Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạm

2025-10-24 21:10

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại


blogradio.vn - Cùng với sự khắc nghiệt của cuộc đời, mỗi chúng ta luôn có những con đường riêng mà bản thân phải đi đến nơi tận cùng. Không phải vì kết quả đang chờ đợi ta phía trước, mà chính là quá trình tận hưởng từng bước đi một, có vấp ngã, có suôn sẻ, có khó khăn và đầy thử thách, dù vậy ta vẫn bước đi qua từng ngày, có thể chậm nhưng lòng vẫn không ngần ngại tiến lên.

***

Mình từng nghĩ cứ việc sống rồi mọi việc sẽ tốt dần lên. Nhưng cớ sao càng ngày, mình lại càng cảm thấy mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt. Mình cảm thấy chật chội với chính cái nơi mà mình từng ham muốn nó đến tột cùng. Dường như mọi việc đối với mình, chính là những chuỗi ngày nối tiếp thất vọng này đến thất vọng khác. Mình không còn biết mình là gì. Thỉnh thoảng mình thấy có một cái gì đó xa lạ, và lạc lõng. Không cách nào có thể giải bày cho một ai đó biết mình cảm thấy như thế nào. Đối với một số người, sống chính là không ngừng trông chờ và hy vọng. Còn riêng mình, sống chính là chấp nhận mọi thứ rồi sẽ làm ta thất vọng theo cách này hay cách khác.

Có những chuyện vượt quá tầm hiểu biết của một người. Mình cũng không ngoại lệ, mình cứ nghĩ bản thân đã biết đủ nhiều, để có thể đối mặt với cuộc sống một cách trực diện. Để rồi bị nó vùi dập đến mức tê liệt toàn thân, cảm thấy nhục nhã với chính sự tự cao của mình. Càng trải qua nhiều chuyện, mình lại càng hiểu rằng, những gì mình biết được luôn ít hơn rất nhiều những gì chưa biết đang tồn tại ngoài kia. Mọi người xung quanh, vẫn luôn bảo rằng thế giới còn nhiều điều tốt đẹp, sao lại cứ nghĩ đến cái chết để làm gì. Mình chỉ mỉm cười với họ, và thế là chỉ còn mình và không còn mọi người nữa.

Lại cũng chính là họ, những người luôn khuyên mình sống phải vui vẻ và tích cực hơn, lại là những người đòi chết đi vì không đạt được những chuyện mà mình mong muốn. Mình lại quay về tự hỏi chính mình, rốt cuộc mong muốn của mình đối với cuộc sống này là gì? Mình thử liệt kê ra làm hai bảng, một bên là những việc mà mình yêu thích, bên còn lại là đối lập. Kết quả phía đối lập, nhiều hơn hai phần ba bên còn lại. Và rồi mình vo tròn tờ giấy, vứt vào sọt rác. Yêu thích với không yêu thích, mong muốn với không mong muốn, mình cóc cần quan tâm. Mình chỉ cần sống là được. Rắc rối suy cho cùng cũng chỉ là một mớ hỗn độn mà người với người vui vẻ trao cho nhau, rồi lại dùng sự bực tức, và hằn học để giày vò nhau.

Có lúc mình thường nghĩ, giá mà mình có thể tan biến như hạt sương trên lá. Từ từ mà bốc hơi trong không khí, chưa từng biết đến ai, cũng chưa ai biết đến mình, có lẽ đó là sự giải thoát mà mình từng mong muốn. Mỗi ngày trôi qua, mình lại càng thấy cái ý chí sống của mình lụi tàn dần đi, vậy mà mình vẫn cứ sống, lặng lẽ sống cho qua ngày đoạn tháng. Đêm về mỗi khi ngủ, mình lại tự nhủ giá mà ngày mai mình đừng mở mắt thức dậy thì hay biết mấy. Mình cũng chẳng còn mong chờ gì ở cuộc sống này, đơn thuần sống một ngày trọn vẹn và cảm thấy vui vẻ là được.

Có những người, bề ngoài thì nhìn thấy họ vô cùng trầm ổn. Nhưng thực ra mình biết họ đã ở trong cái bóng tối ấy quá lâu, và không còn thoát ra khỏi nó được nữa rồi. Họ trông có vẻ cứng rắn và kiên cường, sự thật thì họ mong manh và le lói như những ngọn nến lập lòe trước gió. Thình lình có thể họ sẽ chọn vụt tắt đi ngọn lửa của chính mình, hoặc cũng có thể thổi bùng nó lên như một ngọn hỏa ngục trong đêm đen, đốt cháy đi cái bóng tối đang vây lấy họ. Chỉ có họ mới biết rằng mình nên lựa chọn như thế nào. Mình chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn họ, không can thiệp, không khuyên bảo, cũng chẳng phán xét lấy một lời. Lặng lẽ để mọi thứ diễn ra theo trình tự tự nhiên của nó.

Đời người là một chuỗi ngày nỗ lực và không ngừng nỗ lực. Để bản thân đạt được một điều gì đó, hay cố gắng đạt được một điều gì đó. Có người nhận ra sớm, và có người nhận ra muộn hơn. Chỉ là cuộc sống sẽ không bao giờ bỏ quên một ai, một ngày nào đó, nó bất ngờ gõ cửa, và thét lên rằng: “Đến lúc rồi! Ván bài đã được chia. Mày sẽ phải chơi, dù là bài xấu hay bài đẹp, cứ chơi theo cách mà mày muốn.” Cho đến khi bạn học cách chơi sao cho ít mất mát nhất, nó vẫn luôn ở đó dõi theo, và không ngừng trừng phạt bạn mỗi lần bạn đi sai. Rồi một ngày bạn muốn thách đấu nó, nó lại im lặng và rời đi.

