mình, và tôi chợt nhận ra rằng tất cả sự hỗn độn ấy đều dẫn về một điểm duy nhất, ấy là tôi. Càng lúc tôi lại càng thấy điều đó chính xác, bởi nếu không còn tôi trên đời này, tất cả điều đó sẽ tan biến, tựa như làn sương sớm gặp ánh nắng ban mai. Có lẽ tôi sẽ cố gắng gom nhặt từng cái vụn vỡ đó thành một khối hoàn chỉnh, rồi sẽ không làm gì cả, đem cất gọn nó vào một góc, thi thoảng lấy nó ra nhìn ngắm. Tôi xây đắp một lâu đài cho riêng mình, nhưng lại không muốn mời một ai vào thưởng thức. Tôi có một ngôi nhà, nhưng nó lại không phải là nơi để tôi về. Tôi lang thang, dạo bước trong những vườn hoa, chỉ chờ mong khoảnh khắc những cánh hoa phai tàn. Thời gian chưa từng chữa lành mọi thứ bên trong tôi, nó vẫn còn đó, chỉ là một nắp giếng đã bị cát vùi lấp đi, và tôi chưa một lần muốn dọn sạch để xem bên dưới giếng là gì.

Đã lâu rồi tôi chưa từng viết điều gì. Mà thực chất nói là lâu, nhưng chỉ khoảng hơn độ tháng. Không phải tôi không có gì để viết, mà tôi chợt nhận ra dẫu tôi có viết thì vấn đề vẫn luôn ở đó. Nó tồn tại mà không cần có chủ thể là tôi. Có lần tôi nghĩ mình đã giải quyết nó ổn thỏa, vậy mà nó chẳng mảy may suy suyển đi một chút nào. Tôi đi tìm, mong mỏi đi tìm một điều gì đó cho riêng mình, nhưng phần còn lại của tôi cũng biết rằng, cho dù tôi có dùng cả cuộc đời này, tôi vẫn sẽ chẳng thể nào tìm được thứ mà tôi muốn tìm. Càng lúc tôi lại càng hoài nghi về chính bản thân, liệu tôi có thể làm được những điều mà tôi muốn làm. Áp lực mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng tôi lại chưa từng có cảm giác muốn từ bỏ. Tôi cố chấp làm, dù biết rằng kết quả có thể vẫn sẽ như vậy, nhưng dẫu sau tôi cũng đã từng cố gắng hết sức mình.

© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Là Chính Mình | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thái Thoại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top