Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiêu cực là một phần của chính mình

2023-12-12 04:20

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại


blogradio.vn - Mỗi ngày trôi qua, mình lại có cảm giác mình muốn sống hơn một ngày. Mình vẫn còn những cuộc gặp gỡ mà mình cần phải gặp, còn những nơi mà mình cần phải đến, mọi thứ đều cần thời điểm thích hợp.

***

Mưa đã ngừng rơi ở phía bên ngoài, trong căn phòng nhỏ mình cũng vừa chợt tỉnh giấc. Một giấc ngủ ngắn, nhưng lại tràn đầy năng lượng. Mình ngồi dậy, châm vội một điếu thuốc, ngắm bầu trời vẫn còn dày đặc những đám mây đen, dù cho mưa đã tạnh. Mình chợt nhìn điện thoại, xem hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần. Có khi mình cũng chẳng cần phải quan tâm ngày hôm nay sẽ như thế nào. Đôi khi mình cảm giác, mình tựa như con sứa trên biển, trôi nổi bồng bềnh và vô định giữa đại dương bao la. Mình thích những ngày mà mình chẳng cần phải làm gì cả, trốn trong phòng, cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, tách biệt khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

Mình thích những ngày bình yên, nhưng mình cũng yêu luôn cả những ngày dông bão. Mình vẫn cứ luôn mâu thuẫn và đối lập như vậy. Giống như sự nóng bức của mùa hè, và sự mát mẻ của mùa thu. Bên trong mình tồn tại hai mặt đối lập, nếu mất đi một bên mình chẳng còn là chính mình nữa. Mỗi ngày trôi qua, mình lại có cảm giác mình muốn sống hơn một ngày. Mình vẫn còn những cuộc gặp gỡ mà mình cần phải gặp, còn những nơi mà mình cần phải đến, mọi thứ đều cần thời điểm thích hợp. Mình đã từng có suy nghĩ tự tử, cũng đã từng muốn tìm hiểu xem đằng sau cái chết là gì. Giờ đây những điều đó nó vẫn còn tồn tại sâu thẳm bên trong. Nhưng nó đã là một phần của quá khứ, nó lùi sâu vào chờ đợi thời cơ thích hợp để tác động lên mình một lần nữa, ít nhất không phải là bây giờ.

Vì mình vẫn còn những ước mơ dang dở, những đam mê mà bản thân không thể từ bỏ. Mình vẫn còn nhiều việc cần phải làm hơn là chỉ chọn cái chết.

Sao hôm nay mình lại thấy rằng những câu văn mà mình viết ra lại rời rạc vậy nhỉ? Nhịp điệu cũng không còn. Cứ như từng con chữ được chắp vá, và ghép lại với nhau. Vậy mà mình vẫn cứ viết, bởi nó là những suy nghĩ mà mình phải thể hiện ra bằng chữ, không phải bằng lời. Mình nghĩ cuộc đời của mình cũng tựa như nhịp tim mình đang đập, lúc lại đi lên, lúc thì đi xuống, cũng giống việc đôi lúc bình lặng, đôi khi lại dông tố ngập trời. Nó làm cho mình có cảm giác là mình đang sống một cuộc đời thực, không như mơ chỉ toàn là ảo ảnh do bản thân sắp đặt nên. Nếu chỉ là một vạch ngang tận cùng, nghĩa là mình đã chết thật rồi.

Mở máy tính, nhìn con trỏ chuột đang nhấp nháy, nhưng hôm nay mình lại chẳng biết phải viết gì để lấp đầy những trang trắng. Mình cũng đã cố viết, đôi khi mình còn viết ra nhiều hơn những gì mà mình nghĩ trong đầu. Dần dần những con chữ cũng mang mình đi đâu đó, vào sâu thẳm tâm hồn của chính mình. Vậy tâm hồn là gì? Mình tự hỏi chính bản thân mình hàng trăm lần. Nhưng sao mình chẳng bao giờ chạm được đến đáp án. Nó cứ khi thì gần ngay bên tay, nhưng đến lúc mình chạm vào nó lại nhẹ nhàng rời xa.

Có những chuyện đã qua rất lâu, nghĩ cũng đã thông, trong lòng cũng dần chấp nhận, cớ gì mà vẫn man mác buồn. Mỗi khi tâm trạng không ổn định, mình thường để cho bản thân mặc kệ mọi thứ. Nằm dài dưới đất, trên đầu là kệ sách ngay tầm tay, với tay là có thể lấy ngay một quyển, đắm chìm trong thế giới hư ảo, tìm lại chính mình trong tờ giấy in đầy những con chữ. Người mà mình muốn chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong ngày, cũng đã dần im lặng sau những ngày tưởng chừng như là sẽ mãi mãi như vậy. Đôi lúc, mình muốn tìm một ai đó để trò chuyện, để tâm sự về những gì mà mình đã trải qua. Nhưng mình lại chẳng thể nào tìm thấy một ai cả, ai cũng bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Ai cũng nói về chuyện khổ của cuộc đời họ, nhưng lại chưa từng lắng nghe sự khó khăn của người bên cạnh. Cứ như thế, dần dần mình chẳng còn hứng thú với những điều như vậy nữa. Không biết từ bao giờ, mình có thể lẳng lặng giải quyết vấn đề một mình. Chấp nhận sự cô đơn như vốn dĩ nó đã có ngay từ lúc mình sinh ra. Và mình cũng nhận ra rằng, ai cũng phải đang vật lộn trong mớ hỗn độn mang tên cuộc sống của chính họ.

