Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa thu có anh

2024-02-24 05:25

Tác giả: đàm phương


Những áng mây của trời, những chiếc lá vàng khô xác xơ đều giống nhau ở chỗ mang trong mình sự cô độc và nỗi buồn man mác.

Trên chuyến xe trở về nhà bất giác em lại nhớ về anh, mối tình đầu của em. Nhớ lại lần đầu gặp anh là khi em đang trên đường đi học về, dưới ánh chiều rạng rỡ. Dáng anh cao ốm, đôi mắt sáng tinh anh gương mặt điển trai, giọng nói ôn hòa, nụ cười như ánh dương sưởi ấm trái tim em. Chẳng trách nào một cô gái có tính cách mạnh mẽ như em lại rung động trước anh.

Anh là sinh viên năm 3 ngành sư phạm Toán, hôm ấy là ngày đầu tiên anh chuyển đến cạnh nhà em. Vì điểm toán của em luôn ở mức trung bình khiến cho học lực học kỳ một chỉ còn khá, nên em và anh đã có dịp gặp mặt ở trong những buổi gia sư do ba mẹ em nhờ anh dạy kèm. Cứ như thế em và anh trò chuyện nhiều hơn, mãi sau này em mới được biết anh đã có bạn gái, hai người đã quen nhau 6 năm. Mỗi khi anh kể về cô đôi mắt tràn đầy hạnh phúc và nụ cười như mùa xuân tới, anh nói với em rằng anh đang cố gắng vì tương lai của anh và chị ấy. Lúc đó lòng em như quặn thắt lại, đôi khi anh còn hay trêu em rằng em vẫn chưa hiểu thế nào tình yêu. Thế nào là tình yêu? Em hiểu chứ là khi anh vui thì em cũng cảm thấy hạnh phúc, khi anh buồn thì em cũng chẳng có tâm trạng cười nổi, bóng hình anh cứ hiện lên trong đầu em mãi.

6376ec5de5a5ddc26f008af209fcc31d

Vào một ngày không nắng không mưa em có đặt một chiếc nhẫn, nhưng khi giao về đến nhà lại không vừa với ngón tay em muốn đeo. Cố gắng cách mấy vẫn không vừa, chỉ có duy nhất ngón út là vừa vặn với chiếc nhẫn. Kết quả là vẫn phải đeo ở ngón út và ngón trỏ thì sưng đau vì cố gắng đeo vào. Nếu việc cố chấp đeo chiếc nhẫn không cùng kích thước với mình đau đớn như thế, thì yêu một người không yêu mình cũng như vậy. Dù có cố gắng hay có ép buộc nhau, mặc cho trái tim không có chút tình cảm nào, ừ thì kết cục luôn là tổn thương về phía mình. Cuộc đời này không cho chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng cũng chẳng ép buộc ai yêu lấy một người không yêu mình. Nhận ra điều đó, em bất chợt khóc như một đứa trẻ hóa ra yêu một người không yêu mình lại đau khổ đến thế.

Trời vào đông nên ngày càng se lạnh, nằm vương mình trên chiếc giường ấm áp, em lại lên facebook để giải trí sau một ngày học tập mệt mỏi. Bỗng điện thoại em vang lên dòng tin nhắn: Ánh em có đang rảnh không? Nếu rảnh em ra cửa hàng Tiện lợi gần nhà trò chuyện với anh xíu nhé!

Vội mặc chiếc áo khoác ngoài sẵn mang thêm một cái áo ấm size to em gấp gáp chạy đến nơi, những cơn gió lạnh cứ như vậy thổi vào khiến cho em cảm thấy lạnh vô cùng, nghĩ giờ này anh một mình ở đó có đang lạnh không. Đến nơi trước mắt em là bóng hình mang đầy vẻ u buồn đang tựa lưng vào tường. Trong khoảnh khắc đó em chẳng nhớ lại đầu tiên gặp anh, ngày hôm đó anh mang dáng vẻ như ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho trái tim em, còn bây giờ nhìn anh như thế em đau lòng đến lạ. Đến gần anh, em khoác cho anh chiếc áo rồi nhẹ nhàng hỏi

“Sao anh không về nhà mà ngồi đây? Không khéo sẽ cảm đấy”.

“Cô ấy.. cô ấy bỏ anh rồi”

Im lặng ngồi nghe anh tâm sự, nghe anh trút hết nỗi lòng. Sau đó em và anh cùng bước trên con đường về nhà cả hai đều im lặng không ai nói gì, cho đến khi về tới nhà, anh cất tiếng trước:

“Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé, đời nào thầy giáo lại bắt học sinh nghe những tâm sự vớ vẩn này chứ. Em ngủ sớm đi, mai anh qua sớm, ngủ ngon” .