Mười năm trước và mười năm sau này, có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn là những con người như ta từng là. Ngày còn nhỏ, chúng ta từng mong muốn khi lớn lên, ta sẽ làm mọi thứ theo ý thích của mình, ta mơ mộng ôm trọn cả những điều lớn lao vào trong lòng mình. Lúc ấy, không thể nào dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy về một tương lai đang ngời sáng phía trước, ta cho phép bản thân tự do trong suy nghĩ của mình. Như cái cách mà thế giới trong ta sẽ phải là.

Mình cũng từng là những đứa trẻ như vậy, nhưng cái gì là đã từng tức giờ đây mình chẳng còn mang nặng những điều ấy nữa. Ngày đó, mình cũng muốn được làm những gì mà mình thích, là giám đốc, là bác sĩ, là kỹ sư, là tất cả những vị trí quan trọng trong mắt mọi người. Mình cùng mẹ nói về những điều mà sau này mình phải làm để có thể có được một công việc như ý mình muốn. Một bức tranh sẽ mãi đẹp nếu như nó chỉ dừng lại ở trong trí tưởng tượng của chính mình. Giờ đây, khi nhìn lại mình hiểu rõ hiện thực và giấc mơ tương phản một cách rõ rệt trên con đường mà mình đang đi. Biến cố dồn dập biến cố, ngày qua ngày mình thấy mình không còn là những gì mà mình đã cố gắng tạo ra.

Sau khi ta lớn, những nỗi đau có bé lại không? Mình nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ bé lại, thậm chí là nó lại khoét rộng ra hơn từng ngày. Mình vẫn nhớ về mẹ cho dù là mẹ không còn bên cạnh mình nữa, thỉnh thoảng mỗi khi đi dạo phố hay vào công viên, bắt gặp một gia đình đang vui đùa, mình lại thấy chạnh lòng nhớ về mẹ và mình cũng đã từng vui vẻ như vậy. Nhưng mình vẫn cố gắng đi tiếp, để xem ngày mai mình sẽ nhận được gì từ cuộc sống mà mình đã chọn. Mình đã thử và sai, và trả giá cho lựa chọn của mình để được sống theo những gì mà mình mong muốn. Điều mà khi còn nhỏ mình được tự do trong suy nghĩ, còn giờ đây mọi thứ lại rập khuôn như một dây chuyền trong nhà máy sản xuất. Có người chọn phớt lờ và để cho nỗi đau giày vò họ, lại có người chọn chấp nhận và để nó làm nhiên liệu đẩy chính mình tiến lên, về một nơi nào đó mà họ sẽ không bao giờ đoán ra được. Cách nghĩ và cách nhìn của mỗi người đi kèm với nỗi đau mà họ đang mang, không ai có thể chịu đau khổ thay cho người khác nếu như họ không là người can đảm nhìn nhận vấn đề của chính bản thân mình.

Mình chợt muốn đặt tên cho bài viết này là “Chạm”, một hành động mà nếu như sử dụng đúng cách có lẽ chính ta sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng với mình hơn. Cùng với sự khắc nghiệt của cuộc đời, mỗi chúng ta luôn có những con đường riêng mà bản thân phải đi đến nơi tận cùng. Không phải vì kết quả đang chờ đợi ta phía trước, mà chính là quá trình tận hưởng từng bước đi một, có vấp ngã, có suôn sẻ, có khó khăn và đầy thử thách, dù vậy ta vẫn bước đi qua từng ngày, có thể chậm nhưng lòng vẫn không ngần ngại tiến lên.

Ngôn từ mang ý nghĩa gì? Nếu như nó chẳng thể gắn kết giữa người và người với nhau – Mình đọc được câu này trong một truyện ngắn cách đây khá lâu, nó vẫn cứ ám ảnh mình mãi. Mình hy vọng những gì mà mình viết ra ở đây, sẽ chạm được vào một nơi nào đó trong lòng các bạn. Dù rằng chính mình đều biết mình viết dở tệ, nhưng có những nỗi đau mình không cách nào có thể mô tả nó cặn kẽ bằng lời, có lẽ bạn cũng hiểu điều đó như mình, không thể giải thích hay chia sẻ với một ai, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim khi nó còn đập và ta còn thở qua từng ngày. Những ngày dông bão ấy, hẳn các bạn là người biết rõ nhất mình đã phải chịu đựng mọi thứ như thế nào. Sự bất lực không thể nào tóm gọn mọi thứ lại chỉ bằng hai từ vỏn vẹn ấy, vô vàn những điều oan trái đi kèm nỗi đau chạy dọc theo ta suốt cuộc đời. Mình nghĩ đôi khi mình nên dừng lại, để bản thân có thể ngắm nhìn trọn vẹn những nỗi đau đã giày vò mình nơi quá khứ, để mình không phạm phải nó một lần nữa. Mình thật sự cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này. Sau tất cả mọi điều đã trải qua, mình cảm ơn các bạn đã chọn ở lại thế giới này.

© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngôn Tình Giữa Đời Thực Là Sự Hòa Quyện Giữa Vị Ngọt Và Nước Mắt | Blog Radio

Nguyễn Thái Thoại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

back to top