Có những buổi chiều, sau khi ngủ dậy, mọi thứ được bao trùm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia, hoàng hôn đang nhường chỗ cho màn đêm bao bọc lấy bầu trời, mở điện thoại lên mình chẳng nhận được bất kỳ thông báo nào. Mình cũng chẳng có cảm giác gì ở trong lòng, những ngày đầu tiên, mình cũng thấy cô đơn và trống rỗng, tựa như mình đã bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Nhưng cái gì diễn ra thường xuyên quá, nó lại thành ra là một thói quen, mình cũng dần chấp nhận thực tại, thay thế vào đó là cảm giác bình lặng mà trước giờ mình chưa từng biết đến. Mình cũng đã từng dại dột tắt điện thoại, chờ đợi một ai đó tìm thấy mình. Kết quả là điện thoại vẫn như cũ, mình thì nhận được một bài học. Đừng bao giờ đặt cảm xúc của mình vào tay của ai đó.

Mình từng nghĩ việc tự tử cũng giống như tắt đi cầu dao điện trong chính bản thân, sau khi đã quan sát rất lâu cái mạch điện đó vận hành như thế nào. Ngắm nhìn từng sợi dây xanh và dây đỏ, sau đó nhìn từng sợi nối vào trong đầu mình. Cuối cùng mình chọn tắt đi cầu dao, vì nghĩ rằng mình đã hiểu rõ nó. Dây xanh với dây xanh, dây đỏ với dây đỏ. Kết thúc một hành trình.

Mình ngập ngừng bước từng bước đi chập chững về phía ai đó. Chỉ mong một lần họ quay đầu lại phía mình, mình đã thấy họ mỉm cười dang tay đón nhận. Nhưng sao mình càng lại gần, lại có cảm giác như họ đang quay đi mà chẳng còn muốn mình như lúc ban đầu. Hết lần này đến lần khác, mình cũng đã chẳng còn tin tưởng vào họ. Mình chọn thu mình lại, không còn mong muốn tiếp xúc với ai đó nữa.

Bộ đếm đang hiển thị 1207 từ, liệu nó là dài hay là ngắn. Mình cũng chẳng biết được. Có người chọn chấm dứt đời mình ở tuổi hai mươi, với họ như vậy là cuộc đời đã quá dài. Lại có người chọn sống trọn vẹn đến cuối đời, nhưng lại cảm thấy rằng dường như một đời là quá ngắn. Suy cho cùng, ta cũng chẳng thể nào làm trọn vẹn được hết những gì mà ta mong. Mình cũng chẳng biết là đời mình dài hay ngắn, mình chỉ sống cho mỗi một ngày mà mình mở mắt thức dậy trên đời này.

Mình cũng từng nói, ở đời việc sống hay chết là do bản thân mình tự quyết định. Mọi người xung quanh đã vội cười mình, nhưng lại chưa từng lắng nghe hết một câu hoàn chỉnh. Ngoài những trường hợp bất khả kháng như bệnh tật, tai nạn, hỏa hạn,… thì việc mình chọn chấm dứt sinh mạng của mình nằm ở chính bản thân. Tại sao? Việc mình phải sống một đời dài hay ngắn lại do một ai đó quyết định. Mình có thể là người chủ động trong việc đó mà.

Đôi khi mình ghét cuộc sống này, nhưng cũng không thể phủ nhận là mình vẫn còn yêu nó đôi chút. Bởi không biết tự bao giờ, nhờ có nó mà mình gặp được những người mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp được, được đi đến những nơi mà mình chưa từng nghĩ tới, chẳng hạn như là vực thẳm.

Mình nghĩ trên đoạn đường hành trình của mỗi người. Ai cũng sẽ trải qua những thời khắc cô độc, mà chỉ có thể chấp nhận và nhẫn nhịn tiến về phía trước. Cũng đã tìm rất lâu trong danh bạ, mong thấy một ai đó có thể nghe mình tâm sự. Nhưng rồi lại cất điện thoại vào, vì chẳng biết liệu họ có thực sự nghe mình nói hay không. Cũng chẳng muốn làm phiền ai, sợ họ bận tâm chuyện của mình. Thời khắc đó mình nghĩ là ai cũng tuyệt vọng như ai, cái cảm giác lùi hay tiến cũng chẳng có kết quả, mọi thứ cứ chơi vơi lạc lõng lạ thường. Ai cũng có những mặt tiêu cực sâu thẳm trong lòng, nhưng đôi khi ta lại chọn giữ nó lại, vì không muốn nó làm phiền mọi người. Từng ngày từng ngày trôi qua, vết thương lại càng sâu hơn, mà không có cách nào chữa lành lại được. Mình hy vọng rằng, một ngày nào đó bạn sẽ vượt qua mọi thứ, có thể sống và chấp nhận cái tiêu cực đó như là một phần cơ thể của chính mình.

© Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Tình Yêu An Bài Bởi Trời Cao | Radio Tình Yêu

Nguyễn Thái Thoại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top