“Ừ anh ngủ ngon”

Sáng hôm sau anh giữ đúng lời, anh qua sớm hơn 20 phút, trông anh có vẻ mệt mỏi.

“Anh ăn sáng chưa?”

“Chưa hôm qua anh ngủ trễ nên sáng chưa kịp ăn”.

“Anh cảm hả?”

“Ừ có một chút”.

“Anh đợi em em đi nấu cho anh, anh đang dạy mà bị gì thì em khổ lắm đấy".

Anh phì cười : “Lại làm phiền em rồi".

Sau đó, em mang ra một tô cháo nóng và một viên thuốc.

“Anh ăn cháo rồi uống thuốc này tạm đi, nó chỉ có tác dụng ở thời gian ngắn thôi. Lát về anh nhớ đi mua thuốc uống thêm nhé”.

“Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nha".

Buổi chiều mặt trời dần ẩn mình sau những tán cây để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

“A bố mẹ về rồi, hôm nay hai người đi làm có mệt không?” 

“Con gái của mẹ nay ở nhà có ngoan không? Mẹ có mua cho con đồ ăn nè. À mà sẵn con mang qua cho Hoàng một phần đi con, thằng bé ở một mình ăn uống thiếu thốn tội lắm con ạ”. 

Vội vàng mang phần cơm qua nhà anh, tới nơi nhấn chuông mãi mà anh không mở cửa. Thấy cửa không khóa, “em vào nha anh Hoàng”. Bên trong phòng tối đen như mực, lần mò công tắc điện. Khi ánh sáng bao phủ căn phòng trước mắt em là một căn phòng khách có lối kiến trúc giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh dọn đến đây ở cũng đã được vài tháng nhưng đây là lần đầu em qua nhà anh, khi ánh mắt em chạm đến chiếc sô pha giữa phòng, trên ghế sofa là hình bóng một người con trai đang tựa lưng vào mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tiến lại gần đưa tay lên trán anh, phát hiện anh đang sốt rất cao, trên người vẫn còn mặc bộ vest và đôi giày da chưa kịp thay. Đưa ánh mắt tìm kiếm căn phòng ngủ, em dìu anh từng bước về phòng, đây là lần đầu em được gần anh như thế, trên người anh thoảng hương thơm nhè nhẹ của mùi bạc hà và một chút hơi ấm có lẽ do anh đang sốt. Đưa anh lên giường, em giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài và đôi giày ra. Nhìn căn nhà bừa bộn và bản thân anh đang bệnh, em đành phải chạy về nhà nói với mẹ rằng sẽ giúp anh đi mua ít đồ vì anh đang ốm. Khi đã mua thuốc về em bắt tay vào dọn dẹp, xong xuôi mọi việc em tắt đèn và đóng cửa cẩn thận rồi ra về.

Buổi sáng ánh nắng chiếu vào mắt khiến cho Hoàng tỉnh giấc, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ vì cơn sốt hôm qua. Anh ngồi dậy, bỗng trên trán anh có một chiếc khăn rớt xuống. Anh thoáng giật mình vì đang thấy bản thân trên giường, rõ ràng hôm qua khi anh về do cơn sốt hành quá mệt nên anh đã ngủ quên trên sofa, vậy bây giờ tại sao anh lại nằm trên giường? Nhìn xuống giày da hôm qua anh chưa kịp tháo bây giờ cũng biến mất chẳng thấy đâu. Nhìn căn phòng đầy ắp sách vở do không có thời gian dọn dẹp nay đã gọn gàng sạch sẽ đến đẹp mắt, cả phòng khách và phòng bếp cũng vậy. Bước đến bàn ăn trên đó là một hay giữ ấm đồ ăn, vài bịch thuốc phần cùng với một tờ giấy ghi chú nhỏ, cầm lên anh khẽ lẩm bẩm những dòng chữ trên đó, nét chữ này nhìn một lần là anh đoán ra ngay là của Ánh bởi cô là người học sinh đầu tiên anh dạy và nét chữ cô rất đẹp nên không thể nhầm lẫn được.

“Hôm qua bố mẹ em có mua cho anh một phần cơm, nhưng thấy anh đang bệnh em đã nấu thêm một ít cháo, em để cháo vào khay giữ ấm đồ ăn. Nếu anh dậy trễ mà nó bị nguội anh có thể hâm lại nhé. Anh ăn xong rồi thì nhớ uống thêm phần thuốc kế bên. Anh nghỉ ngơi giữ đi đừng làm việc quá sức, ngày mai anh không cần đến nhà em dạy kèm đâu, anh cứ thư giãn một ngày đi nha em xin phép ba mẹ em dùm anh rồi”.

Nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy ghi chú làm anh cảm thấy xúc động pha lẫn một chút biết ơn, vì ở nơi đất khách quê người này vẫn còn có người quan tâm đến anh. Đã bao lâu rồi anh chưa được ai quan tâm và chăm sóc đến như vậy, kể từ khi anh và Hồng chia tay, anh cho rằng trái tim mình đã nguội không bao giờ có thể cảm động trước một ai nữa, nhưng hôm nay trái tim anh như được sưởi ấm trước cô gái nhỏ, bất giác anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Nhìn vào khay cháo và những phần thuốc trên bàn, anh lại nghĩ về cô, trong những lần anh buồn bã đều có cô bên cạnh tâm sự và sẻ chia cùng anh. Khi anh bệnh cô luôn nhắc nhở quan tâm anh và cả hôm nay cô đã đi mua thuốc, dọn nhà dùm anh và chăm sóc anh. Có lẽ trái tim anh đã rung động trước cô rồi, là do anh thiếu thốn tình cảm hay do anh thật sự rung động trước người con gái này. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ luôn tỏ ra năng lượng tích cực và nụ cười cô đẹp đến động lòng người. Nhớ về những chuyện và cách cư xử của cô với anh, lẽ nào cô có tình cảm với anh. Nghĩ vậy, anh thấy bản thân mình thật vô tâm, trước mặt cô luôn kể về chuyện tình yêu của anh và Hồng, khi anh thất tình còn bắt cô phải chịu những nỗi buồn của anh. Anh thật sự ghét bản thân mình vì đã đối xử với cô như vậy.

“ ting tong..ting tong”

Mở cửa, anh đang đứng trước cửa trên tay là một hộp bánh cùng với nụ cười tươi tắn. 

“Anh sao anh không ở nhà dưỡng sức đi, em đã bảo hôm nay anh được nghỉ mà”.

“Thì ra bé mèo nhỏ hôm qua giúp anh nấu cháo và dọn nhà là em”.

“Bé mèo nhỏ gì chứ, em thấy người gặp khó khăn nên giúp thôi, nếu ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như em mà”.

“Gương mặt em đỏ như trái cà chua rồi, không lẽ anh gọi em bằng bé này nhỏ nên em ngại ha”.

Ngạc nhiên trước lời nói của anh, chẳng lẽ anh sốt cao nên ấm đầu chăng? 

Những ngày sau đó anh lấy cớ ra ngoài học không khí thoáng mát sẽ dễ học hơn nên em và anh đã đổi vị trí học ở những quán cà phê ven đường có view rất đẹp. Anh dẫn em đi xem phim, đi ăn vì những lần bài kiểm tra cao điểm. Sau kỳ thi đại em đã đỗ vào nguyện vọng một, lúc ấy anh dẫn em đi thủy cung nơi mà em rất thích từng muốn một lần đặt chân đến đây. Anh nói vô tình thấy em ghi trên tờ giấy dán ngay góc bàn học rằng muốn được đi Thủy Cung nên anh đã ghi nhớ và được dịp hôm nay biến điều ước đó thành hiện thực. Đồng thời, anh lấy ra một sợi dây chuyền có mặt trái tim và nói:

“Từ nay trở đi, anh mong muốn được chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với em. Hãy làm bạn gái anh em nhé!” 

“Vâng, em đồng ý” .

Những ngày sau đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, cùng anh học, cùng anh đi chơi, cùng anh làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, cùng anh đón sinh nhật tuổi 18,19...

Cho đến sinh nhật tuổi 20 của em, anh tạo cho em một bất ngờ lớn, anh tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng rất sang trọng và lãng mạng, đây là nhà hàng mà em ước được anh cầu hôn ở đây. Lẽ nào…

“Cô gái nhỏ em đợi anh xíu nha, anh có bất ngờ muốn dành cho em”.

Nói rồi anh đi lại quầy tiếp tân. Màn hình điện thoại anh hiện lên dòng tin nhắn: Hoàng em nhớ anh, anh quay về với em được không? Ngay thời khắc ấy em như chết lặng, trong đầu em cứ hiện lên những suy nghĩ rằng anh đang lừa dối em sao? Bấy lâu nay anh ở bên chỉ vì đợi chị ấy quay lại thôi ư? Nước mắt tuôn trào trên gương mặt em, không để anh có cơ hội giải thích, em liền bắt taxi về thẳng nhà.

Về đến nhà em chặn hết tất cả số điện thoại và tin nhắn của anh. Hóa ra tình cảm em dành cho anh tất cả chỉ là bù đắp cho sự tổn thương mà anh đã từng trải qua, trong lòng anh chưa từng có em. Vậy mà anh hứa sẽ cầu hôn em, hứa sẽ bên em suốt đời. Tình yêu là vậy, lời hứa lúc nào cũng chỉ có giá trị khi còn yêu, tới khi hết tình cảm rồi thì lời hứa cũng thành gió bay đi. Đáng lẽ ngay từ đầu, em không nên tự mình đa tình tự cho là anh thương em thật lòng, nhưng trong tim anh vẫn còn chị ấy. Khóc đến sưng cả mắt, tôi quyết định sẽ đăng kí du học 2 năm. Khi biết được tin này ba mẹ không ngăn cản và cũng chẳng hỏi gì.

250d666b2fc847d39c901d13c4bd997e

Những ngày không anh ở một vùng đất xa lạ sự cô đơn trong em dâng lên đến tột cùng, em nhớ anh nhớ đến quên ăn mất ngủ, em rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý cảm giác mọi thứ cứ lưng chừng chẳng gần, chẳng xa không muốn buông, mà lại chẳng dám nắm. Có lúc em còn cào lại nhớ mà chẳng đủ can đảm nhấc máy lên gọi cho anh hay gửi một dòng tin nhắn để hỏi anh bị sự việc hôm ấy có phải do em hiểu lầm không? Muốn biết hôm nay anh ra sao có ăn uống đầy đủ? Có ngủ đúng giờ? Có đi trễ giờ làm hay không? Trời mưa bất chợt Có bị ướt không? nhiều lắm những câu hỏi những suy nghĩ mang hình ảnh của anh…

Ngẫm lại về bản thân em ngày trước, em yêu anh, bây giờ vẫn vậy chỉ là em không còn sự ngông cuồng cứ đâm đầu vào tình yêu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Rạo bước trên con đường nơi mà em và anh ngày trước đã nắm tay cùng hẹn ước, em lại trở về nơi bắt đầu với một khoảng trống trong lòng. Chênh vênh và trống trải khi không biết phải cố gắng và hi vọng vào điều gì nữa. Những ngày thành phố không có chúng mình, em lại buồn đến thế.

“Ánh”.

Giật mình quay người lại, giọng nói này có lẽ nào là..

“Ánh bao năm nay em đi đâu thế anh tìm em mãi em sống có tốt không?”

Đúng là anh rồi, anh chẳng có gì thay đổi, có lẽ là ở với chị ấy anh rất hạnh phúc.

“Một cuộc sống chẳng có ai lừa dối thì tất nhiên em phải sống tốt rồi”.

“Anh anh xin lỗi thật sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em cho anh cơ hội giải thích được không Ánh?”

“Mọi chuyện qua rồi không nhất thiết nhắc lại đâu anh Hoàng, bây giờ anh và chị cũng đang ở cạnh nhau mà, việc gì phải giải thích với em, liệu có ý nghĩa không?”

“Anh và Hồng cắt đứt lâu rồi, từ khi anh ở bên em anh và cô ấy chẳng có mối quan hệ nào cả. Tin nhắn hôm đó là cô ấy muốn quay lại nhưng anh đã từ chối, hai năm nay và cả những năm tháng bên em trái tim anh chưa một lần có hình bóng người con gái nào khác, chỉ có em thôi Ánh.

Ngày hôm ấy em chặn hết mọi liên lạc với anh, sáng hôm sau anh sang nhà kiếm em thì em không gặp, sau đó em đi du học... Lúc đó anh... anh hận bản thân mình tại sao không tìm em sớm hơn.. Để em bỏ đi như vậy. Ánh không có em anh sống không được vui vẻ, không có em anh không định nghĩa được thế nào là hạnh phúc, quay về với anh được không em?”

Nước mắt em lại rơi vì anh một lần nữa nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Vậy hóa ra bao lâu nay là em hiểu lầm anh, anh vẫn luôn yêu em, vân chờ đợi em quay về… Là em là do em không chịu nghe anh giải thích.

“Vậy ra bao lâu nay anh luôn đợi em, em…em xin lỗi, em thật sự xin lỗi”

Anh dang tay ôm em vào lòng và nói rằng:

“Hãy để anh là mùa thu của em một lần nữa nhé, hai năm trước vẫn vậy, hai năm sau vẫn là như vậy và cả đời không bao giờ thay đổi”.

© Đàm Phương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

đàm phương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top